Tập 6 : Kế hoạch bắt đầu
Chap 1 : Cái chết của Rain.
Xử lí xong buổi sáng xách cặp bước ra khỏi KTX ko lấy một lời Windy và Yue vẫn theo sát nó như bình thường, mọi việc sẽ hết sức bình thường nếu cô ta ko đến chắn cửa KTX_Mirror.
Nó lơ đẹp Mirror nhưng có vẻ cô ta ko đồng ý chuyện đó bằng cách chặn nó cách KTX một đoạn.
“Cô có vẻ bình thản nhỉ?”_Cái giọng kinh kỉnh của cô ta mang hàm ý mỉa mai nó.
“Có chuyện gì quan trọng sao…”_Windy thản nhiên trả lời đáy mắt hiện lên tia khinh bỉ.
“…KẺ BẠI TRẬN???”_Windy cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối thật to với ý khích tướng. Mirror vừa nghe xong mặt lập tức tối sầm lại, sát khí tỏa ra bao lấy cô ta. Móng tay cô ả dài ra rồi đen lại, mái tóc cũng biến thành màu bạc trắng, mắt long sòng sọc như mắt rắn mang sắc đỏ thẳm. Làn da trắng nõn biến mất thay vào đó thứ vảy khô ráp nhăn nheo màu nâu xù xì, xung quanh 4 người từ bao h đã bao bọc bởi những tấm gương to lớn luân phiên chuyển động…
“Kết giới Ảo ảnh sao?”_Nó ngó xung quanh rồi phán với thái độ thờ ơ nhất. Mirror lúc này đã hiện nguyên hình là một quái nhân với làn da thô sáp, cái đầu gần giống với Medusa chỉ trừ mái tóc trắng, khuôn mặt của người đàn bà già nua lai giữa một con rắn thật ghê tởm.
“Chết đi con ranh kia”_Mụ rít qua kẻ răng rồi chỉ móng tay về phía Windy, những mảnh gương sắc nhọn phóng về phía Windy như một ngọn lao, Windy hơi lui xún hai tay xoa hình cầu chuẩn bị công kích lại mụ thì nó bước đến trước mặt Windy, tay phe phẩy một miếng băng. Đến khi chỉ còn cách nhóm người 1m nữa thì những mảnh gương dừng lại giữ ko trung, chúng run run rồi lao về phía mụ ta như chớp khiến mọi người đều ngạc nhiên. Nó thì hờ hửng hóa ra chiếc ghế băng nhàn nhã ngồi xún nhìn Mirror đang bị những mảnh gương của mụ công kích. Mirror vật vã với những mảnh gương một hồi rồi căm hận nhìn về phía nó, mụ lấy đà thấp người xún rồi lao về phía nó, lúc gần chạm được vào nó thì mụ cười lên đây thích thú những tưởng có thể rạch một vệt vào khuôn mặt xinh đẹp kia thì…
Vút Phập phập phập…Ùynh…Những mảnh gương phóng xuyên qua người ả ta rồi một tiếng nổ lớn xảy ra, cả thân thể ả ta bị bắn một đoạn khá xa trúng rìa kết giới, máu chảy lên láng bắn vào gương, thân thể mụ bị hàng trăm mảnh gương cắm vào “treo” lên thành kết giới thật thảm hại nhưng mụ chưa chết chỉ bị thương mà thôi. Nó hóa ra một đóa hồng băng rồi phóng về phía trán của Mirror, bông hoa xuyên qua đỉnh đầy rồi tan biến sau màng kết giới. Nó đứng dậy, tay vứt mảnh băng xún nền gương vỡ tạo tiếng động chói tai. Tất cả trở lại bình thường, có khác chăng chỉ là tụi nó tiếp tục bước đi còn Mirror thì ngồi dưới đất nhìn theo tụi nó đầy căm tức lẩm bẩm.
“Cô chết chắc rồi Rain sẽ chẵn ai cứu cô kể cả cô ta khi bước vào vòng lửa đó…ha ha”_Bóng dáng cô ta khuất sau con đường đến trường thì trên cành cây một cô gái nhảy xuống, mái tóc dài màu đen thả theo gió, tay phe phẩy bông hồng băng miệng mỉm cười thích thú, ánh mắt sắc xảo nhìn nơi mà Mirror vừa khuất, đáy mắt ánh lên tia hận thù.
“Tôi sẽ ko tha cho cô đâu Mirror, ân oán của chúng ta phải được giải quyết…”_Cô gái lẩm bẩm.
“Lo làm việc mà chủ nhân giao đi, chuyện đó chủ nhân sẽ quyết định”_Một giọng nam trầm lạnh vang lên dưới gốc cây mà cô vừa nhảy xuống. Một chàng trai với mái tóc vàng dài được buộc hờ bằng dải ruy băng đen, làn da trắng mịn tỏa ra ánh sáng dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng đôi mắt xanh đen sâu thẳm hút hồn của anh ta làm ta liên tưởng đến một vị thần Apollo của Hy Lạp. Anh mang áo len đen khoét cổ sâu, tay áo xăn đến khuỷu tay, áo sơ mi trắng bên trong ko cài hai nút đầu trong thật khuyến rũ dưới ánh mặt trời. Quần jean đen mài bạc phá cách và đôi giày da đen bóng_một sự kết hợp kì lạ nhưng ko kì dị mà tăng thêm nét lãng tử cho anh ta. Làm môi mỏng khiêu gợi khẽ nhếch lên hài lòng khi cô gái có vẻ giật mình quay lại nhìn anh.
“Anh làm tôi giật mình đấy Thunder”_Cô gái nheo mắt tiến về phía anh ta.
“Thật sao?”_Thunder cười hiền đứng dậy, khoát vai cô gái rồi đẩy cô tiến về phía khu rừng.
“Nhìn em giận dễ thương ghê cơ”_Thunder bóp nhẹ chóp mũi cô gái.
“Đừng chọc em nữa, nghiêm túc làm nhiệm vụ đi”_Cô hất tay anh ra, chân vẫn bước tiếp về phía rừng. Chụt. Thunder thơm nhẹ cô rồi chạy biến, trước khi chạy còn nhỏ giọng nói một câu mà chỉ hai người nghe thấy. Cô hơi khựng lại trước lời nói đó rồi đỏ mặt đuổi theo Thunder nhìn rất trẻ con…
Đến vòng lửa Rain giúp Water lại gần rồi nhanh chóng vận dụng sức mạnh điều khiển lửa tách ra hai bên nhưng lần nào vừa mở được một chút thì lại có một đốm lửa phóng về phía cô khiến cô bị bỏng chút ít. Phép của Water ko có tác dụng với đốm lửa làm cô bị thương ko ít, vật lộn một hồi Water đã xuống sức đáng kể đúng lúc đó thì Rain nhìn thấy một đôi mắt rực lửa đang nhìn Water từ trong vòng lửa trước mặt, đôi mắt đó phóng về phía Water như một cái bóng, móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng lấy mạng của bất kì kẻ nào. Bị bất ngờ Water đứng yên bất động…
Vụt…xoẹt xoẹt xoẹt…âm thanh xé vải vang lên, máu bắn ra khá nhiều làm ướt cả mảng áo của Water, hơi thở khó khăn, mặt khẽ nhăn vì vết thương. Water hoảng loạn đứng dậy, tạo ra một chiếc khăn bằng nước lau vết thương, máu thắm đẫm chiếc khăn, máu của…Rain. Rain đã đỡ cho cô khi con sói lửa đó phóng đến, ba vết cắt dài hiện rõ trên bả vai trái máu thì ko ngừng chảy ra, áo choàng đã rách một mảng lớn và loang lỗ những vệt máu dài. Khuôn mặt xanh xao thở hồng hộc, đôi lông mày nhíu lại vì đau khi Water chạm vào vết thương. Khoát tay ý bảo ko sao nhưng điều đó khiến Water càng thêm ân hận, những hạt châu sa cứ thi nhau rơi xún từ đôi mắt màu xanh biển dịu dàng kia.
“Xin lỗi”_Water nói trong tiếng nất, tay nắm chặt chiếc khăn đẫm máu.
“Ưm…lo con kia đã”_Rain ko hài lòng lau nước mắt cho Water rồi quay sang con sói đang cào một chân chuẩn bị tấn công. Con sói lấy đà phóng tới, Rain cố gắng đứng lên rồi tạo ra một bức tường lửa, Water đứng sau âm thầm tập chung năng lượng chữa thương cho Rain. Con sói rú lên rồi cắm sừng vào bức tường lửa mà Rain tạo ra, một hồi lâu bức tường nứt dần ra rồi vỡ thành những hạt bụi lấp lánh. Rain và Water giật mình, nhanh như chớp Rain túm lấy Water lao qua một bên rồi nhanh chóng ngồi dậy đối mặt với con sói lửa vừa dừng lại bên vực.
“Giữ sức đi, có thể cậu phải đi một mình đó…”_Rain xua tay khi thấy Water chuẩn bị phóng tích năng lượng chữa thương chó mình.
“…và mấy thứ này ko chữa được đâu chỉ có Risa mới làm nó lành được”_Rain cười buồn rồi bóp hai tay tạo ra hai quả cầu lửa. Khi nghe xong câu đó của Rain Water bỗng ngây người.
“Cậu nói vậy là sao chẳng lẽ…”_Water run run nói.
“Bình thường thôi những nhiệm vụ của bọn này rất nguy hiểm nên sống chết vốn là chuyện thường, cậu mới gặp ko được bao lâu nên ko biết là phải rồi”_Rain cười hiền điều kiển những dây xích bằng nham thạch nóng bỏng trói con sói kia lại.
‘Này! Risa bảo hai người hãy quay về’_Một giọng nữ vang lên trong đầu hai người, bóng dáng mờ ảo của một cô gái xuất hiện, mái tóc tím nhạt, đôi mắt saphia xinh đẹp lấp lánh trong ánh lửa.
“Cosa, Risa bảo cô đến báo cho chúng tôi ak?”_Rain lên tiếng để chấm dứt hành động ngây ngốc của Water.
‘Phải hai người theo ta’_Cosa.
“…”
“Cô đưa Water về đi”_Rain nói khi thấy sợi xích trói con sói kia có dấu hiệu nứt ra.
“Nhưng còn cậu…”_Water chưa nói xong thì đám dây trói con sói đã vỡ ra và biến thành nhưng bụi lửa.
“NHANH LÊN, TÔI BIẾT CÔ CÓ THỂ NỐI HAI THẾ GIỚI ĐƯỢC MÀ”_Rain hét lên rồi tạo ra hàng ngàn mũi tên lửa phóng về phía con sói. Cosa ái ngại gật đầu rồi hóa ra một cây gậy bằng băng tinh xảo gõ ba lần xún nền đất, một cánh cửa trong suốt hiện ra với dấu hiệu hình hoa diên vĩ.
“Nhưng còn cậu”_Water hét lên.
“Đi đi”_Rain hét rồi rút Hỏa thương tiến về phía con sói. Cosa nhanh chóng kéo Water qua cánh cửa, hình ảnh cuối cùng mà cô thấy là Rain cùng con sói lửa đó rơi xún vực, trên môi khẽ nở nụ cười nhìn cô.
“KHÔNG RAIN…hức hức…”_Tiếng nất vang lên rồi chìm vào yên lặng…
Hết chap 1.
Chap 2 : Quyết định.
Xa xa nơi ngọn đồi mang sắc phong đỏ rực, học viện Kiuuland uy nghi cổ kính hiện ra giữa cảnh sắc thiên cảnh. Dãy hành lang pha trộn hai màu nâu và kem nhuống màu lịch sử, dây thường xuân bám đầy những bức tường tráng lệ. Phòng học 11A ồn ào như chợ vỡ, từng học sinh túm tụm bàn tán về cuộc khảo sát năng lực chiến đấu giữa các trường trên toàn đế quốc.
<“Tích tắc…tích tắc…”>Từng dây đồng hồ trôi qua một cách chậm chạm. Ko khí xung quanh vẫn đầy tiếng nói cười nhưng điều đó lại ko làm phiền cái góc nhỏ nơi cuối lớp. Ngay dưới chiếc cửa sổ lớn nhất lớp học với kiểu Pháp thuộc với từng đường viền tinh tế, từng vạt nắng mai chiếc vào những ô kính trong, hắt lên mái tóc đen óng mượt. Tiếng thở đều đều hòa với tiếng lật sách nhẹ mà dứt khoát. Nó, hắn và Sun là những người duy nhất ko hề cất lời nào từ khi cái thông báo kia đc đưa ra. Từ lúc vào lớp hắn đã gục xuống bàn ngủ ngon lành, Sun thì rút sách ra đọc, nó cũng ngủ nhưng là ngồi thẳng mà ngủ. Đã từ lâu cái việc ngủ ngồi đã thành thói quen mỗi khi làm việc và ngủ ngoài trời thay vì chiếc giường ướp hương Violat quen thuộc. Hàng mi dài khép hờ mệt mỏi, tay khoanh lại dựa vào thành bàn phía sau (lớp học như giảng đường đại học ấy), khuôn mặt thanh tú yên bình đến lạ, chiếc vương miện bằng nắng kết trên đầu nó, sau lưng lúc mờ lúc ảo đôi cánh của thiên thần, ánh hào quan ko phải ai cũng có bao bọc lấy thân thể mảnh mai_nó như một nữ thần tối cao đang yên giấc ngủ.
<<Snow…Snow…hộc hộc…>>_Tiếng Windy vang vọng, mọi người dừng ngay mọi hoạt động đồng loạt hướng về phía Windy đang chạy về phía nó, ko khí chìm xuống lạ thường. Con ngươi màu xám tro từ từ mở ra, điều đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt đẫm mồ hôi của Windy. Làn má hơi hồng do chạy, hơi thở đứt quãng có vẻ đã chạy rất lâu nhưng điều mà nó và mọi người quan tâm nhất chính là đôi mắt thiên thanh đỏ hoe kia đang nhìn nó chứa đầy đau đớn, mất mát lẫn chút hi vọng.
<<Đi>>_Nó nhẹ nhàng đứng dậy kéo Windy khi nhìn vào suy nghỉ của nhỏ. Khi cả hai vừa khuất bóng sau cánh cửa thì cũng là lúc hắn nhổm dậy suy nghỉ gì đó bỏ lại Sun đang thắc mắc mà nối gót theo tụi nó ra cửa. Sẽ chẳng ai nhận thấy có một người chứng kiến từ nảy đến h nở một nụ cười gian xảo nhìn về phía ba người khuất ngay cửa lớp. Hai đứa chạy song song trên con đường rãi sỏi, thay vì di chuyển tức thời vì điều đó sẽ gây chú ý, cả hai hướng về phía hồ khá vội vã nhưng mặc nhiên ko gây một tiếng động.
Ba bóng người thấp thoáng nơi bờ hồ, trời đã sắp sang thu, cây phong đã dần thay màu lá đỏ au, cỏ non xanh mướt phủ khắp bờ hồ, điểm xuyết một vài nhánh bồ công anh be bé. Khung cảnh động lòng người đó nếu vào những ngày bình thường thì thật đẹp nhưng hôm nay nó lại nhúng vẻ tan thương. Water ngồi co lại gục đầu xuống che đi gương mặt, người cứ mấy giây lại run lên, loáng thoáng nghe tiếng nất nghẹn nghào cố kìm lại phát ra từ cô. Yue đứng bên cạnh, một tay chống vào cây bên cạnh tay còn lại nắm chặt vẻ kìm nén, đôi mắt đỏ nhìn xa xăm về phía mặt hồ trong suốt. Cosa bối rối đứng bên cạnh, tay chân long ngóng ko biết làm thế nào, nhìn thấy nó thì thơt phào nhẹ nhỏng nhưng rất nhanh đôi mắt lại hiện ra tia ái ngại.
<<Chuyện gì?>>_Nó cất giọng băng lãnh uy quyền, chất giọng mà từ lâu nó đã ko sử dụng từ khi rời khỏi hoàng cung, khuôn mặt nhẹ nhàng bình tĩnh ngày thường đã biến mất thay và đó là khuôn mặt ko cảm xúc, chưa bao h nó nhìn thấy những người bạn của nó như vậy cả, chưa bao h. Sự băng giá trong lời nói của nó đánh thức Yue và Water khỏi những suy nghỉ của chính mình, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt nó như một phản xạ, một tay đặt lên ngực, một tay chống xuống đất, bình thường là lúc nào cũng hướng mặt lên nói chuyện với nó thì hôm nay lại cúi gầm xuống như cố che giấu điều gì đó. Nó đã thoáng nhận ra điều gì đó trên đôi mắt chứa những tia đau thương của Yue và sự dằn vặt đau đớn của Water.
<<Nói>>_Nó nhẹ nhàng nói nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng trong từng chữ.
<<Rain…>>_Water khó nhọc trả lời nó, lời vừa thốt ra mang vẻ bối rối dễ nhận ra.
<<Rain đã rơi xuống vực ở Caliginoso>>_Yue tiếp lời Water ko để nó đợi lâu, trong giọng 10 phần thì 7 phần là đau xót 3 phần là hi vọng.
<<…Vực nào?>>_Nó im lặng rồi nói, chất giọng đã lạnh nay càng lạnh hơn.
<<Không Thiên vực>>_Cosa trả lời. Câu nói vừa dứt tất cả chìm vào im lặng, Water càng cúi đầu thấp hơn, trong cô là nỗi ân hận và day dứt về hành động bất cẩn của mình, sự sợ hãi và lo lắng khi nhìn thấy Rain vì mình mà bị thương, nụ cười cuối cùng Rain dần cho mình khi khuất sau cánh cửa,…Tất cả điều đó là quá sức chịu đựng của Water, nỗi đau quá lớn có thể làm mờ lí trí, sự sợ hãi lấn áp tất cả, cô quên mất mình đã từng hứa gì và mong muốn gì khi lần đầu tiên gặp nó và ba hộ vệ kia chỉ còn lại bóng tối đang phủ dần tâm hồn cô. Nó làm bào mòn sức sống và lòng cam đảm của cô làm cô cảm thấy mình thật vô dụng và ko xứng đáng với cái danh hiệu tam đại hộ vệ của chính mình với nó.
<<Risa ak mình…>>_Cô quyết định nói với mọi người suy nghỉ của mình, nhưng khi vừa ngước lên và nhìn vào đôi mắt kiên định màu thạch anh tím kia thì cô bỗng im bặt (lúc chạy nó tháo phong ấn rồi còn lập kết giới để người ngoài ko nghe đc câu chuyện cả tụi nó vì nếu đến Dream Forest thì hắn cũng đến đc mà chỗ đó thì ko thể lập kết giới đc, chỉ có thể vận dụng những câu chú thuật cấp cao hoặc cổ xưa thôi). Đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm vào cô, nó ko chứa bất kì tia oán trách nào mà là an ủi, nó còn có sự thất vọng khi mà cô vừa ngước lên nhìn nó và khi giọng cô vừa cất lên điều đó càng hiện rõ hơn trong đôi mắt tựa như nước hồ thu kia.
<<Cậu ko được rời khỏi tứ đại hộ vệ>>_Nó ko đợi Water nói tiếp mà phán ngay, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Water, nắm tay Water đưa lên trước mặt rồi nói tiếp.<<Thứ này là minh chứng cho thân phận của cậu, là nó chọn cậu và cậu vì nó mà cố gắng>>_Nó mân mê chiếc nhẫn hoa hồng xanh trên ngón giữa của Water.<<Hãy nghỉ đến Rain, cậu ấy ko thể đổi lấy sinh mạng của mình mà nhận lại câu nói muốn rời khỏi tứ đại hộ vệ của cậu. Cậu ấy muốn cậu làm luôn cả phần cậu ấy nữa, hãy cố gắng làm một người hộ vệ tốt hơn cậu ấy và ở bên tớ cậu hiểu chưa?>>_Nó im lặng nhìn vào mắt Water chỉ khi nhận đc cái gật đầu của cô nó mới đứng dậy và phong ấn lại sức mạnh của mình. Trước khi hòa mình vào làn hoa violet nó còn để lại một câu nói khiến tất cả đều phải khắc cốt ghi tâm.
<<Tớ ko bắt các cậu quên đi mất mát này mà muốn các cậu ghi nhớ nó, lấy nó làm quyết tâm của chính mình thay vì thù hận nội chiến chia rẽ sức mạnh của tứ hộ vệ, hãy nghỉ cách trả thù cho Rain thay vì đau khổ chìm vào bóng tối của chính mình>>
<<Ừ…Cảm ơn Risa>>_Water nở một nụ cười buồn rồi đứng dậy biến mất cùng Yue và Windy dưới ba sắc hoa hồng (vàng_Yue, Bạch_Windy và Xanh_Water) để lại trong ko khí mùi hương dễ chịu của hương hoa và hương thảo mộc trầm thấp.
Hết chap 2
Chap 3 : Nhiệm vụ.
Ào ào…từng con sóng nhấp nhô ập vào bờ, bờ cát vàng trải dài bất tận chìm vào màu xanh hiền hòa của biển cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp như tĩnh như động với những gam màu dịu nhẹ. Bóng một người con gái đổ dài trên nền cát trong ánh hoàng hôn lãng mạn, gương mặt bị che khuất bởi chiếc mũ rộng vành màu trắng thắt nơ tím nhạt. Mái tóc dài để xõa với theo cơn gió, cô gái mang chiếc áo không dây màu trắng thắt lưng nơ tím nốt, gấu váy bay nhẹ nhàng thanh thoát đến kì lạ. Cô gái lùa nhẹ bàn chân trần trắng nõn xuống làn nước mát lạnh rồi đùa nghịch với cơn sóng…
Tõm…vụt vù vù…trước mặt cô gái bỗng hiện lên một quả cầu lửa bao bọc một lớp nước mỏng, một bóng người thấp thoáng như ẩn như hiện trong đám lửa. Cô gái ngước lên nhẻm miệng cười môi khẽ mấy máy từ gì ko rõ chỉ biếc sau lưng cô đột ngột xuất hiện một chàng trai quỳ trên mặt nước. Anh ta có mái tóc vàng dài được buộc hờ bẳng chiếc ruy-băng đen, đôi mắt lạnh màu xanh đen sâu hút hồn. Anh ta mang chiếc áo cao cổ màu đen có mũ trùm, quần da đen và đôi giày đen nốt, chiếc áo choàng phất phơ trong gió đầy bí ẩn. Anh ta mang vẻ đẹp của thần Apollo nhưng lại lẫn trong đó là khí chất của thần chết băng giá…
<<…>>
<<Vâng>>_Chàng trai trả lời rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
<<Rose>>_Cô gái khẽ gọi.
<<Thưa chủ nhân, ngài gọi tôi ạ>>_Rose hiện ra, mái tóc đen buộc bằng ruy băng xanh ngọc, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô gái. Cũng như anh chàng kia cô cũng mang một cây đen từ trên xuống dưới khác chăng chỉ là cô mang chiếc quần short và đôi boot dài hơn đầu gối mà thôi.
<<Ngươi cùng Thunder(anh chàng lúc nãy) lo cho cậu ấy nhé, còn chuyện của Mirror ta đã xắp xếp, ko lâu nữa cô ta sẽ tuyên chiến với chúng ta khi hay tin Rain tử trận>>_Đúng vậy cô gái đó chính là nó_Snow là chủ nhân của ruxibia Ice Rose (là Rose đó) và lôi thần huyền thoại Thunder.
<<Cô ta thật ngu ngốc, cô ta cứ nghỉ tôi đã chết 8 năm trước và bây h là Rain mà khinh địch ko nghỉ đến…>>_Rose hơi nhếch môi.
<<Ta biết rồi Rose đến ngày đó ta sẽ giải thoát em khỏi xích hàn băng và phải nói thật cho ta biết?>>_Nó mỉm cười thần bí.
<<Dạ?>>_Rose thoáng lạnh người khi nhìn thấy nụ cười của nó, mỗi lần như vậy đều đánh trúng tim đen của cô cả.
<<…Em thích Thunder?>>_Nó chậm rãi nói dò xét khuôn mặt của Rose nó thoáng đứng hình, đỏ lên rồi rất nhanh trở lại bình thường những biểu hiện đó chỉ xuất hiện ko quá 3s chỉ có ai tinh mắt mới nhận ra.
<<Ha ha em có việc chủ nhân hãy tỉnh giấc…tạm biệt>>_Rose lung túng nhanh chóng biến mất ko trả lời câu hỏi của nó, nó chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Rose vừa biến mất Thunder lại xuất hiện mặt đầy uất ức.
<<Thật quá đáng dám trốn mất ko trả lời chủ nhân>>_Anh chàng miệng nói vậy mà lòng chả nghỉ vậy.
<<Sao thế? Thất vọng ak?>>_Nó cười trêu Thunder.
<<Hứ rồi thần sẽ bắt cô ấy phải trả lời>>_Thunder lẫn tránh câu hỏi chuẩn bị biến mất.
<<Vậy cho ta nghe câu trả lời của cậu đi, thích Rose?>>_Nó lém lỉnh.
<<Thần đi nhá chúc chủ nhân một ngày tốt lành>>_Chàng trai khẽ lau trán rồi biến mất một lần nữa nó nhìn chỉ mỉm cười.
Tõm…cảnh vật biến mất…Nó mở mắt nhìn trần nhà, từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường nhìn ra cửa sổ, đôi mắt xa xăm nghỉ ngợi về một điều gì đó ko rõ. Nó khẽ phẩy tay, một luồn gió nhẹ đẩy tấm màn màu tím nhạt ra. Một khung cảnh yên bình hiện ra sau khi tấm màn đã đc đẩy sang hai bên. Màu xanh của lá non làm sắc chủ đạo, vài chú chim nhảy nhót chuyền cành, qua vòng lá xanh mơn mởn là sắc xanh dịu của bầu trời pha chút tia sáng của ánh bình minh. Ko khí se lạnh tràn vào căn phòng thoảng hương violet khiến nó dễ chịu, thật bình yên!
Cộc cộc cộc…tiếng gõ cửa khiến nó hơi giật mình, hướng đôi mắt hơi lạnh màu thạch anh tím ra cửa rồi bỗng trở nên dịu dàng hẳn. Nó nhắm mặt lại đôi mắt chuyển sang màu đen khói, lọn tóc màu tím nhạt khẽ bay rồi chuyển màu đen huyền. Xong chuyện nó mới cất tiếng nói.
<<Vào đi>>
Cạch…
Hắn mở cửa bước vào trên tay quay quay quyển sách thuật chú, nhìn nó hơi ấm áp đó là dấu hiệu cho thấy hắn đã chấp nhận nó là bạn điều đó làm nó mỉm cười. Lúc bước vào căn phòng hắn thoáng giật mình, mùi hương violet nhẹ nhàng trong ko khí, nội thất phòng chỉ lấy màu chủ đạo là tím riêng nền gạch trắng khắc hoa violet, chiếc giường gỗ và ra trải giường màu trắng còn lại mọi vật dụng đều màu tím hết. Ngay cả chiếc tủ nhỏ cũng cắm một lọ hoa violet bé xinh, nó đang ngồi dựa vào thành giường ánh mắt ko hề ngạc nhiên khi thấy hắn vào mà còn có vài phần nhẹ nhỏm. Tại sao?
<<Tìm mình sớm vậy Aki>>_Nó mở lời khi thấy hắn ngồi xún chiếc ghế màu tím tròng phòng.
<<Um có chuyện cần nói>>_Hắn hơi lạnh nhạt để che dấu cảm xúc trong lòng, lúc nó gọi tên hắn thật nhẹ như người đó.
<<…>>_Nó im lặng chờ đợi, vẻ mặt bình thản.
<<Tôi muốn biết cô gái mới vào lớp chúng ta là ai>>_Hắn nhấn giọng.
<<…Tại sao cậu hỏi vậy?>>_Nó hỏi hắn thay vì trả lời.
<<…Tôi có cảm giác cô ta là kẻ địch, hận ý từ cô ta rất lớn và cô ta có mùi gì đó của ruxibia Basara(coi lại mấy cái giải thích ở mấy tập trước)>>_Hắn điềm tĩnh trả lời.
<<Hì…cậu tinh ý đấy Aki>>_Nó hơi cười.
<<…>>
<<…Anh chàng mới chuyển vào lớp ta là người của cậu?>>_Hắn im lặng rồi nói.
<<…>>_Nó im lặng chỉ cười híp mắt nhưng lại có vẻ ko cười.
<<…>>_Hắn cũng như nó nhưng ko cười chỉ mang vẻ mặt băng lãnh nhìn nó có vẻ như hai người đang ngầm suy nghỉ về một điều gì đó ko rõ.
<<Về phần mình cậu biết rất rõ mình là ai và người như thế nào chỉ là cậu ko muốn nhận thôi. Cô gái chuyển vào lớp mình tên là Mirror, sức mạnh của cô ta chính là tấm “gương” của mỗi người, cô ta có thể biến thành bất kì ai khi nhìn vào mắt người nào đó nhưng đó chỉ là bên ngoài, bên trong vẫn chính là cô ta ko hơn ko kém…>>_Nó nhàn nhạt nói tuy vậy vẫn mang vẻ nghiêm túc mờ ảo.
<<…>>
<<…Thân thế của cô ta cậu ko cần biết điều đó ko cần thiết cho cậu. Các bạn của mình thì…cậu cũng chỉ nên biết họ có thân phận rất cao hơn cả cậu và người con trai tên Yue kia là anh của Rain_bạn mình, chỉ có vậy>>_Nó mỉm cười nói.
<<…>>_Hắn im lặng nhìn vào đôi mắt nó, con ngươi màu đen khói tĩnh lặng như nước hồ thu trong veo, khó đoán. Nó lúc nào cũng bình thản chưa hề gợn sóng và nhất là một lớp mờ sương trong đáy mắt sâu hút kia làm hắn tò mò.
Cạch…cánh cửa đóng lại, hắn đã nhanh chóng ra khỏi phòng khi nhận ra nó sẽ ko tiết lộ bất cứ điều gì nữa. Nó nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa khẽ cúi đầu lẩm nhẩm.
<<Xin lỗi…Aki>>
Hết chap 3
Chap 4 : Bí ẩn.
<<Chủ nhân Rain đã chết chúng ta nên hành động thôi ạ>>_Tiếng một cô gái mang đầy âm hiểm vang lên trong căn phòng tối đen như mực. Gian phòng với màu chủ đạo là đen và xám tạo cho người ta cảm giác tan thương, chết chóc lẫn tuyệt vọng, tấm rèn trắng là thứ duy nhất khác màu với căn phòng kia nhưng nó chỉ thêm gợi vẻ thê lương cho ko khí lạnh lẽo quỷ mị. Trên chiếc ghế đặt ở vị trí cao nhất trong phòng là một người phụ nữ bí ẩn, bà mang chiếc đầm ko dây dài chấm đất, khuôn mặt bị che khuất sau mang ren mỏng chỉ để lộ đôi mắt. Đôi mắt đỏ ngầu, sắc lạnh nhuốm đầy hận thù và tàn nhẫn. Trước mặt bà là quả cầu thủy tinh đen huyền bí, phía dưới là cây gậy bằng xương trắng gắn những viên đá màu đỏ máu. Gió nhẹ thổi chiếc rèm bạch, tia sáng yếu ớt vừa xuyên qua cũng kinh hoảng nhanh chóng rời đi, sàn nhà đầy những cái xác chồng chất thối rửa, máu lênh láng dính hết giang phòng thật tang hoang. Kinh khủng nhất chính là bọn người mang áo trùm đen đang gặm nhắm những cái xác ấy thật kinh tởm, từ người bọn chúng phát ra tử khí nồng nặc lẫn mùi máu tanh hôi nồng khiến người nghe chỉ muốn ói hết những gì đã ăn thật kinh khủng.
<<Đừng nóng vội, ngươi nên biết con nhóc Icarus đời thứ VII ko dễ đối phó đâu, ngươi phải cẩn thận với cô ta>>_Giọng nữ lạnh băng cất lên, nó trầm và ồm ồm như truyền đến từ nơi đen tối nhất của địa ngục khiến bất kì ai cũng rùng mình. Trong đó còn hàm chứa cẩn trọng lẫn âm hiểm khó lường.
<<Vâng thuộc hạ biết>>_Cô gái kia cúi đầu miệng nở nụ cười gian xảo.
<<Về đi nhớ lợi dụng điểm yếu của cô ta và loại dần tứ đại hộ vệ của cô ta, sự đoàn kết của chúng rất vững chắc chúng ta ko phá đc thì phải hủy dần chúng>>_Bà ta khẽ nhếch môi cười lạnh.
<<Vâng…chủ nhân hãy chờ tin vui của thuộc hạ>>_Cô gái nói rồi biến mất. Bà ta im lặng rồi phất tay, lũ người áo đen dừng việc “ăn” lại nhìn bà ta chờ chỉ thị.
<<Đi giúp Mirror đi, dọn dẹp thứ đó, tăng cường canh giới bọn cảm tử này thật ngu ngốc khi xông vào đây>>_Bà ta chậm rãi truyền lệnh sau đó biến mất ko vết tích khỏi căn phòng…mọi thứ trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng thở khò khè phát ra từ chỗ bọn áo trùm đen.
**********000**********
Chíp chip…
<Đây là đâu, dễ chịu quá>_Một cô gái khẽ mở mắt ra khi nghe thấy tiếng động xung quanh vì lâu ngày ko nhìn thấy nên cô hơi nheo mắt rồi trở lại bình thường. Cô chống tay ngồi dậy, khẽ nhăn mặt vì đau. Cô nhìn xuống cả người bị quấn đầy băng trắng toát giống như xác ướp khiến cô rùng mình thầm nghỉ<Mình die rồi hả>
Khi cô còn đang chìm đắm trong suy nghỉ của mình thì có tiếng bước chân rất nhẹ, cánh cửa lớn mở ra một người con gái bước vào khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cô.
<<Cô tỉnh rồi, thuốc phát huy công dụng rất tốt>>
<<Sao tôi lại ở đây, rõ ràng…>>_Cô gái kinh ngạc với người vừa xuất hiện rồi nhanh chóng hỏi.
<<Suỵt…chủ nhân dặn hãy giữ im lặng đến khi cô khỏe hẳn, chúng ta sẽ nói kế hoạch cho cô nghe. Còn bây giờ làm ơn nghỉ ngơi đi vết thương đang đến gần giai đoạn bình phục hoàn toàn nên hơi đau một chút tôi sẽ kêu anh ấy đến giúp cô>>_Cô gái lấy tay nhẹ chạm vào môi cô làm dấu bí mật rồi rất nhanh đứng dậy mỉm cười.
<<Được>>_Khẽ thở dài cô nằm xuống dù sao cũng ko thể hoạt động khi vết thương chưa lành được, dù sao cũng là người ấy phái đến nên…hazz thôi vậy nghỉ cho khỏe. Nói rồi cô chìm vào giấc ngủ sâu, cô gái kia quay lại nhìn cô mỉm cười rồi hướng ra cửa nơi đó ko biết khi nào đã có một chàng trai xuất hiện nhàn nhã tựa vào thành cửa nhìn cô gái đang ngủ kia…
************000************
Nó nhàn nhạt thưởng thức tách trà chiều trong ko khí ảm đạm. Bầu trời u ám với những đám mây dự báo một cơn mưa tầm tã, gió thổi nhẹ và lá khẽ bay tạp thành một khung cảnh trầm buồn nhưng điều đó ko ảnh hưởng đến buổi thưởng trà của nó.
<<Cô ấy đã tỉnh>>_Một cô gái xuất hiện sau lưng nó.
<<Tốt! Lo cho cô ấy giúp tôi đến khi bà ta hành động>>_Nó hơi nhếch môi cười lạnh.
<<Ok>>_Cô gái gật đầu rồi biến mất ngay lúc đó thì Yue xuất hiện ngồi đối diện với nó ở bàn trà, dáng vẻ nghiêm túc nhưng ko dấu nỗi đau khổ trong đáy mắt khiến nó hơi trạnh lòng…có nên nói cho cậu ấy ko? Nó tự hỏi.
<<Chủ nhân kêu thần có việc gì vậy?>>_Yue cung kính hỏi giọng trầm xuống khác với bình thường.
<<Bà ta sắp hành động kêu mọi người hãy chuẩn bị và luyện tập thêm và gọi ta bằng tên đi, chúng ta ko phải người xa lạ>>_Nó nói nhạt lòng thầm quyết định ko nên nói vẫn hơn, đến lúc đó mọi người sẽ biết. Yue gật đầu rồi biến mất, nó chỉ lắc đầu rồi tiếp tục thưởng trà lòng mêng mang nghỉ về điều gì đó ko rõ…
Hết chap 4
Chap 5 : Hành động – thách đấu.
Ồn ào…ồn ào…
Tất cả các học viên của học viện đang trong giờ học “chiến thuật-Ruxibia”, ai cũng hăng hái thảo luận về cuộc thi giữa các học viện sắp tới tự hỏi sẽ ko biết ai tham dự nghe nói sẽ diễn ra kì thi tuyển chọn. Cái ko khí ồn ào đấy ko ảnh hưởng đến gốc khuất mà nó và tam hộ vệ đang ngồi, họ ko hứng thú hay ko quan tâm thì đúng hơn cái họ đang lo lắng là cô ta sẽ hành động như thế nào trong thời gian tới.
Nó nhàn nhạt nhìn bao quát xung quanh ko để ý lắm mọi chuyện, với nó bây h ko quan trọng nữa.
- Này đấu 1 trận ko?_Hắn từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng nó.
- Ko_Ko do dự tam hộ vệ trả lời.
- Tôi hỏi cô ấy_Hắn chỉ vào nó bĩu môi.
- …
- Này!_Hắn lay lay nó, tam hộ vệ nhìn hắn như quỷ khiến hắn khó chịu.
- …_Nó vẫn im lặng chăm chú điều gì đó ko rõ.
- Hahaha, sao vậy con bé đó ko đi học sao?_Mirror đi về phía cả bọn trên môi là nụ cười diễu cợt.
- Im đi, cô ấy bận việc rồi._Windy rít qua kẽ răng, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm Mirror như hận ko xé nát cô tan gay lập tức.
- Vậy sao?_Mirror mỉa mai.
- Nói_Nó nói giọng lạnh tanh khiến hắn và Mirror giật thót, đôi mắt màu đen khói ko chứa nửa tia xúc cảm, nó trong veo, sâu hút đến kinh người. Giọng nói như từ địa ngục vang lên đủ làm đông cứng bất cứ ai khiến người ta ko rét mà run. Hàn khí và sát khí tỏa ra sau lưng nó làm bất cứ khẻ thức thời nào cũng phải lùi bước nhưng có vẻ cô ta ko biết trời cao đất dày gì.
- Tốt thôi, đấu một trận đi. Để xem cô mạnh đến đâu. Hahaha ko có con bé đó đối với ta các người chỉ là con kiến._Mirror cười lớn đôi mắt hiện lên tia háo thắng lẫn khinh địch.
- Cô…_Water và Windy tức giận.
- Luật._Nó chặn hai người lại, liếc nhìn hai người cảnh cáo khiến hai người có bao nhiêu lửa giận cũng phải kìm xuống, uất ức nhìn nó rồi liếc Mirror với ánh mắt rực lửa mới chịu ngồi xuống.
- Tốt thôi. Theo luật Vales, thế nào?_Mirror hất mặt.
- …_Nó ko nói gì gật đầu ko do dự.
- Ko thể Snow ak cậu là…_Tam hộ vệ hốt hoảng.
- Im!_Nó rít cắt ngang lời họ định nói.
- Nhưng…_Họ định nói thì im bặt khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo giết người của nó.
- Tốt, ta đấu nào._Mirror cười gằng tự tin.
- …_Nó gật đầu rồi theo Mirror lên sàn đấu, mọi người lại dừng mọi hoạt động mà nhìn lên sàn đấu. Đây là lần thứ hai nó xuất hiện trên võ đài, trong trận đấu trước chưa đến 3’ nó đã đánh bại Yuri ko biết lần này nó sẽ đem lại bất ngờ gì đây dù sao Yuri chỉ là jeolock cấp A còn cô gái trên kia là jeolock thuộc cấp S kim.
Nó đứng bên trái vỏ đài, tay khoanh lại nhàn nhạt nhìn Mirror. Huy hiệu thể hiện sức mạnh của nó trong phút chốc biến thành màu huy hiệu bạch kim, viên ngọc chuyển thành S huyết chỉ trong phút chốc chỉ ai tinh mắt mới nhận ra. Hắn cũng nhìn thấy và giật mình, nhìn lại một lần nữa thì nó đã chuyển lại màu đen biểu thì cấp A. Nếu tinh mắt và đứng nơi đón nắng họ sẽ nhìn thấy sắc đỏ thẩm ánh ra từ chiếc huy hiệu như một lời cảnh cáo cho bất kì kẻ nào chạm đến ác quỷ mang vỏ bọc thiên sứ.
- Chết đi_Mirror hét lên rồi lao về phía nó. Những mảnh gương tạo cho cô ta một đôi cánh rồi theo đà lao về phía nó như ngọn lao.
Vụt. Nó biến mất khi chỉ còn vài giây nữa những mảnh gương kia sẽ cắm phập vào thân hình mảnh mai đó. Phặc. Nó nhanh chóng xuất hiện sau lưng cô ta và định cho cô ta một cú thì những mảnh gương chặn nó lại tóm lấy chân nó rồi xiết chặt.
- …_Ko có bất cứ tiếng rên rỉ nào phát ra từ đôi môi anh đào kia, nó chỉ chiếu cái nhìn bình thản vào Mirror nhưng tam hộ vệ lại ko thấy điều đó, họ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào những mảnh gương đang siết chân nó lại.
- Hahaha sao thế nhok con năng lực của ngươi chỉ đến mức này thôi sao._Mirror ra lệnh cho những mảnh gương siết chặt hơn nữa, từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ suốt sàn đấu thật ghê người.
- Này em kia dừng lại đi, bạn ấy chảy máu rồi._Thầy giáo lên tiếng muốn can ngăn thì bỗng dưng những mảnh gương tấn công ông cũng may một giáo viên đã nhanh chóng ngăn lại nhưng ko bao lâu thì tấm khiên vỡ nát trước sự ngạc nhiên của mọi người.
- Câm mồm, ngươi chẳng là cái thá gì để ta phải phục tùng. So với người đó ngươi chả kém gì rác rưởi._Mirror rít lên, những mảnh gương lao về phía thầy tạo ra những tiếng xé gió rợn người.
RẦM RẦM…bụi bay mù mịt, bức tường bị nứt cả mảng lớn.
- Hahaha…lũ jeolock ngu ngốc_Mirror biến đổi, mái tóc trắng bạc bay tán loạn trong ko trung, đôi mắt rắn đỏ kè nhìn mọi người với tất cả những gì đen tối nhất, làn da thô ráp nổi sừng rồi rơi xuống đất hóa thành những con rắn cực độc tiến về phía mọi người.
- Đến mày con nhỏ yếu ớt._Mirror quay về phía nó nhưng nó đã biến mất từ bao h. Bụi tan dần nơi bức tường vỡ, nó bắt chéo tay tạo hình thánh giá, đôi mắt sâu hoắc nhìn Mirror. Sau lưng nó là thầy giáo. Bao bọc xung quanh là một kết giới màu tím nhẹ nhàng, những mảnh gương tan thành nước rồi biến mất trong ko trung.
- Luật._Nó rít.
- Haha mi nghỉ luật có tác dụng với ta sao con nhok kia, mi nên nhớ ta là hắc nhân y_Blackjeo, ta ko bị trói buộc mấy cái luật lệ ngu ngốc của jeolock tụi bây(jeolock_Bạch nhân y)._Mirror cười lớn.
- Phá_Nó trầm giọng.
Những con rắn độc kia liền bị đông cứng lại và vỡ vụn. Mirror rít lên rồi điều khiển mũi gương lao về phía nó. Nó lại biến mất một lần nữa và hiện ra sau lưng cô ta một khoảng, quay một nửa khuôn mặt thiên thần nhìn Mirror bằng nửa con mắt, sát khí và hàn băng bao lấy Mirror làm cô ta đông cứng.
- Đến lúc nên cho ngươi biết sức mạnh thật sự của một Alkyuris rồi._Nó lạnh nhạt nói, tay vẽ một vòng tròn trong ko trung, môi lẩm bẩm.
- Lux ex delis egos sumix medilia… DEMONLITI SIGILLUM (tạm dịch xóa bỏ phong ấn)
Mái tóc đen huyền chuyển màu tím, trang phục dần biến thành một bộ váy trắng, tím dần đến chân váy. Trang sức bạch kim gắn thạch anh tím huyền bí (gồm dây truyền, bông tai hình xoắn ốc và vương miện). Gậy bạch kim nạm thạch anh tím với đầu gậy hình tròn gắn a viên đá quý : topaz xanh biển, rubi đỏ, kim cương trắng và hổ phách tượng trưng cho tứ đại hộ vệ và ở giữa là đốm sáng tím ấm áp có một viên thạch anh tím đẹp đến kì lạ.
Đôi mắt thạch anh tím có vẻ mơ màng nhưng ẩn sâu trong nó là sự sắc xảo và lạnh lùng tàn nhẫn. Nó vừa hiện thân thì hắn đã ngẩn người miệng lẩm bẩm “Risa…”.
- Xóa bỏ phong ấn thì sao ngươi vẫn là kẻ yếu ớt ko hơn ko kém._Mirror mỉa mai.
- Vậy sao? Vậy chắc ngươi biết cách hoạt động của cái này._Nó khinh bỉ ném chiếc huy hiệu vỡ nát xuống đất, Mirror giật mình nhìn xuống huy hiệu biểu thị cấp độ của mình, nó chưa hề vỡ chỉ hơi ngả màu đen thôi (huy hiệu được làm từ đá thánh nên dù là bất kì ai cài lên đều ko thể tháo ra trừ khi nó vỡ hoặc người đó ẩn sâu nó vào trong cơ thể nhưng điều đó là rất khó, dù là ai cũng có 1 huy hiệu).
- Ngươi…_Mirror hoảng hốt nhìn về phía nó thì nó đã biến mất từ bao h.
Phập.
- Thứ này…_Cô ta xanh mặt nhìn xuống bụng mình, một thanh kiếm làm bằng máu…
- Quà đáp lễ của ta đấy_Nó lạnh lùng điều khiển huyết kiếm rút khỏi người cô ta, đôi mắt lạnh lẽo quét qua vết thương đang chảy máu thành dòng chất lỏng đen đặc.
Vụt…Gió đen ngòm đến cuốn Mirror đi.
- Chủ nhân…
- Im đi…_Tiếng rít the thé vang lên.
- Hẹn gặp lại mi ở Caliginoso, Alkyuris đời thứ VII_Tiếng mụ rít lên rồi biến mất cùng Mirror, nó thu lại quyền lực. Váy trắng thay bằng áo sơmi ko tay thả nút đầu, váy xếp li màu đen xám, găng tay đen hở ngón, tất trắng và giày bata ko dây đen khiến nó như cô học viên bình thường nhưng mái tóc tím và đôi mắt thạch anh sâu hút lại cho nó 7 phần bí ẩn lẫn mê hoặc. Khí chất quý tộc ko hề mất đi khi nó khoác lên bộ đồng phục bình thường mà còn tăng vẻ mị hoặc với gương mặt hút hồn.
- Risa tớ có chuyện muốn nói_Hắn khéo nó đi mất để mọi việc lại cho tứ hộ vệ giải quyết…
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top