đôi cánh nặng trĩu
từ khi còn nhỏ
cô đã tự hứa với bản thân rằng sẽ cống hiến cả đời và trung thành với lòng thương người của mình
cô yêu thương người khác như cách cô yêu quý bản thân
cô không nổi giận, không biết cách khóc, cô là một thiên thần không hiểu được định nghĩa của nỗi buồn
cho tới ngày cô lần đầu tiên đối diện với một thứ u tối
lần đầu tiên cô gặp một sinh vật mang theo trên đôi vai gầy một thứ nặng nề như vậy
lòng trắc ẩn cất tiếng kêu, bàn tay cô nhẹ nhàng vươn ra
khi chạm vào đôi vai đen xám đó, gương mặt xanh xao hốc hác quay nhìn cô bằng ánh mắt van nài
'cô không thể giúp được tôi đâu, xin hãy để tôi đi'
giọng nói vang lên giữa nơi đó in sâu vào trong tâm trí cô
đó là lần đầu tiên cô cảm thấy đôi cánh mình mang cũng thật nặng trĩu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top