Thiên thần và bầu trời
Thiªn thÇn vµ bÇu trêi
Thạch ngắm nhìn phòng chờ của bệnh nhân. Một màu trắng toát, xem lẫn với màu xám của những dụng cụ bằng sắt, và những tấm lịch nhạt màu. Không có bất kì một màu nóng nào, điều đó làm Thạch cảm thấy dễ chịu. Cậu nằm trên giường bệnh. Thở sâu.
Một lần đánh cược. Một lần sống.
Thạch lấy từ chiếc bàn cạnh giường ra một tấm ảnh, và ngắm nhìn nó. Một cô gái, một người bạn. Giờ cậu ấy ở rất xa. Nhưng lại rất gần đối với Thạch.
“ Mình sẽ là bầu trời xanh của cậu”
_ Bình an nhé, Thanh Thiên – Thạch thì thầm.
Đầu tháng 9...
Một ngày nắng rực rỡ, Thạch bước vào lớp học. Áo trùm kín mít đầu, im lặng lắng nghe lời cô giáo giới thiệu mình là học sinh mới, và bước về phía chỗ ngồi nơi cuối lớp. Cậu ngồi một mình, ngồi yên một chỗ suốt cả ngày học, suốt mọi ngày học. Cậu luôn tới lớp với chiếc áo thụng đen, gương mặt bị che khuất bởi chiếc mũ trùm, và im lặng học.
Thạch có một cuộc sống khác, một cuộc sống tách biệt.
Những ánh mắt tò mò hướng về phía cái mũ trùm đầu của cậu. Mọi người muốn nhìn thấy gương mặt cậu, muốn hiểu cậu.
Họ hiểu được phần nào.
Thạch, với chiếc mũ trùm kín đầu, từng môn học, từng tiết học, chậm rãi bước lên bảng để kiểm tra miệng, và không bao giờ thất bại. Lúc nào cũng là 10.
Kiểm tra một tiết, kiểm tra 15 phút. Mười, mười, mười.
Nếu cậu đã xa cách với mọi người, thì việc cậu học giỏi càng dựng thêm một hàng rào xung quanh. Đôi khi có người hỏi cậu một hai câu, cậu trả lời, bằng giọng trầm nhất có thể, và họ gật gù, rồi quay đi. Cậu giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Sợ rằng thực tế sẽ sụp đổ xung quanh.
Cho tới khi Thanh Thiên bước tới.
_ Thạch này.
Thạch ngước lên, chiếc mũ trùm vẫn che khuất mặt. Ánh nắng chiếu tới từ sau lưng cậu, khiến người cậu rực lên như thể có một luồng sáng bao quanh.
Thanh Thiên đứng trước mặt cậu, mỉm cười. Tóc buộc túm trên đầu, mái uốn chéo qua gương mặt trái xoan, đôi mắt Thanh Thiên đen lay láy. Nụ cười của Thanh Thiên tràn đầy sự nồng nhiệt, ấm áp.
_ Cậu cho mình số điện thoại của cậu được không? Để có gì mình còn liên lạc.
Thạch để ý rằng lũ học trò bàn trên đang dỏng tai nghe cuộc hội thoại. Cậu mặc kệ, khẽ ậm ừ trong họng, và đọc cho Thanh Thiên nghe số điện thoại của cậu.
_ Cảm ơn nhiều. – Thanh Thiên cười thật tươi.
Có một chú chim bỗng cất tiếng hót ngoài sân. Và Thạch cảm thấy kì lạ về sự trùng hợp đó. Trong đầu cậu cũng vừa có một âm thanh cất lên.
Và rồi những ngày sau, tối tối Thạch lại nhận được tin nhắn của Thanh Thiên
“ Thạch ơi, bài tập ngày mai là gì thế?”
Và sau khi Thạch trả lời tin nhắn một cách ngắn gọn, luôn là một lời chúc
“ Cảm ơn nhiều. Chúc cậu ngủ ngon”
Thạch bỗng cảm thấy xáo động. Quá khứ của cậu vốn bao ngày bình yên, giờ lại trỗi dậy.
_ Thạch, giải giúp mình bài này được không?
Thạch ngước lên, và nhận ra Thanh Thiên. Cậu nhìn vào cuốn vở Thanh Thiên đang cầm, và gật đầu. Thanh Thiên đưa cuốn vở cho cậu, và ngồi xuống bên cạnh.
Trong lúc Thạch đọc bài toán và giải, Thanh Thiên cất tiếng hỏi:
_ Thạch sinh tháng mấy?
_ Tháng 1 – Thạch đáp gọn, nhíu mày nhìn những con số.
Thanh Thiên cười
_ Trùng hợp thật, mình cũng sinh tháng 1.
Thạch ngửng lên, và nhìn Thanh Thiên. Đó là một thông tin thú vị, đối với Thạch.
_ Mình chưa từng nhìn thấy gương mặt cậu. – Thanh Thiên chơt nói.
_ Chưa ai trong lớp từng nhìn thấy, đúng không? – Thạch thản nhiên hỏi lại.
_ Tại sao lại như vậy?
_ Bạn sẽ không muốn nhìn thấy gương mặt mình đâu.
Thanh Thiên ngừng lại một chút vì câu nói đó. Nhưng rồi cô nói:
_ Mình không tin gương mặt bạn đáng sợ đến thế đâu – Thanh Thiên cười.
_ Nó thật sự là như thế đấy – Thạch nói, giọng đều đều.
_ Được, cho mình xem nó đáng sợ đến đâu – Thanh Thiên không chịu thua.
Thạch quay sang nhìn Thanh Thiên. Dưới chiếc mũ trùm đầu, đôi mắt Thạch nhìn thẳng vào mắt cô, và cô cảm nhận được điều đó. Thanh Thiên nhìn lại, khẽ mỉm cười.
Thạch thở dài, đưa tay vào trong mũ, tháo chiếc kính râm ra khỏi đôi mắt. Thanh Thiên nhíu mày. Không ai biết rằng Thạch luôn luôn đeo kính râm.
_ Cúi xuống, mình không muốn mọi người nhìn thấy – Thạch nói.
Hai người gập người ngang tầm bàn. Và Thạch giở mũ ra.
Thanh Thiên giật mình sửng sốt. Cô đặt tay lên ngực, tự trấn tĩnh mình.
Màu đỏ.
Máu.
Như một con dã thú.
Đôi mắt Thạch mang một màu đỏ tối, sâu thẳm và dữ dội, như thể có một ngọn lửa cháy đã âm ỉ cháy hàng bao năm trời trong đó, nhuộm màu đôi mắt.
Làn da Thạch trắng bệch, và mái tóc mang màu tuyết.
Thạch không chỉ kì quái về hành vi, cậu là kẻ lạc lõng về thể xác.
Thanh Thiên thốt lên:
_ Bạch tạng.
Lại thêm một lời nói của Thanh Thiên làm Thạch bất ngờ. Đã từng có người nhìn thấy gương mặt cậu, và họ không hề biết rằng cậu gặp bệnh gì. Nó quá hiếm ở đất nước này.
Thạch đội lại mũ trùm, đeo lại kính, và ngồi thẳng lại.
_ Giờ thì cậu nhìn thấy mình rồi.
Thanh Thiên nhìn Thạch một cách ái ngại, rồi cô lặng lẽ đi về chỗ.
Để lại cuốn sách bài tập ở bàn Thạch.
Tối đó, Thạch tưởng rằng Thanh Thiên không nhắn tin. Cho tới 11 giờ, cậu không nhận được tin nhắn hỏi bài tập của cô. Thạch nhìn vào chiếc điện thoại một cách vô cảm.
“ Họ đều giống nhau” – Thạch nghĩ, cảm thấy cuộc sống chẳng hề thay đổi đối với mình.
Nhưng lúc 11h30, chiếc điện thoại bật sáng
“ Chúc ngủ ngon, Bạch Thạch”
_ Thạch này, hôm qua mình để quên quyển vở….
Thanh Thiên chưa nói dứt lời, Thạch đã giơ quyển vở lên.
_ Oh, cảm ơn cậu – Thanh Thiên mỉm cười, cầm lấy quyển vở, và ngồi xuống cạnh cậu.
Thạch nghe thấy những tiếng xì xào của lớp.
_ Có vẻ mọi người đang có chuyện để nói – Thạch cất lời.
_ Đừng quan tâm, lúc nào chả vậy – Thanh Thiên vừa lật lật quyển vở, vừa hỏi – Sao cậu không nói chuyện với ai?
Thạch quay ra nhìn Thiên, nâng cao mũ trùm đầu để cô có thể nhìn thấy mắt cậu thông qua chiếc kính.
_ Với cái này à? – Thạch hỏi, có chút mỉa mai.
_ Bạch Thạch, chẳng sao hết.
_ Bạch Thạch?
_ Đá trắng. Thứ đá mà người Nhật dùng trong làm vườn. Đó là loại đá quý nhất, tượng trưng cho sự trong sạch, thanh khiết, và hi vọng.
Thạch nắm chặt cây bút bi trong tay, rồi buông nó xuống. Tiếng bút chạm vào bàn nghe khô khốc.
_ Có nhiều chuyện cậu cần hiểu về mình, Thiên ạ. – Thạch nói, giọng đè nén.
_ Kể mình nghe.
Thanh Thiên một lần nữa đấu mắt với Thạch. Và Thạch cảm thấy ngực bỗng đau nhói. Đôi mắt ấy, sâu hun hút, làm cậu yếu lòng.
Thạch thở dài.
_ Một lúc nào đó, mình sẽ kể cho cậu.
Thanh Thiên cười, nụ cười ấm áp làm tan chảy cả thứ băng tuyết vĩnh cửu.
_ Hứa nhé.
Thạch im lặng.
Thanh Thiên đứng dậy và bước đi, bỗng Thạch gọi tên cô. Thanh Thiên quay lại.
_ Cậu là một người đặc biệt, Thiên ạ - Thạch nói.
_ Cậu cũng vậy – Thanh Thiên cười đáp.
Kính Cong!
Tiếng chuông cửa vang lên, Thạch khoác vội áo trùm, chạy xuống mở cửa.
Đứng trước mặt cậu là Thanh Thiên
_ Làm thế nào cậu biết nhà mình? – Thạch thắc mắc.
_ Danh sách lớp – Thanh Thiên bật cười – cái đó đơn giản mà. Chuẩn bị đi học chưa? Chúng mình cùng đi.
Thạch nghiêng đầu nhìn Thiên, rồi mỉm cười.
_ Được, đi.
Đó là nụ cười đầu tiên mà đã lâu lắm rồi mới xuất hiện trên gương mặt cậu.
Hai chiếc xe đạp chạy song song trên con đường vắng vẻ. Giờ học là vào buổi trưa, nóng như đổ lửa. Vậy mà Thạch quấn mình trong một chiếc áo khoác dày.
Thạch vừa đạp xe vừa kể, lời kể xen lẫn với tiếng quay đều của bánh xe
“ Sự ra đời của Thạch là một sai lầm. Ngay sau khi Thạch ra đời, người cha đã bỏ đi. Mẹ nuôi Thạch từ đó. Mẹ đã phải cố gắng rất nhiều, nuôi dưỡng Thạch, bảo vệ Thạch tránh khỏi những cái nhìn tò mò, soi mói. Lũ trẻ hàng xóm sợ Thạch, và xua đuổi cậu. Chúng chơi,Thạch đứng từ xa trộm nhìn.
Cô đơn được dựng lên từ thuở thơ ấu, đóng băng trái tim cậu.
Năm Thạch 5 tuổi, lũ trẻ hàng xóm nghĩ ra vài trò chơi thú vị . Chúng phục sẵn, đợi cậu đi qua và lột kính của Thạch. Ánh sáng mặt trời chiếu vào đôi mắt, Thạch đau đớn nhắm tịt mắt lại, chạy vào bóng râm của một cái cây. Và lũ trẻ hàng xóm đuổi theo, đánh cậu, cười tít mắt. Sự đè nén trong lòng đứa trẻ bỗng vỡ ra. Thạch thét lên, nước mắt giàn dụa, và đứng dậy. Bóng râm của tán cây che chở cho cậu, và cậu mở mắt, lao đến và quật ngã một thằng bé, đấm túi bụi vào mặt nó.
Mẹ đứa trẻ kia dắt nó tới nhà Thạch, lăng mạ mẹ Thạch. Đứa trẻ mắt sưng tím, mũi và miệng chảy máu. Mẹ Thạch phải bồi thường.
“ Thằng con mày là một con quỷ, một con quái vật, nó không phải là người!”
Thạch đứng nhìn mà lòng uất ức. Nước mắt trào ra không ngớt. Cậu bước vào trong bếp tìm lấy con dao, và đặt nó lên cổ tay mình. Nếu cậu là quỷ, cái chết là xứng đáng.
“ Cái chết có đáng sợ không?”
Mẹ Thạch lao tới, giật con dao khỏi tay cậu, ôm cậu vào lòng. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc.
“ Thạch, hứa với mẹ, đừng bao giờ làm vậy nữa nghe con”
Thạch im lặng. Đôi mắt đỏ của cậu, ngay cả khi buồn, vẫn dữ dội như ngọn lửa.
“ Đừng vì vẻ bề ngoài của con mà bỏ cuộc. Con phải tôi rèn trái tim, tôi rèn ý chí. Con phải thật giỏi” Mẹ cậu nắm lấy vai cậu, và nói “ Con là một người đặc biệt”
Và Thạch sống, Thạch vượt lên trên tất cả những bạn bè cùng lứa. Cậu nghiền ngẫm cả những cuốn sách vượt qua tri thức phổ thông thông thường. Cậu phải thật giỏi, phải thật giỏi để đền đáp những gì mẹ cậu đã làm.
Nhưng bên trong Thạch, vẫn là một đứa trẻ 5 tuổi bị bỏ rơi.
“ Thằng con mày là một con quỷ, một con quái vật, nó không phải là người!”
Câu nói ấy như một vết thương chẳng bao giờ lành trong lòng Thạch.
Thanh Thiên nghe xong câu truyện, im lặng hồi lâu, rồi mới cất lời
_ Sao cậu có thể là quỷ chứ?
Thạch quay sang nhìn cô. Thanh Thiên đang nhíu mày
_ Noah xưa kia trở muôn loài vượt qua cơn đại hồng thủy của Chúa, cũng là một người bạch tạng. Vậy thì bạch tạng phải là người tốt chứ.
Thạch chưa kịp nói gì về điều này, Thanh Thiên đã tiếp
_ Cậu giống một thiên sứ. Một thiên thần cánh đen, bị đẩy xuống trần.
Thanh Thiên cười thích thú với ý nghĩ đấy, và đạp xe đi trước.
Thạch ở phía sau, không hề tăng tốc đuổi theo. Câu nói kia vẫn còn dội lại trong đầu cậu.
“ Cậu giống một thiên sứ. Một thiên thần cánh đen”
Cái vết thương ngày bé bỗng nhói lên, và dần dần khép miệng.
Nhưng quá khứ của cậu vẫn còn đó.
Lớp 10B7 đang bàn tán về Thanh Thiên và Thạch. Họ luôn đi cùng với nhau, và chỉ có duy nhất Thiên nói chuyện được với Thạch.
Ngày hôm đó Thanh Thiên im lặng cả tiết học, buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thạch nhìn thấy những biểu hiện đấy, trong lòng bỗng buồn lây.
Điện thoại của Thanh Thiên sáng lên. Tin nhắn
Mệt mỏi vì việc gì sao, bầu trời xanh?
Ừh :)
Tại sao thế?
Nhiều chuyện rắc rối lắm :) mà t k phải bầu trời xanh nữa r. trời sắp mưa thì đúng hơn :(
Hôm nay trời nắng đẹp như thế, sao lại bảo mưa ^^. Nói chuyện với các bạn đi và cười lên. Vứt đống mệt mỏi đó mình cầm hộ cho. Bầu trời xanh :)
K đc. mang sự buồn bực trút lên ng khác la k tốt. đứa trẻ hư sẽ k đc ông già noel tặng quà đâu :(
Mình sẽ lên bắc cực bắt ông tặng quà bạn.
C làm thế ông già noel sẽ ghét t đấy. Cả năm tớ đã ngoan rồi. Chỉ cần thêm chút nữa thôi :(
Trẻ con ngoan thì phải nói cười chứ. Bạn ủ rũ như thế sẽ chẳng có quà đâu. Bầu trời xanh mà ủ rũ thì thêm tội gây ra mưa nữa. Nói chuyện với các bạn mới hết buồn chứ. Hôm nay bạn ít nói hiếm có đấy ^^
Btrời có bao giờ nói đâu. Bầu trời chỉ nhìn mọi người thôi :)
Btrời nói bằng cử chỉ. Trời nắng thì vui, trời mưa thì buồn, trời lạnh cô đơn. Trời đang nắng, ai cho bạn buồn.
Nếu cậu trêu t, trời sẽ mưa. Nếu cậu bên cạnh tớ, trời sẽ nắng. Nếu tớ không gặp cậu thì trời lạnh cóng :))
Sẽ luôn ở bên cạnh trời. I want to hold your hand, keep you warm forever.
:) Cảm ơn. Nói chuyện với cậu thấy ấm áp lắm.
Ngày 20 tháng 10.
Thạch mang tới lớp một chiếc đàn guitar màu đen tuyền, với viền trắng xung quanh. Buổi tiệc mừng ngày 20 tháng 10 của lớp, cậu gảy đàn. Âm thanh ngọt ngào phát ra từ những sợi dây đàn trắng. Và Thạch cất tiếng hát, hòa vào âm nhạc. Giọng cậu trầm ấm, làm trái tim tất thảy mọi người đều rung động.
Love of mine
Some day you will die
But I be close behind
I’ll follow you into the dark
No blinding light
Or tunnels to gates of white
Just our hands clasped so tight
Waiting for the hint of a spark
If heaven and heal decide
That they bot are satisfied
Illuminate the nos on their vacancy sight
If there’s no one beside you when your soul embarks
Then I’ll follow you into the dark…
Giọng cậu rung lên với những nốt nhạc cuối cùng, với lời hát cuối cùng
“ Tôi sẽ đi cùng bạn về phía bóng đêm”
Tiếng đàn dứt, và tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng những âm thanh bỗng bị kéo ra xa, Thạch chỉ còn chú ý đến một người.
Thanh Thiên.
Rất gần, và cũng rất xa.
Tiếng nhạc của So close bỗng vang lên trong tâm trí Thạch
So close…we are…and still so far…
_ Cậu thích điều gì trên đời này nhất – Thanh Thiên bất ngờ hỏi.
Hai chiếc xe đạp chạy song song bên nhau như mọi ngày, giữa cái nắng chói chang.
_ Bầu trời. – Thạch đáp.
_ Vì sao? – Thanh Thiên lại hỏi
_ Mình chưa từng nhìn thấy nó, vào buổi sáng. Đôi mắt người bạch tạng không chịu được nắng.
Thanh Thiên nhìn lên bầu trời, và mỉm cười. Ánh nắng làm má cô thêm hồng. Gương mặt rạng ngời trong nắng.
_ Mình là Thanh Thiên, Thạch à. Mình sẽ là bầu trời xanh của cậu.
Thanh Thiên đưa tay qua xe của Thạch, đặt lên tay cậu.
_ Khi nào muốn nhìn thấy trời xanh, hãy tìm mình.
Có thứ gì đó tan chảy trong tim Thạch. Đó là băng tuyết
Tối đó, Thạch về nhà, quăng cặp sách lên giường, và tắt đèn. Cậu chui vào một góc phòng, và ngồi co mình ở đó.
Cậu sợ. Sợ chính những cảm xúc mà cậu đang có.
Năm lớp 7, Thạch thích một người bạn cùng lớp.
Gương mặt người ấy đẹp tựa trăng rằm, mái tóc thả dài ngang lưng, đôi mắt sáng ngời.
Cô gái ấy thật trầm lặng, nhưng mỗi khi nụ cười hiếm hoi của cô ấy nở trên môi, không gian bỗng sáng bừng lên.
Một nụ cười của thiên đường.
Trái tim cô độc của Thạch được đánh thức. Sự tài giỏi của người ấy càng làm Thạch yêu quý. Luôn ở trong tốp 5 của lớp về học tập, cô gái ấy im lặng mà đầy kiêu hãnh.
Và Thạch đã nói ra những điều không nên nói
“ Mình thích cậu”
Thạch đã thức liền một tuần để đọc hết toàn bộ sách giáo khoa của tất cả các môn, và cậu ngủ rất ít. Đôi mắt đỏ của Thạch rực lên một quyết tâm mãnh liệt.
Cậu vượt qua tất cả những người trong tốp 5 của lớp, và vượt lên xếp thứ nhất.
Cậu phải giỏi, giỏi hơn nữa, để xứng với người ấy.
Và trong cái cảm giác đầy mê hoặc ấy, Thạch đã vẽ nên mục đích sống của chính mình
“ Tôi sẽ giúp đỡ và bảo vệ tất cả những người mà tôi yêu quý, bằng cả mạng sống của mình. Tôi phải giỏi, giỏi hơn nữa, phải biết mọi thứ, để có đủ sức mạnh bảo vệ họ”
Vào ngày sinh nhật của người đó, Thạch đã mang tới lớp một búp hoa bằng nhựa cậu tự làm. Cậu lấy một que diêm, và châm vào nhụy hoa.
Một luồng sáng phóng thẳng lên từ nhụy hoa, và năm cánh hoa mở ra. Tiếng nhạc happy birthday vang lên.
Thạch cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Thạch đã đổi thay, đã hoàn thiện mình vì cô ấy.
Thạch đã đặt toàn bộ con tim của mình cho cô ấy.
Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng.
Những lần người ấy đỏ mặt, những lần đôi mắt Thạch và người ấy gặp nhau, những nụ cười mà Thạch may mắn nhìn thấy từ người ấy.
Tất cả chỉ là ảo mộng.
Cả lớp học rộ lên khi biết người ấy thích một cậu con trai khác trong lớp. Một tên đẹp mã, nhưng học dốt, và ngỗ ngược.
Thạch cảm thấy đôi mắt đau nhói, như nhiều năm về trước cậu đã từng bị đau khi ánh sáng chiếu vào đôi mắt. Thạch đã hiểu nhầm bản chất của cô gái ấy. Đó không phải là người cậu từng kiếm tìm.
Nhưng cậu cũng hiểu rằng, bề ngoài của cậu, mới thực sự là nguyên nhân.
Tên con trai kia dù kém cỏi hơn cậu, dù tính cách ngỗ nghịch, nhưng vẫn là một người bình thường, không bệnh tật, có một gương mặt đẹp.
“ Mày là một con quỷ, bị ghét bỏ mãi mãi”
Sự cô đơn lại tìm về với Thạch, và nước mắt khô cứng trong trái tim cậu. Cậu không tin vào cuộc sống. Cậu không tin vào hi vọng.
Cậu là con quỷ của sự cô đơn”
Giờ đây, ngồi trong góc căn phòng tối, trái tim Thạch lại rung lên. Thứ tình cảm ấy lại đến một lần nữa, lại trỗi dậy. Trái tim cậu lại cất tiếng hát
Thanh Thiên.
Nụ cười đến từ thiên đường, nhưng không lạnh lẽ như cô gái trước. Một nụ cười ấm áp, một đôi mắt ấm.
Nhưng Thạch sợ.
Nếu tất cả những lời kia chỉ là xã giao.
Hay đó là một cái bẫy, muốn nhìn thấy cậu sa vào.
Một người như Thanh Thiên, rồi sẽ đi với một nam sinh khôi ngô tuấn tú nào đó.
Thạch muốn nói rằng cậu thích Thiên đến ngần nào, nhưng sự sợ hãi của quá khứ ngăn cậu lại. Cậu bị giằng xé.
Thạch ghét cái cảm giác này.
Thạch phóng xe giữa trời mưa, áo quần ướt sũng.
Cậu không bao giờ cầm ô, hay mặc áo mưa vào thời tiết này.
Cậu ghét cái cảm giác tù túng của áo mưa.
Cậu thích được cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt, hòa quyện với nỗi cô độc trong lòng cậu. Cậu giống như băng đá, lạnh trong lòng, lạnh cả bên ngoài.
Cậu tự do dưới làn nước mưa, và những giọt nước chảy xuống cằm, tựa hồ như cậu đang khóc.
Một thiên thần ư? Đến từ trời cao?
Một thiên thần cánh đen?
“ Sao hôm nay cậu nghỉ học” – tin nhắn của Thanh Thiên.
“ Đi mưa về, bị ốm rồi”
“ Trời mưa mà cậu còn đi đâu? Đồ ngốc :( Uống thuốc đi, nhớ mặc ấm vào đấy”
“ Cảm ơn bầu trời xanh quan tâm :)”
Thạch thở dài, buông tay khỏi chiếc điện thoại.
Nỗi đau lớn nhất, là khi thích một ai đó, mà không dám nói.
Mai đến đón mình đi học thêm được không?
Được, rất sẵn lòng. Princess ạ :) Mấy giờ thế?
8h 9’ ạ :)) thích số 9 ^^
Sao lại thích số 9? Số 9 là nine, hoặc là night. Thích đêm tối sao?
K có gì là tuyệt đối cả nên chỉ thích số 9 thôi
Mình thích số 10 đấy. Con số tuyệt đối :)
Cậu là người cầu toàn. Tớ chẳng thích thế. Sống như thế khó lắm :)
10 còn tượng trưng cho sự toàn vẹn và chung thủy trong tình cảm. Đó mới là phần nghĩa tớ thích
9 là số vĩnh cửu. Nếu tớ đã thích ai thật lòng, đó sẽ là mãi mãi.
Ước gì đấy là mình :) Vậy là chúng mình có điểm chung^^ tôn trọng những tình cảm chân thành.
Có thể là cậu đấy. Nếu cậu ngoan :)
Thạch nhìn tin nhắn hồi lâu, trong đầu, những bản nhạc cậu từng nghe vang lên chồng chéo nhau. Hỗn độn
:) bạn phải đi với một anh đẹp trai nào đó, chứ không thể là mình, kể cả mình có ngoan đi nữa^^
Tớ không thích cách nghĩ của c. Nếu t nói t thích c thì sao :)
Như một mũi dao đâm vào ngực. Một vệt máu trên trái tim.
Niềm hạnh phúc và nỗi đau cùng trào lên một lúc.
Trời cao đất dày. Mình sẽ bất tỉnh ngay lập tức. Đó sẽ là điều tuyệt vời nhất đối với mình.
Thạch nhấn nút send. Cảm thấy cậu vừa tung một con súc xắc. Một trò chơi vô hình, một lần đánh cược với số mệnh thứ hai.
Im lặng.
Thanh Thiên không trả lời
Và bóng tối nuốt chửng Thạch.
Cơn mưa lại ập tới, và Thạch đi bộ. Cậu bước trên con phố vắng giữa lúc 1 giờ đêm. Không hề mặc áo trùm, cậu như một bóng ma trên hè phố.
Tóc cậu ướt sũng nước.
Đôi mắt nhòa lệ.
Cậu thét lên với trời cao
“ Trời bất công bằng!”
Đôi cánh đen của thiên thần, tạo nên từ sự cô độc. Bị đày xuống trần thế vì căm ghét trời cao.
Ngày hôm sau, Thạch đạp xe một mình trên con đường tới trường.
Nỗi buồn phủ trên đầu cậu.
Và rồi Thạch nhìn thấy, thứ làm cho trái tim cậu tan nát.
Thanh Thiên, được một người con trai khác, chở tới trường, miệng cười rạng rỡ.
Sự thật giờ đây sụp đổ quanh cậu. Cậu đã quá mở lòng, đã ngã lần thứ hai.
Cậu sẽ mãi là con quỷ, cô độc.
Trời chỉ mưa thôi, mà sao như thể tuyết đổ. Lạnh buốt
Thạch nghỉ học một tuần liền.
Thanh Thiên nhắn tin hỏi cậu liên tục, nhưng Thạch không trả lời.
“ Sao cậu lại nghỉ”
“Cậu ốm à?”
“ Làm ơn nhắn lại cho mình. Mình rất lo cho cậu”
Giả dối. Tất cả là giả dối. Thạch thầm nghĩ. Cậu tháo sim điện thoại, và ném đi.
Mấy ngày sau, mẹ của Thạch nhận được một bức thư từ một người quen. Một bác sĩ.
“ …là một thử nghiệm. Không có điều gì đảm bảo, nhưng nếu thành công, cháu sẽ là người đầu tiên”
Thạch nghe mẹ thuật lại nội dung bức thư, và gật đầu không do dự. Nơi đây không còn gì cho cậu cả.
Không còn gì cả.
Quá khứ và hiện tại, đều là một. Thạch chẳng hề rút được kinh nghiệm cho bản thân. Cậu phải sống với vẻ bề ngoài này. Một màu trắng lạnh lẽo, một màu đỏ của quỷ. Và vì thế, trái tim cậu cũng phải lạnh giá theo.
Đứa trẻ mấy chục năm về trước giờ vẫn là nó. Bị ánh sáng làm đau mắt, bị đánh, và giận dữ đáp trả.
Một đứa trẻ lạc loài.
Bầu trời lại nắng lên. Ánh nắng tràn qua khung cửa sổ căn phòng của Thạch.
Cậu nhìn ánh nắng ấy qua kính râm, và bước tới bên cửa sổ.
Cậu nhìn lên bầu trời trong xanh, và tháo bỏ kính.
Luồng sáng phóng thẳng vào mắt Thạch, đau buốt.
Cậu lảo đảo lùi lại, và ngã ngửa xuống giường.
Cậu đeo lại kính và từ từ mở mắt ra.
Bầu trời mãi mãi mang màu đen qua chiếc kính râm.
Thế giới của cậu là một màu đen.
Thạch nghỉ thêm 2 tuần ở trường. Cậu sang nhà bà cậu ở, căn nhà kia chuẩn bị bán.
Cậu sẽ rời khỏi nơi này.
Lòng cậu đã quyết, mà hình ảnh nụ cười kia vẫn chờn vờn trong tâm trí.
Bầu trời xanh luôn ở trên cao. Nhưng cậu mãi mãi chẳng bao giờ nhìn thấy.
Thạch bước chậm rãi trên sân bay. Tất cả các thủ tục đã hoàn thành. Chỉ còn chờ check in.
Thạch dừng bước, và đứng lại. Mẹ cậu đã chạy đi mua cho cậu chút nước uống.
Phi trường ồn ào, tiếng người nói chuyện vang vọng.
Thạch muốn được yên tĩnh. Muốn được nghỉ ngơi.
Bạch Thạch!
Âm giọng của Thanh Thiên, tiếng gọi ấy, vang trong đầu cậu.
Những tin nhắn, những hi vọng, dường như đều đã quá xa.
Bạch Thạch!
Viên đá trắng của sự bình yên, của hi vọng.
Nhưng chỉ là viên đá làm vườn.
Một thiên thần, nhưng mang màu cánh đen, bị đẩy xuống từ trời cao.
Một bầu trời xanh trong, đẹp tuyệt vời, nhưng mãi chẳng được nhìn thấy.
Tất cả đều là những ẩn dụ thiếu sót, những bức tranh ghép bị sai lệch. Tất cả giống như con số 9.
Con số không hoàn thiện.
_ Bạch Thạch!
Thạch quay lại. Giữa sân bay đột nhiên có gió, gió thổi chiếc mũ trùm đầu của cậu lật ra sau, và mái tóc trắng lộ ra.
Nhiều người quay ra nhìn cậu, nhưng cậu không để tâm.
Như có muôn ngàn cánh hoa đang rơi trong đáy mắt cậu.
Thanh Thiên đang chạy tới, đôi má ửng hồng vì mệt. Cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng, trắng như tuyết, và lần đầu tiên, cô thả mái tóc xuống ngang vai.
Thạch tháo chiếc kính râm ra. Đôi mắt đỏ sáng lên giữa sân bay. Giờ là buổi đêm, và ánh đèn điện không hề ảnh hưởng gì đến cậu.
Thanh Thiên chạy tới bên Thạch, và bất ngờ, ôm chầm lấy cậu.
_ Tại sao cậu lại đi chứ? Tại sao không nói gì với mình? Bầu trời đã mưa, bầu trời lạnh cóng. Sao cậu nỡ làm vậy?
Thạch cảm thấy nước mắt của Thiên rơi trên vai mình. Trái tim cậu đập mạnh. Nước mắt của một người con gái. Đó là thứ cậu tôn trọng hơn bất kì điều gì. Làm một người con gái khóc, là một tội lỗi.
_ Sao cậu biết mình ở đây? Sao cậu biết mình đi hôm nay.
_ Mẹ cậu đã báo với cô giáo chủ nhiệm, và cô đã nói với lớp. Cậu nghĩ gì vậy, đi mà không nói tiếng nào sao?
Thiên rời khỏi vòng tay của Thạch, lau nước mắt, và nhìn vào đôi mắt rực đỏ của cậu.
_ Việc mình đi hay ở, đâu ảnh hưởng gì tới mọi người.
_ Mọi người thì không, nhưng mình thì có – Thanh Thiên nói.
Thạch nhìn lại vào đôi mắt Thiên. Hai cánh cửa tâm hồn mở ra, và họ trao nhau những điều sâu thẳm trong trái tim.
_ Mình không xứng với cậu, Thanh Thiên à – Thạch quay đi, nhẹ nhàng nói.
_ Mình cũng đã nghĩ như vậy – giọng Thanh Thiên run lên.
Thạch khựng lại.
_ Tin nhắn đó, cậu đã không trả lời – cậu nói, giọng đều đều.
_ Mình đã sợ…Cậu nói đó là điều tuyệt vời nhất với cậu, nhưng cậu đâu nói rằng cậu có tình cảm với mình. Cậu có tài năng, cậu có trí tuệ. Mình chẳng thể bằng cậu. Mình đã sợ rằng đó không phải lúc thích hợp, sợ cậu cho rằng mình chỉ là người kém cỏi, chỉ là một cô gái tầm thường.
Thạch vẫn quay lưng lại phía Thiên. Bàn tay nắm chặt.
_ Mình đã nhìn thấy cậu được một chàng trai khác chở. Cậu đã cười rất hạnh phúc. Mình không thể cho cậu nụ cười như vậy được. – Thạch nói mà không hề quay lại.
_ Đó chỉ là một người bạn. Mình hạnh phúc nhất khi ở bên cậu.
Thanh Thiên đặt tay lên vai cậu, nắm lấy vai cậu.
_ Giờ hãy nói thực lòng. Xin hãy nói điều đó với mình.
Thạch quay lại, nhìn Thiên. Và trong một khoảng khắc được kéo dãn ra, không gian như ngưng lại, ba từ được thốt lên, từ cả Thạch và Thiên
_ Mình thích cậu.
Hai mắt chạm nhau, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
_ Mình sẽ tung súc xắc một lần. Một cuộc thử nghiệm điều trị bệnh. Nếu thành công, mình sẽ có lại cuộc sống bình thường. Mình sẽ trở về. – Thạch chậm rãi nói.
Thanh Thiên ôm lấy Thạch. Thật chặt.
_ Hãy hứa với mình, cậu sẽ luôn tìm kiếm bầu trời xanh.
_ Đó sẽ là ánh sáng, là hi vọng của mình.
Thạch vòng tay ôm lấy Thiên, và mỉm cười.
Một viên đá làm vườn, chẳng hề tầm thường, vì nó làm cho muôn loài cây thêm đẹp.
Một thiên thần từ trời cao, khác biệt với mọi người, nhưng lại có tấm lòng ấm áp.
Bầu trời xanh tuy không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể ôm vào lòng.
Số 9 thêm 1 sẽ thành 10, sẽ là hoàn hảo. Số 1 chính là thứ mà con người kiếm tìm. Để hoàn thiện mình.
Tất cả những điều ý nghĩa ấy đến với Thạch khi cậu ôm lấy Thanh Thiên. Ở đây, tại nơi này, cậu có một bầu trời nhỏ bé cho riêng mình.
Và cậu sẽ là thiên thần bảo hộ cho cô.
“ Sống, để bảo vệ những thân thiết, những người mình yêu quý, dù bằng cả mạng sống” – Mục đích sống mà cậu từng đặt cho mình, giờ trở lại trong tâm trí.
Cậu cần bước một bước nữa, để hoàn thiện hơn bản thân.
Rời khỏi vòng tay của Thanh Thiên, Thạch bước lùi về phía cổng check in.
_ Nhớ tới mình nhé – Thanh Thiên hét gọi
_ Bầu trời xanh sẽ luôn ở bên mình! – Thạch cười thật tươi, và chạy đi….
Hà Nội, 2:03, 12/11/2011
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top