Chương 3: Bài kiểm tra
Cậu vào phòng thay đồ thì nghe thấy bà Kim gọi mình "Chí Mẫn xuống ăn tối nào" bà đứng ở phía dưới gọi vọng lên.
Cậu chậm rãi bước xuống cầu thang. Chí Mẫn không hề biết những người này và cậu sắp ăn tối với họ.
Cậu thấy một người đàn ông trung niên ngồi ở bàn. Quay lưng lại với lối vào nhà bếp khi ông ngồi ở đầu bàn; ông ấy rất đáng sợ như cha cậu.
"Chí Mẫn, đây là chồng của bác, Kim Chấn Phong" bà giới thiệu với cậu. "Con là Phác Chí Mẫn" cậu trả lời nhanh chóng với một nụ cười ấm áp trước khi ngồi xuống bên cạnh bà Kim.
Chí Mẫn nghe thấy những bước chân nặng nề và nhanh chóng đi theo hướng này từ phòng khách.
"Những tên khách VIP chết tiệt" Tại Hưởng cáu gắt trước khi ngồi xuống. Anh ta siết chặt hàm mình một cách giận dữ, cố gắng bình tĩnh lại. "Mẹ ngày hôm nay của mẹ thế nào?" Tại Hưởng hỏi, giọng điệu của anh ta thay đổi khi anh ta cố gắng loại bỏ công việc ra khỏi tâm trí của mình. Tại Hưởng đan hai bàn tay lại với nhau, đặt cằm lên chúng. Chí Mẫn nhận thấy hình xưm trên ngón tay của anh ta, dẫn xuống cánh tay anh ta. Anh ta có vài hình xưm trên tay và sau đó có một cái chỗ tay áo của anh ði lên cánh tay của mình.
Chí Mẫn tập trung vào việc dùng bữa và cố gắng không trò chuyện hoặc nhìn mọi người. "Vậy là Tại Hưởng..." Chấn Phong cất giọng từ cuối bàn. Cẫu bỗng giật mình việc ông ấy ðột nhiên lớn tiếng nhý thế nào.
Cái nhìn lạnh lùng của Tại Hưởng tiến về phía cha mình, ánh mắt đáng sợ. "Cậu là ai?" lão Kim, cha của Tại Hưởng nhìn cậu hỏi, với một nụ cười hơi tà mị. Cậu tránh đi ánh mắt với ông ta. "Ý của ông là gì đây là ai?" Tại Hưởng to tiếng với cha mình . "Ông là người đã sắp xếp cuộc hôn nhân chết tiệc này" Tại Hưởng giận dữ với cha mình. Rõ ràng là anh ta cũng không hài lòng với sự sắp xếp này. "Ðó không phải là cách để nói chuyện đặc biệt là với một vị khách ở bàn," lão Kim mỉa mai Tại Hưởng, cố gắng chặn họng anh.
Tại Hưởng đứng dậy, tay anh ta siết chặt thành nấm đấm thể hiện rằng anh ta chắc chắn. "Cậu ấy không phải là khách, cậu ấy là vị hôn phu bất đắc dĩ của tôi" Tại Hưởng tức giận với cha mình trước khi xông ra ngoài.
Bà Kim thở dài. "Ông lúc nào cũng khiến nó nhý vậy mới vừa lòng ông sao?" Bà lắc đầu thất vọng với chồng. "Thằng bé luôn dễ dàng tức giận, chẳng bao giờ kìm chế lại được" lão Kim đáp lại. "Có một số vấn đề khiến cho thằng bé tức giận, nếu nó không thể nói" lão Kim cười khúc khích với bà như thể bà phải cười theo. "Con nghĩ anh ấy đã đúng khi tức giận" Chí Mẫn ngại ngùng lên tiếng .
Lão Kim chuyển sự chú ý của mình sang cậu, dường như không ấn tượng với câu nói trước đó của cậu."Ta nghĩ ta có thể phải gọi cho cha cậu" lão Kim tỏ vẻ khó chịu nói chuyện với cậu. Chí Mẫn dường như đóng băng ngay khi nghe thấy ông ấy nhắc cha cậu. "Này ông!" bà Kim chộp lấy, cau có với chồng. "Có lẽ ta nên hỏi ông ta có biết dạy con là không được chen lời khi người lớn đang nói chuyện hay không? " ông ta nói Chí mẫn cùng nụ cười mỉa mai. Chí Mẫn đã không trả lời, hoàn toàn vì cậu bị sốc, cậu không nghĩ rằng cậu đã nói bất cứ điều gì thô lỗ.
Sau đó, Chí Mẫn nghe thấy tiếng nói từ hành lang ở cửa vào.
"Về phòng đi" Chí Mẫn nghe thấy giọng nói trầm ấm của Tại Hưởng nói. " Vâng" cậu trả lời một cách ngoan ngoãn. Ðó có phải là một trong những bạn giường của con không? lão Kim đảo mắt khi bà Kim thở dài. Mắt Chí Mẫn mở to trước lời nói của lão Kim nhưng Chí Mẫn chắc chắn rằng cả hai vợ chồng ông ấy ðều không nhìn thấy biểu cảm của cậu.
Chí Mẫn đã có một cái nhìn về Tại Hưởng, cậu không mong đợi anh ta dừng lại bất cứ điều gì anh ta đang làm cho mình. Ðiều đó sẽ giống nhý anh ấy yêu cầu cậu ngừng làm những gì cậu đã lên kế hoạch.
Con có một câu hỏi" Chí Mẫn thắc mắc. "Muốn hỏi gì?" lão Kim đặt cằm lên tay. "Con có thể tiếp tục đi học không?" cậu lẩm bẩm không dám nói to vì lo sợ. Lão Kim bật cười.
Chí Mẫn và bà Kim nhìn chằm chằm vào ông ấy cho ðến khi lão Kim cố gắng làm dịu tiếng cýời của mình.
"Chờ đã, cậu nghiêm túc à?" lão Kim ngừng cười trong khi chớp mắt tò mò với cậu. "Vâng, con thích đi học" Chí Mẫn trả lời nhún vai một cách thẳng thắng. Cậu không ngại thừa nhận rằng cậu thích đi học vì đó là nơi duy nhất cậu có thể rời xa cha mình. Lão Kim suy nghĩ về vấn đề đó một lúc. "Ít nhất ta không cần phải nhìn thấy cậu nhiều lần như vậy" lão Kim vừa than vừa dùng thức ãn của mình. "Ði học" ông ta cười khúc khích dưới hơi thở của mình.
"Cảm ơn vì bữa tối" Chí Mẫn mỉm cười lịch sự trước khi trở về phòng. "Ông thật rộng lượng, lão Kim" bà Kim khen lão Kim vẫn còn cười khúc khích với chính mình.
Ngày mai cậu có thể đi học.
Khi Chí Mẫn bước lên cầu thang, cậu thấy một cô gái hầu như không mặc quần áo, rời ði trong khi nước mắt đang chảy dài trên má. Cô ấy ném cho cậu một cái nhìn khó chịu trước khi chạy ra khỏi Kim gia. Chí Mẫn mở to mắt và lắc đầu. Anh ta đã làm gì cô ấy?
'Kim Tại Hưởng' cậu tự nghĩ đến cái tên đó khi mở cửa phòng ngủ.
Chí Mẫn nhận thấy một chiếc ví trên giường của mình, cậu nghĩ đó là của Tại Hưởng. Chí Mẫn thở dài, phải đi trả chiếc ví cho anh ta thôi và cậu cũng muốn gặp Tại Hýởng.
Cậu đi dọc hành lang với chiếc ví của anh ấy trong tay. Chí Mẫn nghĩ đây là căn phòng của Tại Hưởng vì nó là căn phòng duy nhất có ánh sáng phát ra từ đó. Chí Mẫn gõ nhẹ vào cửa, sợ làm phiền anh ta. "Ai đó?"Chí Mẫn nghe thấy tiếng nói lớn phát ra từ phía sau cánh cửa. Cậu từ từ đẩy cửa ra và thấy Tại Hưởng đang đứng quay lưng đối diện với mình, anh ta đang cởi trần. "Chí Mẫn" anh ngạc nhiên gọi tên cậu. "Tôi không có ý làm phiền anh, tôi tìm thấy ví của anh trên giường của tôi, tôi chỉ đến để trả lại" Chí Mẫn nói cho anh biết, nâng chiếc ví lên không trung một chút ðể cậu thu hút sự chú ý đến nó.
Tại Hưởng có vẻ cao hơn cậu khi đến gần nơi cậu đứng, cậu chỉ mới đứng tới cầm của anh thôi.
"Cậu đã vượt qua bài kiểm tra" Tại Hưởng nói như thể anh đang suy nghĩ với chính mình. "Bài kiểm tra nào?" Chí Mẫn nhíu mày bối rối hỏi. "Bất cứ khi nào có ai đó mới đến, tôi ðể lại ví giả của tôi chứa đầy tiền giả trên giường của họ và xem họ có lấy nó không, nhưng cậu đã không?" anh giải thích với một giọng điệu thờ ơ "Ồ?" cậu ngạc nhiên với một cái nhún vai.
Ánh mắt của anh nhíu lại khi nhìn thấy thái ðộ này khi anh ta ðứng trýớc mặt cậu; anh vẫn chưa lấy chiếc ví từ tay cậu.
"Tại Hưởng, anh nên cẩn thận hơn với tiền của mình, tôi có thể lấy nó nếu tôi thật sự muốn" Chí Mẫn bình tĩnh nói, cầm chiếc ví đặt lên tay anh ta. Anh ta mở lòng bàn tay ra và đánh rơi chiếc ví.
Tại Hưởng cúi đầu xuống ghé sát bên tai cậu. "Ðúng vậy, đó là vấn đề" anh thì thầm trước khi quay lại và ngồi ở bàn làm việc của mình.
"Chúc ngủ ngon Chí Mẫn" Tại Hưởng nói vọng từ bàn làm việc của mình khi anh đang chú tâm viết gì đấy trên một mảnh giấy với cây bút của mình. Anh liếc nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời. "Chúc ngủ ngon" Chí Mẫn trả lời nhanh chóng khi cậu bước ra ngoài. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi đóng cửa phòng ngủ. Mọi thứ về anh ấy đều mãnh liệt; từ ánh mắt đến những cử chỉ của anh ta.
______________________________
Mọi người muốn couple xưng hô như thế nào? Hãy cmt đi và tớ sẽ chọn đáp án có nhiều cmt nhất
A. Tôi/anh - Tôi/cậu
B. Em/anh - Tôi/ cậu
C. Tôi/anh - Anh/ em
D. Em/anh - Tôi/em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top