Chương 2: Lần đầu gặp Kim Tại Hưởng
Đúng một tuần đã trôi qua.
Hôm nay là ngày Chí Mẫn sẽ được giới thiệu với Kim Tại Hưởng cũng như tất cả với những người trong giới thượng lưu.
Chí Mẫn được cho là sẽ được anh ta chào đón tại một bữa tiệc nơi tất cả những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc sang trọng. Bọn họ ăn mặc rất ấn tượng để khoe tiền của họ, chưa kể có những người phụ nữ ăn mặc rất hở hang muốn trở thành người hấp dẫn nhất trong buổi tiệc này để hy vọng một sẽ thu hút ánh nhìn của anh ta. Dù sao thì cha cậu cũng nói rằng cuộc hôn nhân này đã được sắp xếp nên ngay cả khi Kim Tại Hưởng đã tìm thấy một cô gái khác hấp dẫn, anh ta cũng không thể có cô ta.
Chí Mẫn đã mặt bộ vest của mình. Trời sinh cậu đã có một vẻ đẹp khác biệt ai ai cũng ngưỡng mộ.
"Trông con thật điển trai, con trai của mẹ" Chu Ngọc cười tươi nói khi nắm tay Chí Mẫn trong tay. "Cảm ơn mẹ", cậu trả lời với một nụ cười gượng trước khi Chí Minh gõ cửa đi vào.
Chí Minh hộ tống cậu xuống cửa trước cửa chính trong khi mọi người chờ xe đến đón.
Phác Sơn cuối cùng cũng ra khỏi văn phòng, vài phút trước khi mọi người phải rời đi. "Chiếc limo đang trên đường đến đón chúng ta" Phác Sơn chừng mắt mà không có dấu hiệu cảm xúc trong giọng nói của mình; ông ấy vừa nói ánh mắt không rời khỏi Chí Mẫn. Chí Mẫn không nhìn Phác Sơn, hoàn toàn vì cậu không cần phải làm thế.
"Con không hài lòng về điều này!" Chí Minh giận dữ nói với Phác Sơn, để cho ý kiến của anh về tình hình được biết đến. "Chí Minh, con hãy dừng lại đi" Chu Ngọc lên tiếng với anh. "Con không có quyền quyết định trong chuyện này, không ai trong số các con được phép làm thế" Phác Sơn gằn giọng với mọi người. Chí Mẫn có thể thấy hơi thở của cha mình từ không khí rất lạnh. "Dẹp bỏ cái khuôn mặt rầu rỉ đó ra ngay lập tức, một khi chúng ta vào bên trong, hiểu chưa?" Phác Sơn gầm gừ với cậu. Chí Mẫn gật đầu liên tục.
Chiếc limo cuối cùng cũng dừng lại, mọi người cùng lên xe. Chu Ngọc đã giúp cậu vào chiếc limo vì bộ vest có hơi khó chịu khiến cho Phác Sơn ngồi chờ hơi thiếu kiên nhẫn. "Nhanh hơn" Phác Sơn gầm gừ với Chu Ngọc. "Chính cha là người muốn con mặc bộ vest này" cậu giận dữ trừng mắt nhìn ông ấy, nhắc nhở ông rằng cậu sẽ hoàn toàn hạnh phúc khi mặc quần len và áo phông vào quả bóng. Cái nhìn chằm chằm của ông về phía cậu khiến cậu có hơi rùng mình.
Cậu dường như đã quên mất cách cư xử của mình trong một khoảnh khắc.
Chí Mẫn cảm thấy như co lại thành một quả bóng trong khi ánh mắt lạnh lùng, dữ dội của cha ấy dán vào cậu. "Đừng nói chuyện với ta bằng giọng điệu như thế" ông ấy gằn giọng lên với cậu, cho thấy sự thống trị của ông ấy. Chí Mẫn không dám nhìn chằm chằm về phía cha mình cậu biết rằng mình đã sai về cách hành xử của mình; “chát’’ âm thanh vang lên khiến cho ai cũng bất ngờ, đột nhiên Phác Sơn thô bạo tát cậu một cái rõ đau và bóp cầm cậu buộc phải nhìn vào mắt ông ấy. ‘’Sự hiểu biết của con ở đâu?’’ ông ta buông bàn tay nắm cầm cậu và lớn tiếng nhìn cậu đang ôm cái má đang ửng đỏ của mình, ‘’Vâng’’ Chí Mẫn thốt lên nhanh chóng và lặng lẽ, có lẽ do cái tát hơi mạnh nên má Chí Mẫn hơi sưng và nơi khóe mắt cậu động vài giọt nước mắt. ‘’Khóc lóc như một kẻ yếu đuối’’ ông buông những lời chế giễu suy nghĩ của riêng mình.
Chu Ngọc nhìn chằm chằm vào chồng mình vì sốc trong khi đó Chí Minh nắm lấy tay Chí Mẫn và giữ chặt nó. Cậu ngồi im lặng cố gắng không có vẻ lo lắng. ‘’Ông đang đưa thằng bé đến với một người đàn ông mà nó không hề yêu, điều tối thiểu ông có thể làm là cho con một kỷ niệm đẹp về mình hoặc ít nhất với tư cách là một người cha đàng hoàng" Chu Ngọc khoanh tay nghiêm khắc khi phớt lờ chồng mình. Tất cả anh chị đều nhìn chằm chằm vào cậu nhưng cậu không thể lấy hết can đảm để nhìn họ.
Cánh tay của cậu liên kết với Chí Minh khi gia đình cậu bước vào nơi đang tổ chức bữa tiệc. Cậu run rẩy trong đại sảnh lớn do nhiệt độ giảm, nơi mọi người đang tụ tập chậm chạp. Nó chỉ mới bắt đầu tuyết rơi bên ngoài lần đầu tiên trong một vài năm. "Lấy cái khăn choàng chết tiệt đó ra khỏi con ngay lập tức!" Phác Sơn nắm chặt chiếc khăn choàng của Chí Mẫn và xé nó ra khỏi cơ thể đông lạnh của cậu. "Nhưng cha..." cậu lên tiếng với sự lo lắng. "Đừng nói trừ khi ta nói với con, nếu như con không muốn bị ta đánh một lần nữa" ông ta nói thầm vào tai cậu để không ai khác có thể nghe thấy, làm cho sự run rẩy chạy xuống cột sống của cậu. Phác Sơn chỉ cho Chí Mẫn khoảng cách nhỏ nhất giữa ngón tay cái và ngón tay cái của ông ấy. Tại sao tôi không thể ngậm miệng lại?
Chí Mẫn thấy rất nhiều người đứng xung quanh và một số người chỉ nhìn chằm chằm vào cậu; họ không biết rằng thật thô lỗ khi nhìn chằm vào người khác sao? Nhưng đáng buồn thay, đó là một trong nhiều nhược điểm của việc khi sinh ra trong một gia đình là một trong những tổ chức Mafia lớn nhất thế giới; nếu họ có thể, họ sẽ luôn quan sát bạn.
"Mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta" Chí Mẫn lẩm bẩm dưới hơi thở của mình với Chí Minh khi bọn họ nhìn chằm chằm vào đám đông. Họ nhìn chằm chằm vào cậu vì họ sợ hãi, họ nhìn chằm chằm vào chỉ vì cậu quá xinh đẹp nhưng mạnh mẽ; như một đóa hồng dưới tuyết", Chí Minh mỉm cười nhẹ nhàng với cậu. "Anh xin lỗi vì không thể ngăn chặn sự sắp xếp này, anh muốn em tự mình tìm thấy tình yêu" Chí Minh càu nhàu thất vọng khi anh lắc đầu, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
"Có lẽ nó sẽ không tệ như vậy" Chí Mẫn bất lực nhún vai, cố gắng nhìn vào mặt tươi sáng thì đột nhiên cánh cửa mở ra và căn phòng im lặng.
"Đó là Kim Tại Hưởng"
"Người đó là Kim Tại Hưởng đấy"
"Tôi đã nghe nói anh ta độc ác, tàn nhẫn"
"Anh ta không tỏ ra hối hận về bất cứ điều gì anh ta làm"
Rất nhiều tiếng thì thầm đang bàn tán về Tại Hưởng xung quanh căn phòng này. Cậu để ý một vài bảo vệ bước vào và anh ta ở đó, Kim Tại Hưởng. Người đàn ông mà cậu đã sắp xếp để kết hôn.
Những bước chân của anh vang vọng khắp căn phòng, lấp đầy đám đông với nỗi sợ hãi vô cùng lớn. Chí Mẫn đã có một cảm giác tồi tệ về anh ta nhưng cậu không thể không quan sát mọi động thái của anh ta.
Cuối cùng Chí Mẫn đã nhìn thấy khuôn mặt của anh ta và anh ta rất hấp dẫn. Không có một lỗ hổng nào trên khuôn mặt của anh ta nhưng anh ta phải đi và phá hỏng nó bằng cách trở thành một kẻ giết người. Chí Mẫn nhận thấy hình xăm hộp sọ ở bên cổ hắn. Đó là biểu tượng tổ chức mafia của hắn nhưng chi tiết hơn.
Sự hấp dẫn của hắn thật đáng sợ vì vậy cậu không thể tưởng tượng được những người đàn ông cảm thấy bất an như thế nào khi hắn bước vào.
Tại Hưởng từ từ quét mắt nhìn căn phòng, các cô gái dường như mất hết liêm sỉ khi hắn liếc nhìn về phía họ. Nhưng rồi anh phát hiện ra cậu. Tại Hưởng ngừng quay lại khi đứng vài bước trước mặt cậu. Anh nhìn chằm chằm vào cậu từ bên kia hành lang lớn, không chớp mắt. Tại Hưởng nhìn cậu trước khi nhận ra cha cậu.
Phác Sơn tiếp cận Tại Hưởng rất nhanh, hầu như không cho người đàn ông cơ hội thở.
"Cậu Kim, thật tuyệt khi gặp lại cậu" Phác Sơn thốt lên, nhắc nhở hắn rằng họ đã gặp nhau. Cậu chưa bao giờ chứng kiến cha cậu thiếu chuyên nghiệp như vậy; Chí Mẫn có thể thấy ông ấy đang cố gắng chôn vùi nỗi sợ hãi của mình.
"Vâng, và con trai ông, tên cậu ấy là gì?" Tại Hưởng thốt lên, không có sự chú ý chút nào đến Phác Sơn. "Chí Mẫn" ông ta hét vào mặt cậu.
Chí Minh chúc cậu may mắn trước khi cậu miễn cưỡng đi về phía cha mình. Những người thân khác của cậu thậm chí không thể nhìn thấy. Chí Na quay mặt về phía cửa sổ. Cậu không trách họ. Nhìn anh chị em của mình được gả đi, ai sẽ muốn xem điều đó.
Chí Mẫn thấy một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt của Tại Hưởng khi cậu đến gần với họ. "Cha" cậu gật đầu ngoan ngoãn.
"Đây là Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng" Phác Sơn tự hào giới thiệu với cậu; ông có vẻ tự hào về Tại Hưởng hơn bất kỳ đứa con trai nào của mình. "Tại Hưởng, đây là con trai tôi" ông ta ngừng nói với Chí Mẫn. Tại Hưởng chuyển sự chú ý của mình sang ông. "Vậy là cậu ấy không có tên?" Tại Hưởng hỏi ông với một chút tức giận trong giọng điệu của mình. "Cậu ấy có, không phải là cậu ấy xứng đáng với điều đó" ông ta cười khúc khích và có vẻ mong đợi nhưng nét mặt của Tại Hưởng có vẻ không vui.
"Tên cậu là gì?" anh nhíu mày nhìn cậu hỏi . "Tôi là Phác Chí Mẫn" cậu nói một cách tự tin với một giọng điệu lịch sự. Tại Hưởng đưa tay ra và cậu hơi nao núng. Anh cau mày bối rối trước khi cậu rũ bỏ sự yếu đuối nhất thời của mình và tiếp tục bắt tay hắn.
"Tôi cho rằng đây là người tôi sẽ kết hôn?" Tại Hưởng hỏi Phác Sơn. "Vâng, con sẽ kết hôn với Chí Mẫn" ông ta gật đầu, xác nhận suy nghĩ của Tại Hưởng.
"Được rồi, chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ" Tại Hưởng yêu cầu khi hắn bất ngờ choàng cánh tay quanh eo cậu, buộc cậu phải rời đi với hắn. "Tôi có thể nói lời tạm biệt với gia đình tôi không?" cậu cầu xin Tại Hưởng khi cậu nhìn lại, cả mẹ và anh chị của cậu đều bị sốc. "Không, cậu không thể" Tại Hưởng tiếp tục bước đi và kéo cậu phải đi với anh ta. Tại Hưởng mở cửa xe và bảo cậu vào trong; hoàn toàn vì cậu không có lựa chọn nào khác.
Vâng, Tại Hưởng đẹp trai một cách quý tộc, nhưng anh ta đã tỏa ra một sự rung cảm lạnh lùng. Anh ấy trông khá trẻ, chắc chắn không già như cậu tưởng tượng trước đây.
Tại Hưởng ngồi cạnh Chí Mẫn trong chiếc limo. Sự im lặng thật đáng sợ. Cậu không muốn nói, hay nhìn anh. Cậu biết rằng nếu mình làm lớn chuyện, có lẽ anh ấy sẽ trừng phạt mình như cha .
"Duệ Dung sẽ chuẩn bị sẵn phòng khi chúng ta trở về nhà" Giọng nói trầm ấm của Tại Hưởng nói.
Cậu gật đầu đáp lại. "Muốn nói gì thì nói đi" anh đột nhiên hỏi. "Cảm ơn" cậu lẩm bẩm, không cảm thấy biết ơn.
Nó không có ý nghĩa? Những buổi dạ tiệc đó thường được tổ chức chủ yếu cho các doanh nghiệp lớn để xây dựng liên minh, vậy tại sao Tại Hưởng không cố gắng liên kết với bọn họ? Có lẽ Chí Mẫn đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc, anh ta là lão đại của tổ chức Mafia lớn nhất thế giới, vậy tại sao anh ta lại cần đồng minh; chính xác hơn là đồng minh cần anh ta.
Chiếc limo đến biệt thự của Kim Gia. "Tại Hưởng, cậu đã về" một người phụ nữ trung niên và yếu ớt chào đón anh ta ở cửa với một giọng vui vẻ. "Mẹ, con đã bảo mẹ nghỉ ngơi sớm mà" cậu nghe Tại Hưởng nói.
"Ahhhh, mẹ không sao, chỉ hơi ốm một chút, vậy hãy để mẹ xem, con dâu tương lai là ai?" bà háo hức hỏi.
Tại Hưởng mở cửa xe cho Chí Mẫn và cậu bước ra. "Con chào bác" cậu mỉm cười lịch sự cuối đầu chào mẹ của anh. "Ahhh, con dâu tương lai thật đẹp" Mẹ anh ôm cậu trong vòng tay.
"Cha đâu?" Ace hỏi mẹ. Chí Mẫn căng thẳng trước từ ‘’cha’’. "Cha con đang ở trong thư phòng của ông ấy" cậu chế giễu, trợn mắt trước những suy nghĩ của anh ta, đó không phải là một dấu hiệu tốt.
"Tất nhiên" Tại Hưởng càu nhàu giận dữ trong khi trợn mắt.
"Hãy để ta chỉ cho con vào phòng của con" mẹ của Tại Hưởng đề nghị trong khi bà rạng rỡ hạnh phúc.
Tại Hưởng rất đẹp trai. Anh ta có mái tóc nâu hạt dẽ, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, làn da màu đồng, hình xăm kéo dài cánh tay trái, cơ bắp cuồn cuộn nhưng anh ta thiếu cá tính. Nó cũng giống như anh ta trống rỗng; nó giống như một con robot.
Tại Hưởng sải bước vào biệt thự và bước lên cầu thang. Mẹ anh ấy dẫn Chí Mẫn về phòng. "Tại Hưởng rất it khi biết cách lựa đồ", mẹ anh giải thích khi cả hai bước vào phòng.
Bản thân căn phòng rất đẹp. Màu chủ đạo là tối nhưng vẫn mang nét ấm cúng.
"Quần áo của con đang ở trong tủ quần áo này ở đây và nếu con cần bất cứ điều gì, hãy thoải mái hỏi Tại Hưởng" bà bé mỉm cười chào đón sau khi chỉ tay vào tủ quần áo. "Con cảm ơn" cậu gật đầu khi ngồi trên giường, không biết phải nghĩ gì về toàn bộ tình huống. "Ồ, ta gần như quên mất, tên bác là Bạch Hàn Tuyết", bà cười khúc khích sau khi lắc đầu trước sự đãng trí của mình.
"Bữa tối sẽ sớm sẵn sàng thôi, con yêu" bà thốt lên trước khi rời khỏi phòng.
Chí Mẫn quyết định thay đổi trang phục của mình vì nó không thoải mái và hơi hào nhoáng.
____________________
Xin nhận góp ý của mọi người 😅 Mọi người đừng quên mình là được 👉👈🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top