Chương 1: Cuộc hôn nhân

Tập đoàn Gillray

Trước cổng vào của tập đoàn có một chiếc Porsche dừng ngay trước cửa. Cánh cửa mở ra với sự xuất hiện của một cậu con trai mang nét đẹp thư sinh đó là Phác Chí Mẫn. Chí Mẫn đến đây vì cha cậu bảo có chuyện quan trọng cần phải thông báo cho cậu biết. Vào trong sảnh ai ai cũng cuối đầu chào vì biết cậu là ai. Đến thang máy cậu bấm nút lên tầng cao nhất.

Tim Chí Mẫn đập thình thịch khi cậu bước đến hành lang, nơi dẫn đến văn phòng của cha cậu, bước chân cậu nặng nề và ồn ào để ông ấy biết rằng cậu đang đến theo lời dặn của ông ấy.

Cậu đặt tay lên nắm cửa và xoay nó từ từ, do dự khi bước vào. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã làm như vậy.

Cậu tự tin đứng trước mặt cha cậu, quyết tâm không để ông nhìn thấy nỗi sợ hãi của cậu. Vâng, thưa cha? Chí Mẫn hỏi mạnh mẽ, đứng trước bàn làm việc bằng gỗ của ông ấy cùng với bảng tên cũng được làm bằng gỗ ghi tên cha cậu Chủ tịch Phác Sơn. Căn phòng âm u, rèm cửa của ông ấy được đóng kín, không cho ánh sáng xuyên qua.

Sự đe dọa đang lan ra từ Phác Sơn, nhưng ông ấy vẫn quay lưng lại với cậu khi ông ấy nói.

''Hôm nay ta cho gọi con đến đây là để thông báo một chuyện quan trọng với con. Ta đã sắp xếp cho con kết hôn với một người, để hai bên gia tộc cùng có lợi với nhau'' Phác Sơn nói với giọng một chút điềm tĩnh và cứng rắn đòi hỏi. ''Con sẽ kết hôn với Kim Tại Hưởng'' Phác Sơn vừa châm điếu xì gà vừa quay ghế lại để xem phản ứng của đứa con của mình như thế nào. Nhịp tim cậu bỗng như đông cứng lại vì chỉ nghe đến cái tên. Kim Tại Hưởng là người trong gia tộc có tiếng ở Trung Quốc đại lục này. " Anh ta là một trong những ông trùm lớn nhất của Mafia" Chí Mẫn đáp lại bằng giọng nói đầy sợ hãi. Cậu không thích cuộc hôn nhân này do cha mình sắp đặt. Chí Mẫn muốn kết hôn với một người mà mình dành hết tình yêu và sự tin tưởng. Một người sẽ tôn trọng mình và quan tâm đến mình.
Chính xác là, con sẽ gặp Tại Hưởng trong một tuần, con phải tạo được ấn tượng tốt nếu không con biết hậu quả như thế nào, con hiểu không? Phác Sơn nói một cách khắt khe, nghiến răng tức giận.

Mùi rượu nồng nặc khắp phòng. Ông ta vẫn say như thường, Chí Mẫn không quá ngạc nhiên vì ông ấy đã luôn như vậy. "Vâng, thưa cha" Chí Mẫn nói với tone giọng cố gắng che giấu sự tức giận và thất vọng của mình. '' Con rời đi được rồi đấy Phác Sơn lạnh lùng quay ghế lại đối diện cậu. Chí Mẫn nhanh chóng rời đi, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má khi cậu đóng cửa lặng lẽ.
Cậu loạng choạng bước xuống hành lang, cảm thấy choáng váng về những điều mà cha của mình vừa nói vừa thông báo với cậu.

______________________

Tại Phác gia...

Về đến nhà, Chí Mẫn đi thẳng về phòng của mình, đóng cửa lại sau lưng. Cậu nằm trên giường, cảm thấy vô vọng và bàng hoàng. Cậu đã có nhiều cảm xúc lẫn lộn; cậu không biết người đàn ông này ra sao, như thế nào. Cậu nghe người khác đồn rằng con người Kim Tại Hưởng là một người tàn nhẫn, ác độc trong giới Mafia. Hắn có sở thích độc chiếm những món đồ hoặc có thể giết bất cứ ai nếu như hắn muốn. Chí Mẫn có thể sẽ bị mắc kẹt với một người đàn ông giống hệt cha mình và cậu sẽ không thể làm gì để giải quyết vấn đề đó.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. "Chí Mẫn, con ổn không?" Chu Ngọc khẽ nhẹ nhàng lên tiếng trước khi bước vào phòng cậu. "Mẹ!" bao nhiêu uất ức buồn bã cậu cau mày đáp lại khi bà ấy vào phòng, cuối cùng cũng để nỗi buồn tiêu tan. Chu Ngọc vòng tay ôm Chí Mẫn vào lòng, bà cố gắng an ủi cậu những gì tốt nhất bà ấy có thể.

Chí Mẫn rất khó chịu nhưng không thể thay đổi được tình hình nên Cậu đành chấp nhận thôi.

Chu Ngọc ấy xoa nhẹ lưng Chí Mẫn, cố gắng an ủi cậu.

''Hôm nay cha con đã nói với mẹ những gì ông ấy dự định, mẹ sẽ không để ông ấy làm điều đó nếu mẹ biết sớm hơn '' Chu Ngọc cố gắng kìm nén sự xúc động trong giọng nói của mình. Chí Mẫn thở dài, ôm mẹ chặt hơn trước. ''Các chị của con sẽ không vui về điều này, đặc biệt là Chí Na'' bà lắc đầu thất vọng không thể nhìn vào mắt với Chí Mẫn.

Chí Na là chị gái của cậu và đáng ngạc nhiên là Chí Mẫn rất thân với chị ấy. Gia đình Chí Mẫn rất đông người, cậu có 1 người chị gái và 2 người anh trai cộng thêm cậu nữa là tổng cộng là 4 người. Lần lượt Chí Minh là anh lớn, Chí Na, Chí Cường là anh nhỏ và đến cậu là em út trong nhà. Tất cả anh chị em bọn cậu chỉ cách nhau một năm.

"Dù sao đi nữa, con cùng mẹ xuống ăn cơm với gia đình, bữa tối đã sẵn sàng" Chu Ngọc nói một cách điềm tĩnh khi bà vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu. Chí Mẫn đứng dậy và bước ra ngoài; cậu theo mẹ xuống nhà ngay sau đó.

'' Này Mẫn nhi '' Chí Na vui vẻ, ôm Chí Mẫn trước khi nhận ra rằng cậu có vẻ khó chịu. '' Có chuyện gì vậy, em trai? '' Chí Na lo lắng hỏi, khiến cho Chí Minh và Chí Cường cùng một lúc nhìn chằm chằm vào tôi. '' Không có gì đâu ạ, chỉ là ngày hôm nay hơi dài thôi '' Chí Mẫn cười trấn an, rồi ngồi xuống bàn. Cậu nhìn cha cậu bước vào bàn ăn với vẻ mặt im lặng mà không quan tâm đến bọn cậu.

Tất cả thành viên gia đình cùng ăn và mọi người đang nói về ngày của họ. '' Vậy Chí Mẫn, ngày hôm nay của em thế nào? '' Chí Minh hỏi cậu. Phác Sơn nhìn chằm chằm vào Chí Mẫn trong khi ông cắt miếng bít tết của mình, cái nhìn của ông ý muốn cảnh báo cậu không được nói với mọi người. '' Ngày hôm nay khá là chán'' Chí Mẫn đáp với một nụ cười gượng trước khi lúng túng cắt miếng bít tết của mình. Tất cả mọi người đều nhìn vài giây, nhưng Chí Mẫn đã nhún vai trước khi quay lại nói chuyện.

''Ta có một chuyện quan trọng cần thông báo'' giọng nói hơi khàn của Phác Sơn vang lên từ đầu bàn, thu hút sự chú ý của chúng tôi ngay lập tức. Tất cả chị em tôi ngay lập tức ngừng nói chuyện ngay lập tức vì đó là một trong nhiều quy tắc của cha tôi.

Nếu ta chuẩn bị hoặc đang nói, hãy dừng ngay việc mọi người đang làm và lắng nghe.

"Em trai của các con sắp kết hôn" Phác Sơn tuyên bố giữ vững lập trường của mình. Chí Mẫn thấy khuôn mặt của chị mình trở nên trầm xuống và đột nhiên ngập trong cơn thịnh nộ. ''Con nhất định sẽ không chấp nhận điều này ?! '' Chí Na bật dậy giận dữ. ''Con hãy mau ngồi xuống, ta chưa nói xong '' Phác Sơn đột nhiên lớn tiếng với Chí Na khiến cô ấy từ từ ngồi xuống vì sợ hãi.

Đừng làm trái các quy tắc của ta hoặc nghi ngờ chúng.

'' Đó là quyết định của ta, không ai được quyền phản đối'' giọng nói của Phác Sơn vang vọng khắp phòng. '' Nhưng em ấy chỉ mới 18 tuổi! '' Chí Minh đập tay xuống bàn giận dữ. '' Tại sao mẹ có thể cho phép điều này mà không phản đối cha? ''Chí Cường tức giận lớn tiếng với Chu Ngọc. "Thằng bé là người trẻ nhất trong tất cả chúng con, cha không thể quyết định điều này!" Chí Na giận dữ chỉ vào Chí Mẫn trong khi Chu Ngọc cố gắng trấn an chị ấy. Chí Mẫn lặng lẽ ngồi vào bàn, không thể nuốt trôi nổi thức ăn của mình.

Bàn ăn hỗn loạn với tiếng ồn ào của anh chị mình trong khi Chí Mẫn im lặng, không muốn thêm náo động.

''TẤT CẢ IM LẶNG'' Phác Sơn tức giận lớn tiếng, khiến tất cả bọn họ sợ hãi. "Ta đang rất là đau đầu và ta không có thời gian cho việc tranh cãi này, chuyện này vẫn diễn ra cho dù các con có đồng ý với nó hay không" Phác Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, trước khi bước ra khỏi phòng ăn. Ông không bao giờ xưng hô mày tao với những đứa con của mình, cậu nghĩ ông ấy chỉ có thể lớn tiếng quát mắng thôi.

Chí Na rời khỏi bàn ăn và nhanh chóng ra khỏi phòng; chị ấy còn khó chịu về điều này hơn cả cậu.

'' Em hãy cẩn thận '' Chí Minh cảnh báo Chí Mẫn và chĩa con dao của anh ấy vào mình. '' Vâng, em sẽ cẩn thận '' cậu gật đầu trấn an, cuối cùng cố gắng dập tắt cuộc tranh luận này. Chí Mẫn biết không ai có thể thay đổi ý định của cha. Xem ra ông ấy rất xem trọng chuyện này.

''Bọn anh phải đi công tác vời ngày, bọn anh sẽ quay lại sớm '' Chí Minh đứng dậy khỏi bàn và xoa nhẹ vào đầu cậu khi anh ấy đi ngang qua. Khiến Chí Mẫn khẽ mỉm cười. Chí Cường cũng đứng dậy rời khỏi bàn ăn và đi theo sát phía sau Chí Minh. Tóc Chí Mẫn rối bời khi họ vừa xoa đầu cậu xong.

Cậu mỉm cười và lắc đầu khi sửa lại mái tóc của mình. Họ vẫn coi cậu như một đứa trẻ. '' Các anh chị của con rất yêu thương con" Chu Ngọc bỗng lên tiếng, nhìn chằm chằm vào thức ăn trên đĩa của mình với sự thất vọng và hối tiếc. '' Chí Na thậm chí không thể nhìn mặt mẹ, mẹ cảm thấy thật có lỗi với con'' Chu Ngọc lầm bầm khi một giọt nước mắt chảy dài má bà ''Mẹ à, không sao đâu, không phải lỗi của mẹ đâu'' Chí Mẫn cố gắng trấn an mẹ khi rửa đĩa ở bồn rửa mặt.

'' Ông ấy đã nói với ta ngay trước khi ông ấy nói với con, ta đã rất tức giận nhưng nó đã nằm ngoài khả năng của mình; ta chỉ mong con hiểu cho ta '' Chu Ngọc đi đến chỗ cậu.
Bà dùng tay vuốt nhẹ mái tóc màu đen của cậu. '' Ta yêu con, con yêu của mẹ '' Chu Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy mặt Chí Mẫn, đặt lên má cậu một nụ hôn. "Con cũng yêu mẹ" cậu đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng. "Con sẽ không sao đâu, con hiểu không?" bà nhướng mày nhìn cậu đầy thắc mắc. Chí Mẫn khẽ gật đầu trước khi bà ấy kéo cậu vào lòng một lần nữa
'' Con không muốn kết hôn với anh ta '' cuối cùng cậu cũng thừa nhận khi Chu Ngọc ôm chặt lấy mình. ''Con không thể bị mắc kẹt trong ngôi nhà này mãi mãi '' Chu Ngọc nói thầm với cậu

"Còn việc học của con thì sao?" Chí Mẫn hoảng hốt khi nhìn mẹ đầy lo lắng. ''Con vẫn sẽ đi học; mẹ nghĩ nếu Tại Hưởng cho phép con '' Chu Ngọc sững người khi nghĩ về hắn.
Kim Tại Hưởng có tiếng là một người tàn nhẫn và nhẫn tâm vẫn chưa bị phá vỡ cho đến ngày nay. Mặc dù cậu chưa nghe bất cứ điều gì đặc biệt về anh ta. Giống như mọi người trong giới Mafia đều biết anh ta là ai nhưng anh ta vẫn còn bí ẩn theo một nghĩa nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top