Chap 7: Công với chả chúa -_-

Anh Quốc, 8 h sáng.

-Nooooooo!!!! Come back Vietnam??? Không, con ứ chịu, ứ chịu đâu aaaaa...

Trong cung điện nguy nga tráng lệ, trên chiếc bàn đầy thức ăn ngon ngũ vị hương: gà, bò, bánh mì, nước cam,.... (chẹp..) Có một người con gái mồm đầy đồ ăn, nhai ngồm ngoàm cùng tiếng hét long trời lở đất. Phải, đó chính là nhỏ, nàng công chúa cao quý, niềm tự hào của Anh Quốc, Engeline Mie. Đối diện nhỏ, là một đôi vợ chồng nghiêm nghị đang vươn tay lau những gì còn sót lại vẫn còn vướng trên mặt mình sau trận "phun mưa" vừa rồi của cô công chúa bé nhỏ. Mẹ nhỏ ngước lên, giương đôi mắt sáng quắc, lãnh đạm đáp:

-Giờ có về hay không đây? Băng con với Kim con cũng đã về đó rồi, giờ cũng chẳng còn ai trị con được nữa. Con có dám cá là con sẽ không phá hỏng thêm bất cứ vật dụng của phòng thí nghiệm nào, làm bất kì thầy cô nào nhập viện, hay khiến cho hiệu trưởng đuổi học lần thứ 63 do những trò " tiêu khiển" mà con gây ra không hả con gái "yêu quái...iiii"?

-Nhưng,.. Mẹ,...Con,..

Nhỏ giở chiêu nước mắt cá sấu, thảm thương nhìn bà. Hài dà, đã 17 năm trời nhỏ có mặt trên cõi đời này rồi, tại sao chưa lần nào nhỏ làm tròn trách nhiệm của một đứa công chúa nhở? Nhỏ còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu thứ phải thấu đáo suy nghĩ, còn dân còn nước đang chờ nhỏ quan tâm trị vì, không không không, nhỏ không đi đâu hết.

Nghĩ là làm, nhỏ đau khổ, quỳ xuống năn nỉ người cha già đáng kính:

-Daddy, daddy nói mami đừng đưa con đi xa :'( Hai người sẽ nhớ con lắm, hai người sẽ chịu không nổi đâu, rồi hai người sẽ cảm thấy trống vắng và cô đơn tột cùng, hai người,...

-Dừng, xin lỗi con Mie. Cái gì thì mẹ con vẫn là trước tiên (Quốc vương mà vậy í-_-) Mami nói sao thì nghe vậy đi con.

-Không...

Mami nhìn nhỏ, nói:

-Hoặc là đi, hoặc là tịch thu hết tiền bạc, xe cộ, tài khoản, và đặc biệt là đám đồ thời trang con thiết kế ra. oke con ha?

-Aisssss, đi thì đi...

Gì thì nói chứ đối vối nhỏ thì việc thiết kế là cả một mơ ước và niềm tự hào của nhỏ. May là nó còn chút tánh thục nữ nhờ việc thiết kế, chứ không thì chẳng biết nhỏ sẽ thành cái dạng công chúa gì đây?

Nhỏ ngước mắt, ra giọng:

-Con sẽ đi với điều kiện, Ken cũng phải đi với con =)

-Nhưng,..

-Dạ được mà mẹ, con sẽ đi với con bé, xem như trông chừng sẵn tiện tham quan VN luôn một thể

Anh nhỏ bước xuống lầu, một thân đồ tây thường dân nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý của hoàng tộc, dõng dạc ngước mắt nhìn mẹ mình. Nhỏ cười khẩy, hất hàm đáp:

-Ai da, sao hôm nay tốt tánh vậy ta ơi? Về đó để trông chừng em gái hay trông chừng người ta thế hở ( Í nói băng cưng í )

-Con bé này,...

Mẹ nhỏ cười cười, nhìn nhỏ, bảo:

-Vậy con ngủ sớm, sáng mai đi luôn nhé

-Haizzz, dạ...

-À, còn Ken nữa, cố gắng chăm sóc con bé, đừng lún sâu quá vào việc bé Băng, con hiểu tình cảm nó mà?

Ken chậm rãi bước lên phòng, khẽ nói:

-Rồi cô ấy sẽ hiểu...

_________________________________<3_______________________________<3________________

Cộp cộp cộp,...

Đôi giày cao gót hồng,mái tóc hồng bồng bềnh, đôi mắt xanh ẩn dưới cặp kính mát hàng hiệu cùng chiếc áo khoát lông trắng khoác ngoài chiếc đầm thắt nơ hường nhỏ mặc khiến ai cũng phải ngước nhìn. Okay, nhỏ về Việt Nam rồi đây. Hôm nay, nhỏ đến sau anh mình, cũng bởi vì do đã ăn quá nhiều thứ khiến bản thân bị đau bụng mà hoãn chuyến bay ( Milk: Mất mặt ghê chưa -_-; Mie: Ahihi, gì nào?; Milk: Ứ, không gì nè :'( ) Nhỏ bước đi như một người mẫu, tay vừa tạo kiểu vuốt tóc, vừa hất mặt lên trời, khiến nhỏ không may mà đâm phải trúng một chàng trai. Ô mai chuối,..

-Đệch, con nào đâm ông?

-Tui nè -_- Chời đất ơi, con trai con đứa tướng tá đẹp trai ngời ngời, thế mà mắt để dưới dép à bạn ? Bạn đừng có mà con này con nọ nhớ. Xin giới thiệu, tui là Engeline Mie, công chúa của Anh Quốc.

Anh, còn gọi là Dương Hoàng Bảo Minh, vuốt lại mái tóc màu anh rối bù lãng tử của mình, lười biếng nhìn nhỏ. Ái chà, gái đẹp, thế mà điên, uổng.

- Cô nhìn cho kĩ xem coi ai đâm ai trước? Công với chả chúa,cô là công chúa thì bổn công tử đây là người thừa kế của cương vị Tổng thống VN nghe chưa?

-Anh,..

Nhỏ chưa kịp phản bác lại cái giống ôn gì, thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

-Gì? Dữ liệu không trùng khớp? Bị hack á? Oke, đợi tôi,..

Nói cho một tràng dài dữ thần với đầu đây bên kia. Anh chàng cúp máy, mang túi xách lên người, kênh kiệu nhìn nhỏ:

-Nè công chúa, anh đây phải đi rồi, không rãnh để chơi với nhóc, bai cưng <3

Xong xuôi, tên đầu heo ấy còn gửi nhỏ nụ hôn gió. Ọe, max kinh tởm vậy mà. Sao tụi con gái xung quanh đứa nào đứa đấy cũng ôm tim ngất xỉu thế nhở?

Mang theo nỗi bựa tức, nhỏ đem chất ba lô mình lên xe, bắt cả đám vệ sĩ về nhà hết, tự mình lái xe. Trên con đường lông gió, mái tóc hồng của nhỏ tung bay, mắt xanh mơ màng nhìn xung quanh, cũng như nó, nhỏ đã từng có một ki niệm buồn ở đất nước này, nhỏ không muốn về. Một phần vì nó gợi lại cho nhỏ kỉ niệm đau thương, một phần vì đây cũng là nơi khiến Băng, bạn thân nhỏ phải đau khổ. Nhỏ nhấn ga, đạp xe với tốc đô nhanh vun vút> Nhỏ tự ngẫm:

-Chà, hình như mình có gửi Ken một số bản thiết kế của mình, phải qua nhà ổng lấy trước mới được, để coi,.. Ổng sống ở đâu cà? Nghe nói là ở nhà một thằng con trai được gia đình mình đích thân gửi nhờ, đường Hoa Bằng quận 1 à? Đến đó trước vậy, haizzzz...

Chiếc xe Audi màu hồng lao đi, mặc kệ đằng sau có tiếng còi inh ỏi của một giàn xe cảnh sát giao thông,....

__________________________________________________________________________________

Ahihi, Milk sắp phải thi rồi nè :'( Nên tạm thời Milk chỉ ra được một chap mỗi tuần nhea. Đến tháng 5 Milk sẽ tiếp tục ra đều đặn, mong mấy mem thông cảm ạ :'( Hức... Fighting. Yahooo =)))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: