Chap 2: Căn nhà ký ức

Ky đã trở lại sau bao nhiêu tháng ngày thi cử, òa.... Thi xong zòi nà, nên mình sẽ trở lại viết truyện tiếp, thật xin lỗi và cảm ơn các bạn vẫn theo dõi truyện của mình ha :))))

________________________________<3 <3___________________________________________

Việt Nam : 7h30' sáng

" Hành khách lưu ý, chuyến bay từ Anh Quốc đến Việt Nam sẽ hạ cánh trong vòng 3 phút nữa... Xin nhắc lại...." - tiếng loa phát thanh từ hãng hàng không Vietnam Airlines đột ngột bật lên khiến người ta không khỏi giật mình mà ngước nhìn về phía cánh cửa ra vào của chuyến bay AQ3412.

-Oa!!! Mami ơi, chị đó đẹp quá!! -một bé gái ngây ngô cất tiếng ngưỡng mộ

- Ê, người Anh Quốc kìa m ạ!!-

-Đúng là dị dạng, tóc j mà trắng tinh thế kia....

-Tao thấy nhỏ đó là mĩ nhân mà mày. Tóc đâu thành vấn đề....

Bao nhiêu tiếng bàn tán phát ra không ngừng. Người thì khen, kẻ thì chê vì ganh tỵ bởi sắc đẹp khuynh nước khuynh thành của nó. Cũng phải, hôm nay nó quá đẹp, dịu dàng và đằm thắm vô cùng. Trên người nó là một chiếc đầm màu trắng tinh khiết đính kèm bên vai chiếc lông vũ xanh lục cùng những viên đá quý li ti trị giá hàng triệu USD. Bên ngoài là chiếc áo khoác bằng lông cũng trắng nốt. Mái tóc bạch kim xõa dài ấn tượng cùng đôi mắt to tròn ẩn sâu dưới chiếc kính râm to bản che đi nửa khuôn mặt. Dù vậy nhìn vào gương mặt ấy, ai cũng đều tự nhủ rằng đó chính là một mĩ nhân.

Nó bước đi, thong dong và tự tin. Phớt lờ mọi ánh nhìn và bao lời xì xào bàn tán. Bởi nó quá quen với việc này rồi, ở Anh và ở đây, những lời nhận xét của họ đều y hệt nhau. Bỗng nhiên nó cười, nụ cười không tươi nhưng đủ dịu dàng và thân thiết khi nhìn thấy bà, bà Tư-người đã từng nuôi nó suốt bao nhiêu năm trời khi còn ở VN. Có lẽ bà chính là người duy nhất mà nó không hề thấy sợ hãi khi tiếp cận. " Con,... À,.. cô chủ đã về..., Hức,.." Bà Tư vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi lã chã vì hạnh phúc sau bao nhiêu năm xa nó... Nó thật sự khác quá,...Vẫn gương mặt đó, mái tóc đó, nhưng nụ cười tươi tắn ngày nào, hồn nhiên ngày nào giờ đây đã trở nên vô cùng xa cách, họa chăng nếu nó cười thật lòng thì cũng chỉ là cử động cơ miệng dịch chuyển đi một chút thôi... " Cứ gọi con là Băng, không cần lễ nghi rườm rà"- nó cười nhẹ rồi nhanh chóng lấy chiếc chìa khóa lên nhanh trên chiếc xa AudiR8 bạch kim mà nó yêu thích được để sẵn trước sảnh, rời đi.

Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường rực nắng. Ngày nó rời đi hình như bầu trời cũng đẹp thế này nhưng cảm xúc lạnh lẽo cô đơn dường như làm nó không thể cảm nhận được ánh nắng như ngày hôm nay. 30 phút trôi qua,... Nó dừng lại trước một căn nhà phủ đầy hoa giấy- loài hoa mà nó cực kì yêu thích khi còn bé. Thoạt nhìn, căn nhà nổi bật với kiến trúc Tây-Âu, cùng tông chủ đạo là hai màu trắng và hồng sữa. Cổng vào hình mái vòm, dẫn thẳng vào khuôn viên nhà nó. Dọc hai lối đi là hai khóm hoa hồng đỏ và chiếc sân trước rộng thênh thang cỏ là cỏ. Xa xa, chiếc đài phun nước tung bọt trắng xóa. Sân sau nhà nó, thì lại được thiết kế tỉ mỉ với lối kiến trúc của người Đông Nam Á. Hồ bơi uốn khúc, trải dài từ đầu đến cuối sân, trong góc sân là chiếc xích đu trắng tinh khôi cùng hai vòng hoa nguyệt quế treo hai bên. Nó bước vào nhà, đi thẳng lên phòng và nằm trườn lên giường đầy mệt mỏi. Về VN mới có 2 tiếng thôi mà làm như là đã 2 tuần rồi vậy. Thế mà hồi còn làm chủ tịch bên Anh Quốc với cả chồng tài liệu dày đặc và lịch công việc kín mít thì nó lại nó trơ trơ như thường. Bước đến bên khung cửa sổ, nó nhẹ nhàng kéo rèm ra, đôi môi dấy lên nụ cười nửa miệng:

-Việt Nam à, ta về rồi đây...

Nó sẽ trả thù, nhưng chưa phải hôm nay, vì nó còn việc phải làm. Chợt nó nhấc máy lên, bấm số:" Ngày mai cho tôi một suất học đến S.T, không cần thắc mắc. Nếu pama tôi có hỏi lý do về VN thì cứ bảo rằng tôi đi thư giãn. Ừ, Hãy nhớ, Giữ kín và bảo mật tất cả thông tin về tôi trong trường. Nếu nó được tiết lộ, cả trăm cái mạng của anh cũng khó lòng mà trả đủ." Nói rồi nó cúp máy, day day thái dương vì mệt mỏi. Nhìn thấy bộ đồng phục, nó cũng phải bất ngờ vì độ điêu luyện của nó. Chà, xem ra để nhỏ thiết kế bộ đồng phục này giùm nó đúng là ý kiến không tồi chút nào. Dù là công chúa Anh Quốc nhưng nhỏ lại có tài năng thiên bẩm về thiết kế thời trang. Cầm đồng phục lên, nó cười thầm ranh mãnh. S.T, ngôi trường dành cho tất cả những cậu ấm cô chiêu và tất cả những con người có tài. Cho dù không thường xuyên quan tâm nhưng nó luôn nắm trong tay tất cả những tin tức về ngôi trường đấy. Chà, xem ra sẽ có trò vui đây, thật là mong chờ...


_________________________________________________________________________________

Í hí hí, cuối cùng cũng xong chap 2..... Yay!!! Cảm ơn mấy mem nhá, muạh <3 Mình sẽ tiếp tục viết tiếp truyện, mong mọi người sẽ ủng hộ và cho ý kiến ạ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: