Chap 1: Ngày trở về
Chào mấy bạn. Dạo này mình quên bén mất phải viết truyện, nên đến phần giới thiệu là mình lại quên bén luôn à, mình xin lỗi, hức hức....>< Nhưng mà từ hôm nay, Ky sẽ cố gắng thật nhìu nha, mong mấy bạn ủng hộ, moahzzzz>.... <3
________________________Mew......Mewwwwww__________________________________
Anh Quốc, 18h30 phút.
Trong ngôi nhà phủ đầy hoa Sứ, một cô gái có mái tóc màu bạch kim đang ngồi trên chiếc xích đu trắng kêu cót két. Những ai đi qua và bắt gặp hình ảnh này đều sẽ luyến tiếc không rời đi, đơn giản vì người con gái ấy quá đẹp. Đẹp như một thiên sứ. Đôi mắt màu lục nhỏ bé đó đang khép hờ, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy...Dường như nó đang gặp ác mộng, một ác mông kinh hoàng
____________________________________________
-Papa ơi, đừng bỏ con mà, con không muốn ở lại nơi này đâu!!! - Mày mau bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra ngay, một đứa con gái dị dạng như mày tao không cần... Mặc cho người con gái tội nghiệp níu kéo thế nào đi chăng nữa, người đàn ông được gọi là "papa" đó vẫn mặc sức đạp đôi tay nhỏ bé ấy ra, mắt hằn những tia máu đỏ ngầu hệt như dã thú . Sau lưng cô gái là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi vô cùng xinh đẹp nhưng lại đang hấp hối, không nói ra thành tiếng: - Anh à, đừng bỏ em và con.... Chúng..ta... phá sản thì sẽ gây dựng lại.. từ đầu. Sao anh lại bỏ mẹ con em đi theo người đàn bà đó chứ -Mày thì biết cái gì, nó giàu hơn mày là được, trong thế giới này chỉ cấn TIỀN không cần TÌNH!!! Mày đi đi và mang theo đứa con gái gớm ghiếc của mày đi đi này. Kinh tởm, tại sao tao lại có đứa con mang mái tóc trắng dị hợm vậy chứ!!! Sau khi đạp đứa bé ấy không thương tiếc. Ông ta đã hằn học bước đi để lại hai mẹ con nằm trơ trọi một mình. Đứa bé khóc nấc chạy lại mẹ: -Mẹ, mẹ ơi! Tỉnh lại đi, có ai cứu mẹ con không, hức hức... Bỗng có một chiếc xe sang trọng chạy tới, từ trên đó, một người đàn ông giàu có bước xuống cất giọng trầm ấm: -Con có muốn cứu mẹ không? - Dạ, con...con muốn ạ, mau cứu mẹ con đi chú -Vậy từ giờ trở đi ta sẽ là cha của con, nếu con đồng ý ta sẽ cho hai mẹ con về nhà ta,được chứ? Ta sẽ giúp con trả thù -Con đồng ý Đôi mắt màu lục ấy thoáng chốc từ đôi mắt đẫm nước đã chuyển sang băng lãnh hơn bao giờ hết, gương mặt lạnh lùng khao khát sự trả thù. Một gương mặt mà ít ai ngờ rằng đó lại là gương mặt của một cô bé 6 tuổi, người sẽ nắm trong tay sự uyên bác, sắc đẹp và cả tài năng khi lớn lên.
_____________________________________________________
Nó từ từ mở mắt, gương mặt diễm lệ tuyệt mĩ đẫm nước mắt nhưng không có chút cảm xúc nào, lạnh lùng. Ngày nào nó cũng mơ thấy ác mộng kinh hoàng như vậy, cũng đã 10 năm rồi chứ ít gì, nhưng nó cố gắng mãi mà vẫn không thể quên đi được gương mặt độc ác của người đàn ông mà nó gọi là cha ấy. Bỗng Taka- quản gia nó bước đến, cung kính nói:
-Thưa cô chủ, tiểu thư Thiên Kim đã về Việt Nam rồi ạ, cô ấy có gửi lại lời nhắn cho cô chủ.-Nói rồi ông nhấn chiếc nút đỏ máy ghi âm, trong chiếc máy, một giọng nói trong trẻo đầy nội lực phát ra oang oang:
- Nè Băng, tao về Việt Nam trước đây, tao hong nuốn về đâu, do pama tao kêu về xem mắt. Thiệt tình à... Mày cũng về Việt Nam với tao nha, cũng 10 năm rồi, tao biết mày bận việc của tập đoàn, mới 16 tuổi đầu mà làm chủ tịch rồi, hiazzz... Dù gì thì tao cũng sẽ chờ mày, nhớ về nhá. Tao đặt vé máy bay cho mày rồi nè, có cả đồng phục của trường ST nữa, mày đã ra đại học năm 12 tuổi nhưng là chủ tịch cũng nên xem xét ngôi trường mà mình sáng lập ra chứ nhở, thui tao bay đây, iu cưng...
Nó nghe xong, trầm tư.... Việt Nam à? Nơi đã gây cho nó bao nhiêu là kỉ niệm cũng như kí ức đau thương, chắc lần này không về là không được rồi. Nó đứng dậy, nhẹ nhàng bước về phòng nhấc chiếc đt lên:
- Tôi sẽ về VN trong thời gian tới, thư kí Ren, nói với pama tôi rằng tôi không thể ăn tối cùng hai người được rồi
-Dạ, cô chủ!
Nó lạnh lùng khoác chiếc áo lông trắng, đeo chiếc kính râm và xách chiếc vali nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top