chap 7: chuyến dạo chơi

     Hai người nghiên đầu khó hiểu hỏi:
     - xuống thị trấn sao?_tan+ne
     - đúng vậy! Tụi chị định xuống thị trấn mua ít đồ và sẵn tiện đưa các em thăm quan luôn_mit, cô vui vẻ nói
     - nhưng em là người phàm lỡ đâu bị phát hiện thì sao?_tan, cậu ngừng một hồi rồi nói tiếp
     - à..à..đú..đúng vậy_ne, cô phụ họa theo
     - hừmm cũng đúng, người dân nơi đây có thể phân biệt mùi của đồng loại hay không?_kanao
     " hèn gì bữa đám người kia đuổi theo mình và nezuko" cậu nghĩ, bỗng shinobu lên tiếng:
        - à, chị có lọ thuốc về mùi hương của quỷ_shi
        - em có sao?_kanae, cô ngạc nhiên hỏi
        - mùi hương của quỷ, là gì vậy?_ne
        - à đó là lọ thuốc giúp cho người uống có mùi hương của những người ở ngục giới_shi
        - wa! Chị giỏi thật đấy_tan+ne, hai người nói nhìn shinobu với đôi mắt đầy ngưỡng mộ (điệp tỉ mà lại)
        - chị có thể chế ra sao?_kanao
       Cô gật đầu rồi cùng dẫn mọi người vào phòng của mình, khi đến phòng của cô thì mọi người chỉ thấy nó chỉ là một cái phòng bình thường, nó có bàn làm việc, giường, kệ sách,..v.v.
       Họ vẫn băng khoăn cho đến khi cô đến bên kệ sách và lấy ra một quyển sách, chiếc kệ run chuyển rồi dịch sang một bên (ảo diệu vãi =v), thứ họ thấy là một hành lang tối tam, cô lấy chiếc đèn dầu trên bàn làm việc và dẫn họ vào
        Khi đi ra khỏi hành lang ấy đập vào mắt họ là một căn phòng với những chiếc bình thí nghiệm và những tờ nghiên cứu và những nguyên liệu mà cậu và cô (tan,ne) không biết, hai người họ hào hứng đến xem và hỏi rất nhiều câu hỏi shinobu đến khổ với anh em nhà này nhưng rồi cũng vui vẻ giải thích
        - hai đứa mau uống đi kẻo muộn đấy_shi, cô đi ra kệ lấy hai lọ thuốc màu đỏ nhạt (giống màu hường :)) đi cho tan và ne
        Họ nhìn hai lọ thuốc ngơ ngác nhìn lọ thuốc nhưng rồi cũng cầm uống, được một lúc thì ne hỏi:
       - được chưa_ne
       - hình như được rồi, vì chị đã ngửi thấy mùi quỷ từ hai em_shi
       - vậy thì đi thôi!_mi, cô hô to giơ một cánh tay lên nhắm mắt cười
       Thế là tất cả đều về phòng mình và thay đồ, khi ra tan và ne ra ngoài thì thấy họ choàng một áo choàng trắng còn cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần yếm màu còn cô thì váy yếm cùng màu
       Kanao đến bên hai anh em đưa cho họ hai cái áo choàng, cậu khó hiểu hỏi:
       - Sao mọi người phải mặc như thế vậy?_tan
       - vì tụi chị là người của hoàng gia nên để an toàn thì tụi chị phải mặc thế này_kanae
       - oh, thì ra là vậy_ne
       - chúng ta đi thôi_mit, cô hào hứng kêu lên
      Mọi người cùng nhau ra khỏi cổn thành của lâu đài, khi đi ra xa thì cậu và cô ngạc nhiên về độ khổng lồ của lâu đài nó rất to và đẹp rộng bằng một vùng đất ở thiên giới, họ đến phiên chợ cùng nhau mua đồ, đến những gian hàng đồ ăn và cùng nhau càng quét ví của các chị (các chị: ¶-¶. Tui: em hiểu mà •v•), họ vui vẻ cười cô và cậu ngạc nhiên vì chưa thấy họ vui như thế, cô và cậu cũng gạt qua và tận hưỡng chuyến đi chơi này
      Trong khi đi cùng họ thì cậu bị lạc, trong khi loay hoay tìm đường thì cậu đi vô một con hẻm và vô tình đụng phải một người đàn ông, hắn ta cáu gắt nói:
      - mày đ*o có mắt à?_name (tui không biết đặt tên gì ;D)
      - ummm tôi x..xin.l..lỗi_tan, cậu sợ sệt nói
     Cậu vô tình làm rơi mũ ( vì tất cả đều phải chùm mũ khi ra ngoài) làm cho hắn thấy khuôn mặt của cậu
      - vì đã đụng trúng ta, hay đi chơi với ta đi coi như đền lỗi_name, hắn ta nói với giọng dâm dê
      - tôi xin lỗi tôi đang tìm bạn nê..nên không đi được_tan
      - có sao đâu cậu cứ đi cùng ta đi, nếu gặp thấy họ thì sao?_name
      - umm nhưng nhưng-_tan
      - không nhưng nhỵ gì hết_name, hắn cầm tay cậu kéo đi theo hằn
      - không không tôi không muốn ai đó cứu với_tan, cậu ra sức hét lên nhờ sự giúp đỡ
      - mày cứ hét đi không ai nghe đâu_name, hắn ghé đến sát tai cậu thì thầm với giọng nói dê (*FBI*: tao đang  theo dõi mày đấy)
      Hắn ta liếm vành tai của cậu mặc kệ nước mắt cậu có rơi hay không, tay hắn sờ soạn khắp người cậu
       "Ai đó làm ơn cứu với"_tan
       Tên đó chuận bị cởi áo cậu ra thì một bàn tay đặt lên vai hắn, nắm chặt lại khiến hắn đau điến quay lại thét lên:
       - mẹ nó! Thằng chó kia mày bị điên à?_name
       Đằng sau hắn là một đám người, hắn kinh ngạc chạy qua một bên còn cậu ngồi bịch xuống bất động, một người trong đám đó lên tiếng:
       - sao mày giám chạm vào em ấy bằng đôi tay bẩn thiểu của mày?_???
       - t.tôi.-_name (.^. vẫn chưa nghĩ ra)
       - ara~ sao định chối?_???
       - mày im đi!_???
       - là em đụng vào em ấy đúng không?_???, người con gái duy nhất trong đám, cô nói tay chỉ vào hắn
       - chính nó chứ ai nữa_???
       - tô..tôi.kh..không...có..chí..chính..nó..quyến..rũ tôi trước_name, hắn sợ hãi nói
       - mày nói gì?_all
       Hắn chưa kịp nói thì bị người tóc đen đấm một cái vào mặt khiến hắn bất tỉnh, người con gái quay qua nhìn cậu khiến cậu giật mình lùi lại
       - chị không làm gì đâu đừng sợ, thiệt đó_???
      Cô đưa tay cho cậu, cậu thấy vậy hơi e rè nhưng cũng nắm vì cậu ngửi thấy họ không nguy hiểm, cậu đứng dậy nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt họ vì con hẻm quá tối
       - umm em cảm ơn chị_tan, cậu e dè nói
      - không có gì_???
      - TANJIRO ƠI!_shi
      Cậu quay lại thấy shinobu và mọi người chạy tới, cậu vui vẻ chạy lại, định gian tay ra ôm thì bị ne cống và nghe một bài giảng thuyết từ cô, sau khi giải thích tất cả về việc sãy ra và những người kia thì họ hỏi ai thì cậu quay sang thì chỉ thấy tên kia còn người đâu không thấy, cậu bàng hoàng nhưng cũng cho qua
        Cậu và mọi người cũng đã mệt rả vì thế họ quyết định về nhà
  Những người giúp tan là ai họ là gì tại sao lại giúp cậu cùng đoán xem phần sau (ai biết cmt đê đúng có thưởng các bác muốn gì cũng được họ là ai •v•)
____******_______
  Tui xin lỗi vì ra chap muộn vì quá lười nên sau khi vật lộn xong cái bệnh này thì tôi đã viết cho các bác rồi đây mà công nhận nó nhạt vãi xin lỗi và mong các bác ủng hộ ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top