Tập 2: Nỗi sợ vô hình
Trong giờ ăn cơm của gia đình Phong:''Bản tin tiếp theo:ở hải phòng có một nhóm người bịp mặt đã bắt cóc một bé trai khoảng 5 tuổi, trong khi mẹ của cậu bé giằng co thì bọn chúng đánh đập bà không thương tiếc, bắt cóc đã là chuyện xấu nhưng hành hạ một người phụ nữ như thế thì thật không thể tha thứ. Theo giả thuyết thì có thể bọn chúng đang ẩn náu một nơi bí ẩn nào gần đó và hiện giờ cơ quan cảnh sát chức năng đang huy động tìm được nhóm người này. Chúng tôi sẽ cố gắng thu nhập thông tin cho quý vị và các bạn trong thời gian sau. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa tiếp bản tin tiếp theo.......''
-Tức thật, lại phải vào cuộc rồi, mấy cái thằng lưu manh này chẳng được cái gì trong xã hội này!, con có ý kiến gì không Phong? (bố của Phong bày tỏ bức xúc)
-Ờ thì con nghĩ nếu như theo giả thiết trên tivi thì rất có thể bọn chúng đang ẩn náu trong góc hẻm hoang vắng ở cuối phường đấy và khi đi học về con thấy khu đó hình như có vài người đi vào. Hay bố gọi vài thuộc cấp của mình đi kiểm tra thử biết đâu sẽ tìm ra cái gì đó, chẳng hạn như ''ma túy'' (Phong nhấn mạnh)
-Ma túy ư, bố cũng nghĩ vậy! được rồi mai bố sẽ đi kiểm tra!
-À mà bố có thể cho con đi với không?, con muốn kiểm chứng một số thứ với lại con rất trẻ nên xúc cảm của con có thể nhạy bén hơn người lớn một chút hì hì!
-Ở nhà mà học đi, tí tuổi đã đòi điều tra mà cuối học kỳ năm nay anh phải được loại giỏi đấy không thì không vào được ngành cảnh sát đâu! hiểu chưa?
-Vâng! con biết rồi!
Sáng ngày mai! trời âm u nhiều mây, bố Phong đi tuần tra ở góc hẻm cuối phố nhưng Phong đi theo và ẩn một góc nhỏ quanh đó để quan sát bỗng từ đâu có một tiếng ''bộp'' sau lưng Phong và cậu ngất đi. Khi tỉnh dậy, đôi mắt lim dim và cậu nhìn thấy một nhóm khoảng 3-5 người đang bàn về chuyện gì đó, biết Phong vừa tỉnh dậy thì mấy tên ấy bèn tới và tra hỏi:
-Tỉnh rồi à? lúc nãy mày có âm mưu gì với bọn tao à thằng nhãi? (tên đầu đàn hỏi)
-Thằng nhóc đâu? (cậu hỏi lại một cách dứt khoát)
-Mày muốn chết hay sao mà dám hỏi tao kiểu đó?
Nói xong hắn đấm Phong thật lực khiến cậu chảy máu Nhưng cậu vẫn hỏi:
-Tôi hỏi lại lần nữa thằng nhóc mà mấy người bắt cóc đâu? trước khi tôi không vui! (cậu tỏ ra dữ hơn)
-Tụi mày xem kìa, thằng này nó bị ngu rồi hay tâm thần vậy hả tụi mày?
Hắn khiêu khích và khiến mọi người bật cười trong sự coi thường và chế giễu sau đó hắn còn kèm theo vài cú tra tấn đầy đau đớn. Với tình thế yếu đuối của Phong, hắn định đấm một đấm thật lực vào cậu lần cuối nhưng đột nhiên có vài người (ông Tiến và đồng nghiệp!) đến thì bọn chúng nhanh nhanh vội vã đi trốn và bịp miệng Phong đi trốn vào một góc nhà không ai để ý và theo dõi họ.
- Có vẻ như trong căn nhà này hoang vắng mấy anh nhỉ?
- Chắc là vậy! nếu như chúng đang trốn thì phải ở xung quanh đây chứ! nhưng ở đây lại không có ai.
- Hừm mấy tên này thật khiến cho người ta tức chết mà, thôi hay ta tập trung điều tra ở nơi khác xem tình hình thế nào đi mấy anh!
- Rõ! thưa sếp!
Vừa lúc họ đi thì mấy tên tội phạm đó ra và đột nhiên Phong hỏi:
- Này anh đại ca cho tôi hỏi phát anh tên gì?
- Sao đột nhiên mày lại hỏi vậy? nhưng không sao đằng nào thì mày cũng không thoát được chỗ bọn tao. Tao tên Trần Huy còn bọn kia là....
- Tôi chỉ hỏi tên anh chứ không hỏi mấy người kia (Phong ngắt lời)
- Mày có ý đồ gì?
- Cho tôi biết các anh giấu thằng bé ở đâu tôi sẽ không tra cứu gì với anh! còn nếu anh vẫn cứ không nói tôi sẽ khiến anh giống ba người đằng sau!
- Ba bọn chúng làm sao?
Vừa lúc nói xong đột nhiên ba người họ tự nhiên lăn đùng ra và giãy giụa như bị động kinh và lăn đùng ra chết.
- Muốn như vậy chứ anh Huy?
- Không....Không cái.... quái gì vậy? (Huy sợ hãi và hét to lên)
- Anh còn 3 giây: 3......2.......
- Đứa bé ở nhà tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ nó! (Huy vừa nói vừa hoảng hốt)
- Không cần đâu! chỉ cần anh làm theo kế hoạch của tôi là được!
Phong đưa ra một kế hoạch để loại bỏ mối nghi vấn của mình là giả vờ bị Huy bắt giữ sau đó liên hệ cho bố Phong đến cứu và tìm được cậu bé bị bắt cóc, còn mấy tên kia thì đã bị dọn dẹp không để lại dấu vết. Tất nhiên kế hoạch của cậu đã thành công nhưng cảnh sát định bắt Huy vào đồn để hỏi mấy tên kia thì Phong để che dấu tội của mình đã giết Huy ngay trước mặt nhiều cảnh sát. Cảnh sát đã gọi ngay cấp cứu sau đó nhưng không thể cứu được vì ''Huy đã bị đứt hết tất cả các dây thần kinh ở não dẫn đến tử vong'' theo chuẩn đoán của bác sĩ. Với cái chết lạ lùng này thì cảnh sát đã rất hoảng sợ vì căn bệnh này thật quái đản này.
Hành động tiêu diệt kẻ ác này của Phong liên tục tiếp diễn ngày qua ngày và khiến cảnh sát càng ngày càng hoang mang rồi bó tay, đến giờ cậu đã phải giết 13 tội phạm các thị xã khác liên tiếp từng này, từng tháng. Mọi người thì lo sợ vì nghĩ đây là một căn bệnh nào đó do virus gây nên còn cậu thì vẫn ung dung cho rằng kế hoạch giết tội phạm của mình là đúng, cứ như rằng cậu là một con quỷ dữ đội lót một học sinh cấp 3 vậy. Cậu thường xuyên đọc báo và đi theo bố mình để học hỏi kinh nghiệm trong những ngày nghỉ, và tất nhiên cậu vẫn học bài để phục vụ cho việc học hành của cậu. Kế hoạch này của cậu khiến cho chính phủ của nước tham gia và phá án để chứng minh rằng đây là vụ giết người vô hình. Nhưng rồi cậu dần tạm hoãn kế hoạch của mình để tiến hành sự nghiệp đại học của mình và dần dần mọi người cũng lãng quên và kết luận do một căn bệnh không dõ nguồn gốc.
2 năm sau kể từ khi kế hoạch tạm hoãn của Phong và ngày mai sẽ là ngày thi đại học quốc gia. Cậu đã chọn vào trường đại học quốc gia Hà Nội, Phong ôn thi miệt mài thông đêm, tất nhiên trong bài thi cậu đã nắm chắc điểm số và cậu đã đạt điểm tối đa môn toán, ngoại, vật lý, hóa. Cậu là người rất thông minh khi đã làm được những điều như thế nhưng ai biết rằng đằng sau cậu là một con quỷ dữ.
Tại một nơi nào đó trong nước
''Cộp cộp cộp'' tiếng bước chân của ai đó đi vào một căn phòng:
- Cậu chủ, đến giờ dùng bữa rồi, hôm nay ta sẽ ăn vài món hải sản quen thuộc này!
- Ồ! đến giờ ăn rồi à? hãy đợi tôi xem hết thông tin trên mạng này đã!
- Vâng! thưa cậu chủ! nhưng nếu xem nhiều màn hình vi tính trong buổi tối thì rất có hại cho mắt điều đó không tốt cho cậu!
- Tôi biết rồi, tôi chỉ tìm một thông tin quan trọng liên quan đến vụ án mạng liên tiếp 2 năm trước!
- Chẳng phải cảnh sát đã kết luận là một căn bệnh ư?
- Ông thử nghĩ xem nếu một căn bệnh thì tại sao chỉ vào những tên tội phạm nổi tiếng hoặc vì sao nguồn gốc căn bệnh lại không rõ?, mà bố tôi đâu rồi?
- À thì hôm này có một cuộc họp hội nghị quan trọng ở văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị nên chắc phải đến sáng mai mới về! và ông chủ cũng đã gửi cậu cho tôi
- Vậy à? tôi muốn ông giúp tôi một việc không biết ông nghĩ như nào?
- Cậu chủ có chuyện gì vậy?
- Chỉ là giúp tôi chuyển trường thôi!
- Sao vậy? chính cậu là người đăng ký trường này mà!
- Nhưng bây giờ tôi muốn chuyển một trường mới, điều đó giúp tôi tìm ra hung thủ của vụ án đấy!, mong ông sẽ giúp tôi ông ''Ruth''!
- Được rồi tôi sẽ giúp cậu! Thưa cậu chủ ''Mel''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top