Tập 1: Chàng trai và tham vọng!

''Con người là một sinh vật độc ác nhất trong các loài động vật nhưng đổi lại con người cũng là sinh vật thông minh hơn so với đa số các loài động vật khác. Nếu ta đứng ở một góc nhìn khác (ví dụ như là một vị chúa) ta thấy con người rất đáng để trừng trị, thế giới có hàng tỉ dân số thì kẻ ác trong số đó phải chiếm lấy nửa già. Nhưng như vậy thì những người tốt họ có thể làm thay đổi thế giới được không trong khi người thì làm chưa xong thì đã có người phá, điều đó khiến họ phải im lặng và nhìn một thế giới dần dần bị đổ vỡ bởi những tác động ảnh hưởng đến môi trường, các thứ thiên nhiên trên trái đất. Đã đến lúc ta phải thay đổi thế giới!''
Đó là một suy nghĩ Phong( cậu bé học sinh năm nhất trường chuyên THPT Trần Phú), cậu là một người thông minh, tất cả những bài kiểm tra mà cậu từng làm đều đạt được điểm tối đa điều đó cho thấy Phong là học sinh xuất sắc nhất trong lớp. Tuy nhiên cậu lại bị ám ảnh bởi con người trong xã hội bây giờ khiến trong đầu cậu chỉ hiện lên những suy nghĩ tiêu cực trong đời sống và không có một sự thư giãn hay thương yêu ai hết. Nhưng Thủy (là học sinh cùng lớp và cũng ngay gần nhà Phong) luôn luôn động viên, đưa ra những ý kiến tuyệt vời để giúp Phong nghĩ đến những suy nghĩ tích cực. Nhưng mỗi khi Thủy nói chuyện với cậu thì cậu lại phới lờ tỏ ra không quan tâm. Một hôm cuối buổi học, Phong đi học về và đi qua những hẻm góc phố quen thuộc thì chợt thấy có cái gì đang lấp lóe trên bức tượng cổ ở đó, khi Phong lại gần xem thì đột nhiên cậu ngất đi không rõ vì sao. Ngất được một lúc thì cậu chợt tỉnh dậy và thấy một con người kỳ quái với cách ăn mặc như ăn mày ngồi kế bên, thấy vậy Phong sợ hãi hét toáng lên và chạy như ma đuổi nhưng ông ta đã thuyết phục cậu đừng sợ và bình tĩnh nói chuyện với ông ấy. Phải mất một lúc cậu mới ổn định được tinh thần nói chuyện, ông ta giới đã giới thiệu cậu một năng lực xâm nhập vào bộ não đối phương và dùng sức mạnh của mình điều khiển khiến cho đối phương ngất đi trong 5 phút. Sau khi nghe xong cậu im lặng trong một lúc rồi cười như điên và cho rằng: '' ban đầu gặp ông tôi cứ nghĩ là ông là một gã ăn mày kỳ quái nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của ông tôi nghĩ rằng ông bị điên rồi và cậu cười sặc sụa thêm lần nữa''. Sau đó ông ta nói:
- Tình huống của cậu lúc nãy là một ví dụ!
Phong giật mình nhưng vẫn phủ nhận cách suy nghĩ của mình:
- Có thể lúc đó bức tượng đã bị dính một chất gì đó khiến tôi ngủ thiếm đi đúng chứ hả lão? và lão định lợi dụng ta cái gì đó đúng không?
- Thằng ngu này!! - ông ta tức giận đấm Phong một phát
Thế là hai người gây gổ với nhau một lúc mới bình tĩnh, lão ta bắt đầu kể về thời học sinh 20 năm trước của lão để hiểu rõ lý do mà lão nghiên cứu ra thuật thôi miên này. Thế nhưng Phong dường như phớt lờ không quan tâm ông nói gì và hỏi:
- Vậy tại sao ông lại truyền lại cho một người lạ như tôi biết về cái năng lực vô nghĩa này?
Lão tức giận quát:
- Vô nghĩa cái đầu mày! thuật này không đơn thuần là ngất đi đâu, nó có thể giúp ngươi cảm nhận một phần ý định của người khác khi họ ngất đi. Vì ngươi là người đầu tiên gặp ta từ khi ta học được cái này!
- Cái này là do ông ép tôi chứ tôi đâu có muốn gặp ông nhưng kệ dù sao ta cũng muốn thử cái năng lực này xem có giúp ích được gì với kế hoạch của ta không! - Phong tỏ ra ý định tham vọng.
- ''Kế hoạch''? - ông lão tỏ ra ngạc nhiên
Và thế là cậu ta bật mí cho ông ta về vấn đề tái tạo lại một thế giới, con người mới. Nghe xong ông ta bật cười và hỏi: - người như cậu có thể thay đổi ư??
- Chính vì thế ta muốn có một thế lực nào đó đằng sau để trợ giúp không biết ông nghĩ thế nào?, ông sẽ giúp tôi chứ? - Phong hỏi.
- Cũng được thôi, các buổi tối hãy đến chỗ này ta sẽ dạy cậu nhưng chỉ đi một mình thôi! - ông ta chấp nhận.
Rồi sau đó cậu nghe lời ông ấy cứ đến buổi tối là cậu ra đấy học. Khi trở về nhà, đúng vậy cậu còn có bố mẹ và một người em trai, gia đình cậu rất yên bình và hạnh phúc, em trai của cậu (tên là Bảo) cũng rất thông minh nhưng thông minh theo hướng sáng tạo và thư giãn tràn đầy niềm vui không giống anh trai mình, là một người làm việc theo một công thức hoàn hảo nhất và rất lạnh lùng. Thấy anh trai của mình thường xuyên hành động lạ lùng, Bảo quyết định theo dõi anh trai nhưng chưa được một đoạn thì Phong đã biết có người theo dõi và phát hiện ra em trai mình trong nháy mắt. Khi hỏi vì sao anh lại biết được là có người theo dõi thì Phong trả lời rằng:
- Trước khi đi anh đã cài một miếng sắt nhỏ và đứng ở ngoài cửa chính sau đó anh nghe thấy tiếng '' coong'' của miếng sắt rồi bắt đầu đi ra ngoài đánh lừa em. ( thường ngày Bảo là một người ngồi học không đúng tư thế, đôi mắt cậu ấy rất ngây thơ nhưng lúc nãy cậu ấy rất khác so với tính cách nên Phong sinh nghi và giả bộ đi đường khác đánh lừa Bảo).
Thế là Phong nói nhẹ nhàng thuyết phục Bảo trở về phòng của mình cuối cùng cậu ấy cũng về phòng và cậu tiếp tục đi. Bố cậu ( tên là Tiến) là một cục trưởng cảnh sát, ông cũng là lãnh đạo các cảnh sát ở khu phố. Mẹ cậu tên là Hương, bà chỉ là một người bình thường nhưng bà luôn quan tâm tới gia đình đặc biệt là hai đứa con yêu dấu của bà, bà hiểu tính cách của chúng nhưng bà vẫn yêu thương chúng.
1 tháng sau kể từ khi Phong học về năng lực kỳ lạ ấy thì bây giờ cậu ta đã có thể triển khai được rất nhanh. Cậu rất vui và sư phụ của cậu ( lão ăn mày kỳ lạ) chắc hẳn cũng rất tự hào về cậu, cậu ta nở một nụ cười mờ ám và trở về nhà. Đến nửa đêm thì Phong đi ra ngoài hít thở không khí trong công viên gần nhà thì ''sư phụ của cậu đến'', hai người ngồi vào ghế đá ở công viên rồi trò chuyện với nhau
- cũng 1 tháng trôi qua rồi có vẻ như tôi và ông cũng đã hiểu hết về nhau rồi nhỉ!
Phong mở lời.
- Ừ nhưng ta cảm giác mình đang già đi và đang dần ốm yếu không biết ta còn sống qua ngày ngày được nữa không!
- Vậy thì tôi sẽ giúp ông để không phải chịu đau khổ thêm từng ngày!
- Cậu có ý định gì?
- Tôi nghĩ ông phải tự hiểu chứ? đơn giản là ông sẽ là thí nghiệm về năng lực của tôi!
Nói xong ông lão ngất đi và Phong đã sử dụng một năng lực đặc biệt mà không hề biết đã xâm nhập cơ thể làm chết các tế bào trong não bộ khiến ông ta chết như bị do bệnh mà chết. Thấy hoảng sợ và nghĩ mình chỉ sử dụng để làm ông ấy ngất đi thôi nhưng không ngờ đã giết chết ông ta, Phong chạy một mạch về nhà trong sự sợ hãi và áp lực. Về đến nhà thì cậu thở dài một hơi và suy nghĩ trong căn phòng tối om của mình:''vụ này ta không phải do mình, không phải do mình, không phải'' cậu hét to!
Thấy ồn ào, cả nhà cậu vào phòng cậu và hỏi thăm:
-Có chuyện gì vậy con trai?
- Không..không có gì đâu.. chỉ là con nằm mơ thôi! Cậu bập bũng trả lời.
-Vậy ngủ đi con mai còn đi học nữa!
- Vâng! thưa mẹ!
Đến sáng hôm sau, Phong đi học cùng với Thủy, vừa đi vừa nói chuyện, Phong hỏi:
- Cậu có biết đêm hôm qua có vụ gì không?
- Vụ gì? (Thủy hỏi lại)
- Cậu không biết là có vụ án mạng ở công viên gần nhà ư?
- Án mạng gì? cậu bị điên à? sáng sớm tớ thấy nhiều người tập thể dục ở công viên có thấy gì đâu mà án mạng! chắc cậu nằm mơ giữa ban ngày rồi haha (Thủy cười nhẹ)
Nghe xong Phong chạy thật nhanh ra phía công viên thì không còn thấy xác ông lão bị chết hôm qua nữa, và xung quanh không hề có một dấu vết nào, và nghĩ: ''lẽ nào hôm qua mình nằm mơ như Thủy nói ư''. Vậy là Phong yên tâm đi học và kèm theo tiếng cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong lớp học:
- Lớp bỏ giấy ra kiểm tra 45p môn toán (thầy giáo)
- Chà chà ông Phong nhà ta phải gánh anh em rồi ( lũ bạn trêu)
- Được thôi :D
Cậu hoàn thành bài kiểm tra trong 30p trên 45p, tất nhiên bài kiểm tra của cậu lại đạt điểm tối đa và nhận được lời khen của thầy giáo và sự "gato" của mấy tên điểm kém của lớp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Phong vẫn cảm thấy có điều gì đó sai sai trong vụ đêm qua, sau khi suy nghĩ một lúc thì cậu ta nghĩ rằng lão ấy là "kẻ không tồn tại"(tức là ma). Thật là rắc dối vậy trước giờ ta là cái quái kể từ khi gặp ông ta? (Phong đưa ra luận điểm), chắc đó là định mệnh giúp ta thực thi kế hoạch của mình và lão ta chỉ là một công cụ giúp ta tỏa sáng trước công lý, chắc chắn chỉ có ta mới có thể làm được trách nhiệm này và chúa đã giúp ta.
"Và ngay bây giờ nhiên vụ đầu tiên ta phải làm là dọn dẹp lũ cặn bã không đáng sống" nghĩ xong, Phong bắt đầu nở nụ cười như thể hắn đang thỏa mãn cái gì đó.
P/s: thật ra thuật thôi miên đó chính là năng lực tâm linh và sẽ rất nguy hiểm cho ai lạm dụng nó và mội lần sử dụng nó sẽ tiêu hao 40/100 thể lực của ta vì thế nếu sử dụng mà không nghỉ ngơi mà hết thể lực thì người đó sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top