THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ

-     Title: Thiên Thần và Ác Quỷ

-         Author: Rainy (mèo con tinh nghịch)

-         Category: Romance, Horror, Humor,...

-         Status: On going

-         Rating: K

-         Charater: Secrect

-         Disclaimer: Nhân vật và tất cả mọi thứ đương nhiên không thuộc về tôi nhưng số phận của họ trong fic là do tôi quyết định

Song song với thế giới con người đang sinh sống còn tồn tại 2 thế giới khác mà chúng ta chưa biết đến. Một thế giới của các thiên thần và thế giới của loài ác quỷ. Những thiên thần với vẻ đem thánh thiện, tinh tế và đôi cánh tinh khiết, đứng đầu là vị thần Thượng Quang, là những người cư trú trên thành phố Vân Tinh tận 9 tầng mây xanh được bao phủ bởi một màn bảo vệ khiến thành phố trở nên vô hình cho nên con người không thể nhìn thấy được, đồng thời chống lại được sự quấy rối của lũ quỷ không tự lượng sức mình. Những thiên thần chỉ hoạt động vào ban ngày và ẩn mình vào ban đêm. Họ mang những ánh nắng ban mai cho con người, tạo ra mưa đem lại những giọi nước ngoạt cho hoa lá. Họ điểm những vì sao sang lên bầu trời đêm đem lại ánh sang tỏa xuống trần giang. Họ thật sự là những vị thần hộ mệnh của con người.

Còn những ác quỷ với vẻ đẹp bí ẩn, lạnh lùng nhưng cuống hút lạ thường với đôi cánh màu đen huyền ảo, đứng đầu là vị lãnh chúa Hoàng Kha, họ sống trong lòng đất trên thành phố có tên là Lân Tinh. Những ác quỷ chỉ dám ra ngoài vào ban đêm và ban ngày họ luôn cận trọng để tránh đi ánh nắng mắt trời. Đã nói ác quỷ thì không là gì tốt cả, họ luôn đem tai ương đến con người. Họ tao ra thiên tai phá hoại đời sống, họ dẫn dắt con người đến cái chết,… Và vì thế ác quỷ luôn đối đầu với thiên thần. Nhưng nó cũng chỉ là một lý do để 2 bên đối đầu nhau…

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ hàng vạn năm trước đây, thiên thần và ác quỷ luôn sống cùng nhau bình yên. Cho đến khi xuất hiện Bạch Long làm hai bên tranh giành nhau. Theo truyền thuyết nếu có thể lấy được quả tim của con vật này thì sức mạnh của mình sẽ tăng lên gấp ngàn lần. Và cuộc truy tìm Bạch Long ở trần gian bắt đầu diễn ra. Những vị thần và lãnh chúa cùng phái các con mình đi truy tìm. Và đương nhiên ai tìm được sẽ lãnh nhiệm chức vị lãnh đạo và nắm hết quyền lực trong tay.

Nhưng không ai có thể lấy được nó. Và họ đã biết được rằng chỉ có một chân mạng thiên tử khi sinh ra được trời ấn định nó sẽ là người có khả năng lấy được tim Bạch Long. Hai bên thế giới cứ thế chờ mãi chân mạng thiên tử này nhưng không ngờ nó đã xuất hiện ở thế giới loài quỷ trước.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 1

2 năm sau…

Ngày đầu xuân, bầu trời xanh ngắt và trong như tấm gương soi. Tiếng chim hót líu lo trên những cành cây rồi bỏ đi. Thật lạ! Trên cao xuất hiện một dãy cầu vồng đẹp tuyệt, nó còn sáng lấp lánh như có hàng ngàn mảnh kim cương đủ màu trên đó. Mọi người nhìn cảnh tượng lạ này đều bị mê hoặc với vẻ đẹp của nó nhưng rồi họ cũng chỉ liếc một cái nhìn và bỏ qua.

Sâu trong đất, một cung điện đen huyền ảo với những cây cột (rất) to được làm bằng đá cẩm thạch đen. Một không gian đen bí ẩn và lạnh lùng. Rầm! Một tiếng đập bàn rất mạnh vang lên, một người đàn ông trung niên mặc một cái áo đỏ với cái áo choàng màu đen ngồi trên chiếc ghế to hình đôi cánh dơi (cũng) đen (hi tác giả thích màu đen).  Mặt ông hình như đang tức giận nổi, đôi mắt hằn lên những tia đỏ đáng sợ.

_ Thật không ngờ ông ta lại may mắn như thế! Nhưng không sao đã có Vương Phong của ta thì con của hắn dù mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ.

 Ông ta lẩm nhẩm rồi liếc mắt nhìn đứa bé tầm 2 tuổi đang chơi với những khúc xương sọ và cười thật lớn quên đi nỗi tức giận ban nãy. Cậu bé với làn da trắng  không bị che đi bởi không gian tối mịch, khuôn mặt tròn với cái mái tóc màu hạt dẻ xõa xuống che đi phần trán với một biểu tượng đôi cánh quỷ và một phần mắt phải, cậu ta vẫn điềm tĩnh lắp ghép những chiếc xương sọ kia không đầy năm giây đã thành một hình xương người hoàn hảo. Dường như sự việc lúc nãy rất bình thường đối với cậu nhưng cậu cũng chợt nhận ra sẽ có một điều gì đó sắp xảy ra.

Trên tận 9 tầng mây xanh, một lâu đài nguy nga tráng lệ, tỏa sáng lấp lánh hơn cả kim cương (hi hơi quăng boom chém gió tí), những bầy chim từ đâu bay đến vây quanh lâu đài như chào đón một điều gì đó vô cùng trọng đại. Trong lâu đài, những con người mặc một bộ đồ trắng toát đi đi lại lại trong đó tất bật. Thượng Quang mặc một quần áo màu xanh với chiếc áo choàng trắng đi qua đi lại trước một căn phòng đóng kín cửa màu trắng. Và

_ Oe…oe…oe….

Một tiếng khóc của đứa bé vang lên, ông nhanh chân đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt ông thật huy hoàng. Một đứa bé gái vừa do vị nương tử của ông sinh ra với vầng hào quang sáng ngời, làn da trắng hồng, đôi môi tựa như cánh anh đào, trên trán còn một vết đôi cánh mờ nhạt nhưng sáng lấp lóa. Ông ngạc nhiên “Không lẽ đây là…” và ông nở một nụ cười hạnh phúc. Một đứa bé trai tầm 3 tuổi với khuôn mặt thanh tú cùng máy tóc vàng mượt đến gần và chạm tay vào cô bé vừa mới sinh nói:

_ Cha ơi! Em đẹp quá!

Thượng Quang mỉm cười nhìn đứa con trai lớn của mình gật đầu và thỏa mãn:

_ Em con cũng là vợ của con sau này  nên con hãy chăm sóc nó tử tế nhé.

Thằng bé mỉm cười vui vẻ và cứ lủi thủi theo sao cha mình ngắm cô bé. Người vơ ông vừa tỉnh dậy nhìn thấy con mình thì mỉm cười hạnh phúc cho đến khi thấy biểu tượng cánh thiên thần trên trán con bé, nụ cười của bà trở nên buồn nhưng vẫn gặng cười không muốn chồng mình thấy.

16 năm sau đó,

Vào một buổi sáng đẹp, chim chóc hót khắp nơi. Trong một khu vườn đầy hoa, một cô gái với mái tóc vàng óng ánh dưới ánh sáng mặt trời, khuôn mặt trắng hồng mang một nét dễ thương tinh nghịch. Những bước chân sải gài trên những bông hoa tươi thắm làm chiếc váy hồng của cô đang mặc khẽ tung bay theo gió. Bỗng từ xa vang lên một tiếng gọi lớn làm cô tuột hứng:

_ Thượng Tiểu Thiên đến giờ đi học phép thuật rồi đó. Hôm nay sẽ học cách tạo ra đồ vật đấy.

Thượng Thế Du từ xa nói lớn. Cô gái tóc vàng tên là Thượng Tiểu Thiên vùng vằng nhưng cũng làm theo anh mình đi học. Không phải cô chán ghét đi học mà chán ghét cái trường. Đổi bao nhiêu trường thì vào đó cô cũng nhận được bao nhiêu ánh mắt soi mói, ngưỡng mộ thậm chí là căm ghét. *Chẳng lẽ con của vị thần tối cao lại được tôn sùng đến thế* - Tiểu Thiên thầm nghĩ (t/g: chứ còn gì nữa). Cô giương đôi cánh trắng tinh khôi rồi khẽ bay lên bầu trời trải dài trên những đám mây những đường nét lấp lánh.

Vào lớp học cô không thể nào tập trung nỗi. Cái này ba cô đã dạy từ khi lên 5 mà giờ bọn này mới học. “Chán chết!”- Thở dài ngao ngán cô nằm dài xuống bàn và thiếp đi. Bà cô trên lớp nhìn thấy Tiểu Thiên ngủ gật cũng không dám nói gì chỉ ôm cục tức trong bụng vì nó là cô của dòng họ Thựơng. Còn những đứa khác, bọn con gái thì liếc nó đến rớt con ngươi, mấy đứa con trai nhìn nó ngủ mà mắt trái tim miệng nước bọt chảy ròng ròn. Hết buổi học nó lại tung đôi cánh du ngoạn cả bầu trời xanh với một vẻ đẹp thanh tao như một cô công chúa đến nỗi mệt lừ rồi mới quay về lâu đài.

Cùng lúc đó trong một cung điện sâu trong đất, người đàn ông trung niên ngày nào nay đã hơi già nhưng sức khỏe và cái độc ác trong ông vẫn còn như ngày nào. Người đàn ông đó là lãnh chúa tối cao của loài quỷ có tên là Hoàng Kha. Ông cất tiếng gọi đứa con trai yêu dấu của mình với một giọng trầm thật ghê rợn. Một chàng thanh niên tầm 18 tuổi bước đến cuối đầu xuống. Hoàng Kha lên tiếng:

_ Vương Phong, ngày mai là sinh nhật tuổi 18 của con và cũng là ngày con trở thành một ác quỷ toàn diện. Từ khi con sinh ra, con đã được trời ấn định là người sẽ đi lấy tim Bạch Long. Ngày mai, ta ra lệnh cho con lên trần giang tìm bằng được Bạch Long để lấy tim nó trước con bé Tiểu Thiên kia. Con đã hiểu rõ những gì ta mong muốn chưa.

Chàng trai tên Vương Phong khẽ gật đầu. Ngày mai sẽ là một ngày mới với nhiều thử thách dành cho anh.

Trên một lâu đài nguy nga tráng lệ ở tận mây xanh, sau một ngày mệt mỏi, Tiểu Thiên trở về lâu đài và khẽ bước nhẹ để mọi người không phát hiện. Nhưng:

_ Tiểu Thiên, con đi đâu giờ mới về?

Thượng Quang nhìn đứa con gái mới lớn nhưng nghịch ngợm mà lắc đầu nói. Tiểu Thiên với khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn cha mình rồi cười hì hì, đôi tay thon trắng nõn nàn khẽ gãi đầu ngây ngô:

_ Cha à con đi chơi có chút rồi về mà! Với lại cha đã dạy đứa con gái này 72 phép thần thông giống Tôn Ngộ Không rồi nên không cần phải lo cho con đâu. Con biết cha rất thương con mà !

Cô làm mặt nhõng nhẽo nhìn cha mình làm ông cũng bó tay . Mẹ cô nhìn thấy thế không còn lời nào với đứa con gái thông minh nhưng tinh nghịch của mình. Ông Thượng Quang khẽ nói:

_ Tiểu Thiên, từ khi con sinh ra đã được trời ấn định là người truy tìm Bạch Long. Tuy con chưa đủ 18 tuổi để trở thành một thiên thần thực sự nhưng phép thuật của con cũng không thua kém gì những thiên thần đích thực khác. Ta định khi con 18 sẽ chính thức lệnh cho con đi tìm Bạch Long nhưng không ngờ Hoàng Kha đã nhanh hơn ta tưởng. Con biết nếu quả tim Bạch Long rơi và tay bọn ác quỷ thì thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn mất. Vì vậy, ngày mai, con hãy cùng Thế Du đi xuống trần giang để tìm Bạch Long có được không?

Tiểu Thiên nghe đến hai chữ “trần giang” thì vui hẳn liền chấp nhận ngay. Cô từ lâu đã muốn xuống trần để đi chơi rồi nhưng chả lần nào trốn xuống được. Nay tự dưng cha cô nổi hứng cho cô xuống trần làm cô mừng tít, mà lại được cùng anh Thế Du xuống được thì vui biết nhường nào (t/g: xuống dưới đó làm nhiệm vụ mà cô nương).

Mẹ cô thấy thái độ của cô thì rất lo. Thât sự bà không an tâm chút nào vì rõ ràng cô chưa trưởng thành. Từ khi Tiểu Thiên sinh ra, bà đã rất lo lắng vì con gái mình đã được trời ấn định. Bà không muốn cô gặp nguy hiểm nhưng vì thế giới này bà đành phải cho cô dần đi vào chỗ nguy hiểm.

Sáng hôm sau, cả ba đứa con của hai vị thần lần lượt xuống trần và lên đường tìm Bạch Long…

Chap 2

Một ngày mới bắt đầu tại thếgiới của loài người, Thượng Tiểu Thiên và Thượng Thế Du bước đi trên bãi cỏ ở công viên thành phố. Tiểu Thiên mặc một cái váy trắng thật dễ thương, mái tóc vàng xõa dài tung bay theo gió, khuôn mặt như một thiên thần (thì chứ còn gì nữa), đôi môi hồng tựa như hoa, đôi mắt tím lung linh ngây thơ. Cô nhảy tung tăng như một đứa con nít mới lớn.. Thế Du cũng một bộ đồ trắng toát, khuôn mặt sắc sảo như tranh vẽ, mái tóc vàng như tỏa sáng, đôi mắt đen huyền nhìn Tiểu Thiên dịu dàng. Họ như cuốn hết lấy ánh nắng buổi sáng tại công viên vây lấy mình. Mọi người nhìn họ ngưỡng mộ và ao ước được như họ. Tiểu Thiên và Thế Du bước đến một bãi đất trống không có người quanh đây. Sau đó Thế Du dung phép thuật hóa ra một căn biệt thự cao và to. Trước khi xuống đây, anh đã tìm hiểu kỹ về đời sống con người theo lệnh của cha nên anh rất thông thạo đời sống ở cái thế giới này.Tiểu Thiên nhìn căn biệt thự thật tráng lệ mà mắt sáng như sao, cô dung phép thuật tạo ra một vườn hoa xung quanh căn nhà. Hương hoa lan tỏa làm căn biệt thự trở nên đẹp và tràn ngập mùi hương. Xong đâu vào đấy họ cùng mở cổng bước vào nhà.

Thế Du tiếp tục dùng phép thuật biến  ra các thứ đồ dùng trong nhà người làm và cả cha mẹ giả nữa

_ Tiểu Thiên! Kể từ hôm nay chúng ta sẽ học theo cách sống của con người, ngày mai chúng ta cũng sẽ đi học như con người vậy. Vì vậy, em không được nghịch ngợm đấy. Anh sẽ làm giấy khai báo giả để học cùng lớp với em cho tiện. Nếu không biết cái gì thì hỏi anh chứ không được tự ý làm một mình. Và nên nhớ em là con gái của chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý lớn nhất thế giới Thượng Thị nhé.

Thế Du dặn dò em gái nghịch ngợm của mình thật kỹ càng. Dù gì thì anh cũng không an tâm cho lắm. Tiểu Thiên gật đều lia lịa ra chiều đồng ý với ý kiến với anh và giả giọng trẻ con nói:

_ Thế chúng ta sẽ học gì vậy anh? Nhỡ có ai trong trường có ai ăn hiếp em thì sao? (ai dám ăn hiếp cô)

_ Em yên tâm, tất cả chương trình của con người chúng ta đều học hết rồi. Nhưng mà với cái IQ của em thì có nâng cao thêm nữa thì cũng chả sao. Còn việc em có bị ăn hiếp hay không thì anh sẽ mãi bảo vệ em nên đừng lo. À mà còn nữa hạn chế sử dụng phép thuật nhất là những chỗ đông người. Chỉ khi nào cần thiết thì hãy dùng. Nếu mà bị phát hiện thì sẽ gay go lắm em biết không?

Thế Du trả lời thế nhưng anh lại vừa thấy tức cười vừa thấy lo cho cô em gái mình, cô nghịch ngơm, bướng bỉnh, dữ dằn thế thì ai dám ăn hiếp chứ. Nhưng anh chỉ nghĩ thôi chứ nói ra thì anh sẽ không xong đâu.

Tiểu Thiên sau khi “tiêu hóa” hết những gì anh mình nói mà cảm thấy ấm áp lạ thường. Ngày mai có lẽ trời sẽ đẹp…

Cùng lúc đó tại một căn biệt thự khác cũng to lớn không kém gì biệt thự của Thiên và Du, Vương Phong bắt đầu sắp xếp mọi chuyện cho ngày mai. Anh cũng nhận được tin báo rằng anh em nhà họ Thượng đã đến thế giới con người và chuẩn bị đâu và đấy nên anh không thể chậm hơn họ được. Tối nay anh sẽ cố gắng tìm hiểu cuộc sống của con người để ngày mai khỏi phải bị phát hiện.

------------------------------------------------------------------------------------------

6h30 sáng……..

Reng…reng….

Cái đồng hồ của anh Thế Du vừa cài báo thức tối qua cho Tiểu Thiên réo inh ỏi khắp phòng..

Dưới nhà, Thế Du thấy đã trễ mà cô vẫn chưa xuống liền chạy lên phòng gõ cửa, nhưng cũng chả ai ra mở cửa, đã thế còn nghe tiếng động trong phòng. Anh hoảng sợ dùng phép thuật để mở cửa. Cảnh tượng trước mắt anh không có gì co thể diễn tả nỗi. Tiểu Thiên nhà ta kẹp hai cái gối hai bên tai, nhìn cái đồng hồ không chớp mắt, bàn tay thì ra sức đập cái đồng hồ đến nỗi nó bẹp lép, linh kiện bay tứ tung.

Nghe tiếng mở cửa, Tiểu Thiên quay lại thấy Thế Du liền chạy đến hí hửng nói:

_ Anh Thế Du, ở đây có con quái vật gì lạ lắm, em đập nó tan nát rồi anh khỏi lo nữa. Nó dám phá giấc ngủ ngon của em bị thế cũng đáng đời lắm.

Thế Du nhìn cái đồng hồ mà tội nghiệp nó, lại nhìn cô em gái mình đang thật hãnh diện vì việc nó gây ra. Cũng phải thôi, tối qua anh dặn báo thức có nói với cô đây là cái đồng hồ báo thức đâu. Anh đến gần cái đồng hồ dùng phép thuật hồi phục nó nguyên trạng ban đầu. Tiểu Thiên nhìn anh với ánh mắt sao-anh-lại-giúp-con-quái-vật-thế. Thế Du quay lại giải thích tường tận về cái đồng hồ cho Tiểu Thiên. Mắt cô sáng lên như tìm thấy được UFO nhìn cái đồng hồ không chớp mắt.

Thế Du nhìn lại đồng hồ thì thôi chết 6h45 rồi. Anh đưa cái đồng phục cho Tiểu Thiên và bảo cô vào nhà vệ sinh thay lẹ rồi đi học. Cô nhìn cái đồng phục rồi dùng phép thuật thay đồ chỉ trong chớp mắt. Thế Du nhìn cô ngao ngán:

_ Anh đã bảo rồi, em phải tập sống như con người, tránh dùng phép thuật trừ những trường hợp cần thiết, nhỡ người khác thấy thì sao,….blah….blah….

_ Cơ mà hồi nãy anh có dùng phép thuật để hồi phục cái đồng hồ không vậy ta.

Một câu nói của cô làm Thế Du cứng họng. Anh biết nếu mà con tiếp tục cãi nhau với cô em gái ngang ngược này thì thế nào cũng trễ học nên đành cho qua. Còn Tiểu Thiên nhà ta thì đắc chí vênh mặt ra vẻ ta đây ^^.

Thế Du dặn dò người bọn người làm công việc rồi bước lên chiếc Lamborghini cùng với Tiểu Thiên. Họ được người tài xế trở thẳng đến trường Trung học Phổ thông cấp 3 Tinh Nhu . Tinh Nhu là ngôi trường cấp 3 nổi tiếng trong nước, là nơi quy tụ nhiều nhân tài, và là ngôi trường quý tộc dành cho con nhà giàu.

Cùng lúc đó, ở phía sau một chiếc xe Mercedes, Vương Phong khuôn mặt lạnh tanh nhìn ra đường phố đông nghẹt. Chỉ trong một đêm anh đã học hết các thứ của con người. Thật là đáng nể. Bỗng anh bắt gặp một chiếc Lamborghini khác chạy cùng đường, thì ra là Thế Du và Tiểu Thiên. Anh khẽ nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lùng hết sức nguy hiểm. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu….

Chap 3

7h10’

Tại trường Tinh Nhu

Hai chiếc xe đã dừng trước cổng trường. Đã trễ 10’ nhưng cả 3 con người à không 2 thiên thần và 1 ác quỷ vẫn chẳng có vẻ gì là lo lắng. Tiểu Thiên bước xuống xe, mặc trên người một cái áo trắng viền xanh lam kết hợp với cái váy xanh trông rất trẻ trung. Thế Du và Vương Phong cũng mặc chiếc áo trắng viền xanh lam, quần tây màu xanh trông hai người men lỳ khỏi chê vào đâu được. Tiếu Thiên và Thế Du ngạc nhiên nhìn Vương Phong và cùng chung ý nghĩ “Tại sao hắn không bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời????” Vương Phong dường như hiểu được dấu chấm hỏi to đùng, đôi mắt hiện lên chút vẻ đắc ý rồi tắt, anh dõng dạc nói:

_ Khi ác quỷ đã được trời ấn định thì sẽ không bất cứ gì từ thiên nhiên làm ảnh hưởng. Thật đúng là một lũ thiên thần vô dụng! Ta nghĩ các ngươi không có tư cách để tìm Bạch Long đâu.

Tiểu Thiên tức giận định mở miệng “bốp chát” lại nhưng bị Thế Du liếc mắt như muốn nói rằng em-mà-hành-động-thế-thì-ở-nhà-đi. Cô hậm hực liếc Vương Phong rồi đi vào cổng. Hai chàng trai đứng nhìn nhau trao đổi ánh mắt qua lại rồi cũng đi theo Tiểu Thiên (t/g cũng ko pik họ trao đổi gì nữa).

Cánh cổng trường đang bị đóng và khóa chặt thì tự động mở mà dửng dưng không có ai từ bên trong mở khóa. Thấy cảnh tượng đó, Thế Du và Vương Phong liếc Tiểu Thiên té lửa. Hic cô biết mình đã phạm phải sai lầm vì đã dùng phép thuật liền quay lại giả vờ cười ngu ngơ với hai người kia. Trong lúc đó, ông bảo vệ đang ngồi xem tivi, “gặm” bánh mì thấy hiện tượng lạ đó thì đơ người, ổ bánh mì rơi xuống đất. Sao khi bọn Tiểu Thiên đã đi vào hết, ông mới choàng tỉnh, miệng lẩm bẩm một chữ “Ma! Ma!” rồi nhảy lên hốt hoảng và “Bẹp”. Ổ bánh mì vừa nãy rơi xuống đất bị ông đạp xẹp lép, ông bảo vệ nhìn ổ bánh mì chưa ăn được mà rưng rưng nước mắt. Thật là đáng thương cho ông ấy hic.

Tại phòng hiệu trưởng, cả 3 nhanh chóng làm xong thủ tục nhập học và cùng giáo viên chủ nhiệm đến lớp của mình. Thật bất ngờ cả ba cùng học chung một lớp 11A1 là lớp giỏi nhất khối 11. Thế Du liếc nhìn Vương Phong bằng ánh mắt nghi ngờ, như cảm nhận được nó, anh cũng quay lại nhìn Thế Du bằng ánh mắt lạnh lùng khiêu khích.

Đi qua 2 dãy lầu, giáo viên dừng trước cửa lớp và bảo 3 người đứng đợi. Cô đi vào và nói với lớp:

_ Hôm nay, lớp chúng ta có thành viên lớp, chúng ta hãy vỗ tay chào mừng các bạn nào.

Cô nói xong với với cả lớp và quay lại bảo 3 người họ bước vào. Sao đó là một tràng những tiếng “Ồ!” vang lên. Mấy đứa con trai trong lớp chảy cả nước dãi ra ngoài, còn lũ con gái thì mắt trái tim, có đứa còn ngất tại chỗ nữa (t/g thật mất thần tượng lớp giỏi quá đi!)

 Cô giáo ra hiệu cho cả bọn giới thiệu tên mình thì Tiểu Thiên nhanh nhẹn nói:

_ Xin chào các bạn! Mình tên là Thượng Tiểu Thiên con gái của tập đoàn Thượng Thị. Mong được các giúp giúp đỡ.

Cô giới thiệu xong kèm theo nụ cười đáng yêu giết người làm bọn con trai trong lớp chết đứng. Lũ con gái thì bàn tán xôn xao.

_ Tập đoàn Thượng Thị à? Hình như mới nổi hôm qua. Nghe nói giàu nhất thế giới đó!!!

_ Nhìn mặt có tí sắc đẹp cũng đòi. Chả bằng tí sắc của tao nữa (t/g ọe ọe ọe)

_ Thôi đi! Mặt mày thấy mà ói. Mặt con nhỏ đó (Tiểu Thiên) chỉ đáng xách dép cho chị Hà My nhà mình thôi~

_Wa~! Tiểu thư con nhà giàu mà lại đẹp phết…..

!$#%$&^(*^#^$%^$W#^%#&^%blah……blah……..

Tiểu Thiên nghe lời bàn tán có lúc thì lơ lửng trên mây có lúc bị đạp xuống đất rồi bị lôi lên. Thật là! Miệng lưỡi nhân gian chả sai tí nào. Bà cô thấy lớp ồn ào như cái chợ vỡ thì đập bàn cái bốp ra hiệu im lặng. Sau đó là tới màn giới thiệu của Thế Du. Anh nở một nụ cười tươi hở ra những chiếc răng đều và sáng bóng y như quảng cáo trong kem đánh răng PS ^^:

_ Chào mọi người! A…n…à mình là Thượng Thế Du, anh em họ với Thượng Tiểu Thiên. Rất vui được quen biết với mọi người.

Thế Du hoàn thành xong màn giới thiệu, anh thở phào vì không nói ra chữ “Anh”. Hic khổ thật vì Tiểu Thiên mà anh phải đau khổ kêu đám nhóc này là bạn cơ. Tiểu Thiên nhìn cái mặt anh mình cũng hiểu mà đứng cười tủm tỉm.

Nghe xong giọng nói mà bọn con gái cho là ngọt hơn sôcôla của Thế Du cả đám con gái mắt trái tim, miệng gào rú linh đình

_ WOA~~~~ Đẹp trai quá

_ OMG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Đẹp gì mà đẹp thế~ (=]]]])

_ Trời ơi! I Love You (=.=”)

Nhìn thấy cảnh tượng này mà anh em nhà họ Thượng rùng mình. Trên Vân Tinh họ đã gặp cảnh này nhiều lần nhưng không tệ hại đến thế. Đúng là chả hiểu được loài người. Bây giờ chỉ còn lại Vương Phong. Anh bước lên phía trước nói gọn gang dứt khoác bằng một giọng lạnh toát người:

_ Chào! Tên Hoàng Vương Phong. Con nhà họ Hoàng.

Chỉ thế thôi mà bọn con gái cũng ngây ngất rồi.

_ Con nhà họ Hoàng đấy sao? Cũng mới nổi hôm qua thôi mà.

_ WA!! Toàn con của những ông hoàng mới trong kinh doanh. Số lớp mình hên phết!

@%$&%&*%*(&(&^^&#$%^@$#

Sau lời bàn tán ầm ĩ, cuối cùng cái lớp giỏi của khối 11 mà nãy giờ ai nhìn vô cũng tưởng cái chợ mới mở đã im phăng phắc. Bà cô chọn hàng ghế chót cho 3 học sinh mới nhập học và ra ngoài cho lớp tiếp tục vào tiết học mới.

Cả buổi lớp học chỉ nhìn xuống chỗ cuối lớp để nhìn hot girl, hot boys của chúng ta làm ông thầy đứng lớp tức ọc máu. Và thế là đã có nhiều chiến sĩ hi sinh ngoài mặt trận bị đuổi ra khỏi lớp. Trong khi ba người kia chẳng lấy làm thương người, ngồi đó bình thản như chơi. Bây giờ, ông thầy có kêu bao nhiều lần thì bọn này vẫn làm được tất. Bỗng “Bạch Long”…………

Chap 4

Vương Phong lập tức đứng dậy chay ra khỏi phòng học trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của mọi người. Ông thầy đứng trên lóp thấy thế nổi giận đùng đùng quát:

_ Em đi đâu đấy? Mau về chỗ ngồi ngay. Các em không coi tôi ra gì à?

Vương Phong liếc mắt nhìn ông thầy một cái sắc lẹm làm ổng run run rồi nhanh chóng bỏ đi. Tiểu Thiên chả để tâm, vẫn tiếp tục đề tài “tám tám” với Thế Du thì “Bạch Long”. Cô bây giờ đã hiểu vì sao Vương Phong bỏ đi nên tức khắc chạy theo không để cho hắn ta tìm được Bạch Long trước. Thế Du không hiểu cái mô tê gì nhưng cũng phải chạy theo cô em gái mình xem sao. Ông thầy đứng trên lớp càng tức giận hơn vì 3 đứa học sinh mới mà chẳng làm gì được nên ông liền quay xuống mắng cả lớp. Đúng là giận cá chém thớt mà! (t/g tội nghiệp bọn chúng =.=”)

Tiểu Thiên chạy như điên lao về phía Vương Phong đang chạy và đúng lúc anh dừng lại đột ngột, cô không dừng kịp thế là cả hai lăn lộn mấy vòng dưới đất để lao sàn nhà giùm cô lao công. Vương Phong nổi giận đẩy Tiểu Thiên một cách táo bạo bằng phép thuật làm cô bay ra xa, sao đó anh giật mình nhìn xung quanh, may quá không có ai thấy hết.

Tiểu Thiên bị đẩy bay đi bực tức nhưng không thể làm gì được, cô nghĩ đến viễn cảnh lúc nãy in cái mông mình xuống đấy mẹ thì càng tức. Vừa lúc đó Thế Du chạy đến, thấy mặt Tiểu Thiên nhăn nhó liền hỏi:

_ Em bị làm sao thế? Tên kia làm gì em vậy?

_ Hi không có gì tại em không may bị té thôi.

Tiểu Thiên không dám nói cho Thế Du chuyện lúc này, một phần vì sợ mất mặt dù gì cũng là người được chọn mà lại bị người khác đánh bay như thế này có mất mặt không chứ? Phần vì nếu anh biết thì sau này sẽ theo sát cô để bảo vệ, thế nên cô khó mà tự do được.

_ Em sắp lớn rồi mà cứ như con nít ấy, hậu đậu như thế thì sao này làm vơ anh được.

Thế Du mỉm cười nói và đưa tay xoa đầu Tiểu Thiên khiến ai đó đỏ bừng mặt, tim đập lỡ một nhịp, hồn thì lơ lửng trên mây. Và luồng sức mạnh đó lại thoảng qua khiến Tiểu Thiên trở về hiện tại. Cô giải thích hết mọi chuyện với Thế Du về sự hiện diện của Bạch Long và cùng anh chạy về lối lúc nãy Vương Phong bỏ đi. Không thể để cho Vương Phong đoạt được Bạch Long trước!!!

Đi một lúc thì thấy Vương Phong đứng đằng trước và sau cậu ấy là một cô gái. Cô ấy có mái tóc dài đen nhánh. Khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết, đôi môi đỏ hồng như được tô son. Phải nói cô ấy rất đẹp. Tiểu Thiên nhìn cảnh ấy chả hiểu gì hết liền chạy đến trước mặt Vương Phong hỏi:

_ Bạch Long đâu. Ngươi giết nó rồi à?

_ Cứ coi là như vậy.

Vương Phong nói cùng một kiểu cười nửa miệng đẹp mê hồn. Câu nói lấp lửng của anh làm Tiểu Thiên tức sôi. Nếu mà không có cô gái đó ở đây thì cô đã làm phép cho anh bay lên trời rồi bay xuống đất rồi dùng chân giẫm giẫm anh như giẫm con gián. (t/g kinh khủng quá)

Vương Phong đi khuất, Tiểu Thiên chạy đến bên cô gái hỏi có chuyện gì xảy ra. Cô ấy không nói gì chỉ lẳng lặng đi về lớp làm Tiểu Thiên càng bực mình. Trời ơi rốt cuộc Bạch Long còn sống hay chết. Thế Du nhìn cô em mình khốn đốn với câu nói của Vương Phong thì mỉm cười. Thật là ngốc! Câu nói đó cũng đủ biết tình hình Bạch Long là như thế nào rồi. *Ting* Tiểu Thiên giật mình “À!” một tiếng rồi nhẩm đọc phép thuật. Thế Du nhìn Tiểu Thiên không biết cô lại giở trò gì đây.

Khung cảnh hành lang bây giờ trở về 15’ trước

Một con rồng lớn trắng toát với đôi mắt đen cùng hàm răng sắc nhọn đáng sợ đang quấn lấy cô gái lúc nãy. Cô ấy đã ngất xỉu và đang bị Bạch Long hút dần sinh khí. Cùng lúc đó Vương Phong chạy đến. Anh không suy nghĩ gì thêm liền lập tức chạy đến dùng phép thuật ác quỷ tấn công. Một luồng sức mạnh màu đen từ tay anh bắn vào Bạch Long làm nó không để ý nên lãnh trọn hết. Nó bị thương liền bỏ chạy. Vương Phong do lúc nãy dùng lực quá sức nên không thể đuổi theo. Khi đó, Tiểu Thiên cũng vừa cùng Thế Du đến….

Sau khi biết được Bạch Long chưa chết, Tiểu Thiên mới yên tâm đi về lớp.

------------

Bà cô dạy tiết tiếp theo đang giảng bài trên lớp thì 3 người cùng đi vào. Cả lớp và bà cô ngạc nhiên không biết chúng nó mới đi đâu về mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Bà cô cất tiếng hỏi:

_  E hèm! Các em đi đâu giờ này mới vào lớp hả?

_..................................................................................

Một khoảng lặng không ai trả lời, chỉ có những ánh nhìn sắc lẹm của 3 con người cuối lớp nhìn bà cô cứ như muốn nói tôi-đi-đâu-thì-kệ-tôi-lo-mà-giảng-bài-đi. Bà cô như bị hàng ngàn tia laze bắn vào người, giật giật rồi im hơi tiếp tục giảng bài, không truy cứu nữa

----------------------------------------

Lúc này tại lớp 12A1,

_ Hà My em lại trốn tiết hả? Đừng tưởng em nhà giàu thì tôi không dám làm gì nhé! Ra ngoài đứng cho tôi.

Cô gái có tên là Hà My ngoan ngoãn ra ngoài lớp đứng trước bao ánh mắt ngạc nhiên, Như thường ngày, nếu có chuyện này xảy ra thì chắc hẳn cô sẽ “bóp chát” lại với bà cô nhưng hôm nay Hà My như người mất hồn.

 _ Người lúc nãy là ai? Sao có thể hạ gục được con rồng đó được? 11A1 à? Hãy đợi đấy, tôi sẽ có được anh….

Trên hành lang dãy lớp học tầng 3, một cô gái với khuôn mặt thanh tú đứng tựa vào tường ngoài của lớp, đôi môi khẽ nở một nụ cười. Làn gió tinh nghịch khẽ thôi bay mái tóc đen nhánh của cô làm nó rối tung…..

Chap 5

Reng….reng….

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên. Những giọt nắng buổi trưa phủ đầy sân trường. Cái nắng gay gắt ấy làm cho không gian như im lìm, nín thở để nghỉ ngơi. Từ các dãy lớp học, đám học sinh ùa ra ngoài như kiến vỡ tổ, xóe toạc cái không gian yên tĩnh gay gắt ấy. Từng nhóm học sinh túm năm tụm bảy tám chuyện không ngớt. Cũng có những học sinh lẻ loi một mình lang thang trên sân trường tấp nập ấy

Tiểu Thiên cùng Thế Du bước ra khỏi lớp một cách hiên ngang, đầu ngước lên trời tỏ vẻ ta đây. Vương Phong nhìn thấy cảnh đó thì nhếch môi khinh bỉ:

_ Các người cứ đi như thế cẩn thận mấy con kiến đậy. Vấp phải thì có nước trở về…

Câu nói của Vương Phong nhường như quá lớn để đủ lọt vào tai Tiểu Thiên và các học sinh khác. Học cười ha hả khi nghe còn anh em nhà họ Thương tức muốn xì khói. Tiểu Thiên hôm nay đã nhịn Vương Phong lắm rồi, không thể nhịn nữa. Đầu tiên là khi đến trường, vì Thế Du ngăn cản nên cô không them đôi co với anh. Lần thứ hai, cô đã  bị anh đẩy làm cho mông hôn đất. Lần thứ ba, anh đã dám giễu cợt cô như một đứa con nít…

Tiểu Thiên tiến lại gần Vương Phong, gầm gừ:

_ Ngươi dám so ta yếu hơn lũ kiến kia hả? Hừ, NGƯƠI CHẾT CHẮC RỒI!!!!!!!!

Nói rồi Tiểu Thiên vung tay định đấm vào khuôn mặt tuấn tú của Vương Phong thì anh nhanh chóng né và chụp lấy tay cô vung mạnh. Cô cũng chẳng bỏ cuộc, lộn một cú trên không theo quán tính dung chân đá vào người anh. Linh tính Vương Phong mách bảo không né được, anh đành lắc đầu tội nghiệp Tiểu Thiên vì anh sẽ phải ra tay nặng với cô. Vương Phong dung tay còn lại nắm lấy chân cô và đương nhiên lực tay của anh mạnh hơn và Tiểu Thiên được ban cho một cú đáp đất thật đẹp mắt.

Mọi người sửng sốt vỗ tay tán thưởng Vương Phong đang quay người lại tiến từng bước ra về. Tiểu Thiên ấm ức định đuổi theo thì bị Thế Du ngăn lại. Bây giờ nếu không ngăn cản cô thì có lẽ có sẽ không kiềm chế mà dung phép thuật mất.

Đúng thế thôi! Tiểu Thiên là một cô gái mang một vẻ đẹp thánh thiện và thanh tao. Nhưng không phải vì vậy mà con người cô cũng hiền hòa. Cô rất hiếu thắng và hay mất bình tĩnh trước mọi chuyện rắc rối. Nếu ở một mình chắc chắn cô sẽ làm nhiều điều ngu xuẩn gây họa cho mọi người. Hơn nữa cô chưa đủ lớn để nhận biết được mối nguy hiểm. Cô rất ngây thơ và dễ tin người nhưng cái thế gian này thì mấy ai tốt chứ. Có 10 người thì hết 9 người mang nhưng mưu mô sát hại lẫn nhau trong người rồi. Bởi thế nên người cha yêu dấu của cô mới yêu cầu Thế Du đi theo để nhắc nhở cũng như bảo vệ cô con gái nhỏ này

Tiểu Thiên tuy ấm ức nhưng cũng nghe lời Thế Du. Trên đời này, cô rất yêu anh mình.  Từ nhỏ đến lớn, anh luôn chiều chuộng, thương yêu cô, luôn bảo vệ cô, nói dối ba mẹ cho cô nhiều thứ chẳng hạn trốn học, đánh nhau hay lỡ tay phá hoại một cành thuốc quý trong vườn. Nhưng tình cảm của cô cho anh đơn thuần chỉ là tình cảm anh em, tuyệt nhiên không thể tiến triển thêm được. Nhiều lần cô tự nhủ sau này dần bồi đắp, tình cảm sẽ càng tiến triển. Nhưng cô đã sai. Cô muốn nói với Thế Du nhưng rất sợ anh buồn nên đã giấu kín trong lòng…

------------------------------

12h30 trưa

Chiếc Lamborghini đỗ trước một nhà hàng lớn và sang trọng, nguy nga như một tòa lâu đài. Lần đầu xuống thế giới con người nên Tiểu Thiên rất hào hứng khi được ăn những món do con người nấu. Cô hầu như gọi hết các món ăn của nhà hang làm Thế Du phải tròn xoe mắt. Không phải là anh không trả hết đống này, tiền thì anh thiếu gì, không có thì biến ra thôi…

Đồ ăn được bày lên bàn kèm theo hai chiếc dĩa với hai con dao và hai cái nĩa. Tiểu Thiên nhìn nó cứ như là ngươi-biết-ta-chứ-ta-không-biết-ngươi. Thế Du thấy thế lắc đầu ngao ngáng. Anh liền cầm tay cô chỉ tận tình cách dung như là em bé mới tập ăn. Tiểu Thiên cầm theo cách chỉ dẫn của Thế Du chậm rãi đưa từng miếng thịt bò trên dĩa vào miệng. Món này ở quê nhà cô chưa có bao giờ vì vậy cô chưa từng được ăn, phải nói nó ngon biết nhường nào. Cô ăn đến nỗi mắc nghẹn làm Thế Du phải gấp rút cầm ly nước cho cô uống.

Tiểu Thiên đảo mắt qua các món và dừng lại ở món kem đủ màu sắc. Cô cầm ly kem lên thích thú ngắm nhìn. Sao món này lại lạnh như tên Vương Phong kia thế? Mà sao mình lại nghĩ tới tên đó? Thiệt tình~ Tiểu Thiên lắc đầu nguầy nguậy rồi cầm muỗng múc một viên kem to sụ bỏ vào miệng. Thế Du nhìn thấy cảnh đó chưa kịp ngăn cản thì khuôn mặt điển trai khiến bao cô nàng ngây ngất của anh giờ như được trét thêm một lớp kem tươi hiệu Tiểu Thiên có một không hai. Tiểu Thiên giật mình bởi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng vì tức giận của anh làm kem trên mặt tan chảy nhanh đến mức chóng mặt, cô cười hì hì rồi cuối xuống ăn tiếp. Lần này cô nàng chỉ dám ăn từ từ không dám ham hố như lúc nãy.

Thế Du nuốt cơn giận, miệng liên tục lẩm nhẩm “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Phải nhịn! Phải nhịn”. Anh dung miếng giấy ăn lau mặt rồi đứng lên vào WC để rửa sạch khuôn mặt đẹp đẽ của mình. Nếu để lâu thì bọn kiến sẽ đến làm tổn hại nhung nhan anh mất.(=.=”)

Tiểu Thiên lắp đầy cái bụng bằng đủ loại thức ăn rồi ngồi chờ Thế Du ra để về (thật ra là chờ ra để tính tiền :))). Đột nhiên cái cửa nhà hàng mở ra, nhiệt đô trong nhà hàng như đột ngột hạ thấp, một luồng khí lạnh đến rung người lướt vào nhà hàng, một chàng trai mặc bộ đồng phục trường quý tộc Tinh Nhu, mái tóc màu nâu hạt dẽ để xéo xõa xuống che đi vầng tráng, khuôn mặt lạnh như tiền, xung quanh như tỏa ra hơi lạnh như ở Bắc Cực.

Mấy cô gái trong nhà hàng nhìn thấy Vương Phong thì mồm chảy nước vãi, mắt biến thành hình trái tim, ngất ngây như con gà tây trước vẻ đẹp của anh. Họ như những con quái thú vừa trải qua nạn đói nhìn thấy một chén cơm to đùng mà muốn vồ đến lấy cho bằng được.

Tiểu Thiên như cảm nhận được gì đó quay đầu lại nhìn thì há hốc ngạc nhiên. Đúng là trái đất tròn thật, điu đâu cũng gặp tên đáng ghét đó. Cô nhìn anh như một tâm thần vừa trốn viện, muốn bắt anh nhốt lại và đánh một trận cho thả người. Vương Phong cũng cảm nhận được luồng sát khí mạnh ở đây quay mình lại thì bắt gặp ánh mắt Tiểu Thiên. Anh mỉm cười một cách lạnh lùng như đầy nham hiểm rồi bước vào bàn ăn làm lũ con gái hét như muốn sậptrời.

Tiểu Thiên tức tối, chỉ muốn xé gan của tên đáng ghét đó ra làm đôi. Còn cái lũ con gái kia hết trai đẹp rồi sao mà la rú ghê thế, Thế Du cũng chả thua kém gì cái tên quỷ hai sừng đó.  Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Thế Du từ WC đi ra với khuôn mặt ướt sũng, mái tóc vàng bị nhúng nước giờ như đang tỏa sang dưới ánh mặt trời làm ai cũng phải lóe mắt. Bọn con gái như được một lần chết đi sống lại gào thét điên cuồng. (Độ nổi hai chàng nhà ta cực nhanh chỉ trong một ngày ở thế giới loài người á).

Thế Du bắt gặp Vương Phong thì chả thèm đếm xỉa đến anh cứ như anh chỉ là một luồng hơi trong không khí vậy. Anh nhanh chóng mỉm cười nhìn Tiểu Thiên có ý bảo cô về. Tiểu Thiên đồng ý ngay, ở đây có nước tức chết với cái tên ấy.

Hai người họ tính tiền rồi bước lên chiếc xe Lamborghini phóng đi mất hút để lại sự nuối tiếc cho các chàng trai và một ít cho các cô gái. Vương Phong nhìn thấy chiếc xe mỉm cười, ánh mắt ánh lên tia gian xảo vài giây rồi mất hút. Anh tiếp tục ngồi ăn từ tốn và trang nhã khiến bao người mê mẩn…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo#exo