Chap 4: Quá khứ hé mở :

Sau khi chia tay Crepuscle đc một lúc, Moon quay sang nhìn Sun nghiêm nghị bảo:

-         Sun, mìk khuyên bạn từ nay nên tránh xa cô ta ra. Nếu ko khó mừk lường đc hậu quả về sau…Bạn hĩu ý mìk chứ????

-         Nhưng tại sao Moon cấm hok cho Sun chơi vs Crepuscle…Sun thấy nàng ấy cũg rất tốt bụng màk…- Sun ngây thơ hõi lại

-         Bạn chỉ cần bék zậy là đc rồi. Moon hok mún Sun gặp nguy hiểm...- Moon mỉm cười xoa đầu Sun- Thôi về, anh Shine chắc trông Sun lắm

-         Ừm…- Sun gật đầu nhưg trong đầu vẫn kòn rất băng khoăng: “Tại sao hok đc chơi vs Crepuscle chứ…bạn ấy có zỳ hok fải vs Moon àk…thôi kệ từ từ tìm hĩu ^o^”

Khi về tới nơi thấy Shine đang tìm mìk, Sun chạy lại. Shine rất zận nhưg thầm zui mừg vì Sun vẫn đc bình an. Thấy từ xa, bóng một cô gái đang từ từ tiến lại. Lúc nhận ra đó là Moon thì Shine thoáng vẻ ko zui, quay sang bảo Sun nhưg kũg có vẻ châm chọt Moon:

      -   Sun, nãy giờ nàng đi đâu mà làm ta tìm mãi. Nàng bék ta lo lắm hok, lỡ người xấu, tâm địa có bất lương ra vẻ ta đây tốt bụng dụ dỗ để hại nàng thì sao(ơ, anh chàng Shine này, ngừi ta zúp bé Sun nhà mìk mừk kòn ỡ đoá vu khống. Tức cho Moon wá, êu ai hok êu lại đi êu Shine >”<) - Shine nói vs Sun nhưg thoáng nhìn wa Moon để xem thái độ của cô nàng. Sun thì chả hĩu Shine đang ám chỉ ai, nhưg bék Shine nghĩ xấu về mìk Moon khẽ nhói đau, đành lên tiếng nói:

     -   Ta vs Sun là bạn bè, hok hề có ý nghĩ xấu xa hại người. Mặc dù chúng ta đúng là kẻ thù, nhưg âuz có nghĩa là đời sau mãi mãi vẫn như zậy. Chàng nên xem lại cách ăn nói kủa mìk. Nếu ta hok kịp thời tới thì chắc Sun đã bị hãm hại rồi.

    - Nếu ta có lời đắc tội vs nàng thì mong nàng rộng rãi bỏ wa- bék mìk có lỗi đã xúc phạm nên Shine tỏ ra hối lỗi- Nhưg ý nàng là sao, ai mún hại Sun??? Nàng nói cho ta bék đc chứ???

   - Thôi, chuyện này ta hok mún nói nhìu. Ta chỉ khuyên chàng nên cho Sun tránh xa ả Nữ thần hoàng hôn, ả hok có ý tốt âuz, ta đi, tạm biệt chàng- Thấy Shine đã có ý xyn thứ lỗi, Moon cũg đỡ tức phần nào. Quay sang Sun, mĩm cười vs cô bé- Thôi, tạm biệt Sun, Moon có việc nên về trc nhaz

   - Ừm…tạm biệt Moon- mặc dù chẵng hỉu chuyện zỳ, nhưg Sun cũg mĩm cười chào tạm biệt bạn.

Khi Moon đã đi, Shine dành thời gian của mìk để zẫn cô nữ thần nhí nhãnh đi dạo chơi…

3 ngày đã trôi wa vẫn hok thấy Crepuscle tới rũ mìk, Sun hơi thất vọng nghĩ rằng Crepuscle hok tốt đúng như lời Moon nói. Đang ngồi than thở trách móc thì một bàn tay dịu dàng xoa đầu cô. Sun ngạc nhiên ngước lên nhìn, vẫn là bàn tay ấy, đôi mắt lạnh lẽo ấy, đôi môi thân quen ấy đang mỉm cười nhìn cô. Sun rất vui khi người đó xuất hiện, cô cười thật tươi:

   -  Chào chàng, lâu ngày hok gặp, chàng vẫn khoẻ chứ

   -  Ta vẫn khoẻ. Còn nàng có chuyện zỳ mà mặt mày ủ rũ zậy??? Nói cho ta bék đc hok???- chàng trai mỉm cười đáp lại, thả người ngồi cạnh Sun

   - Cũng hok có zỳ, chĩ tại 1 người bạn mà ta mới wen hứa zẫn ta đi chơi mà hok thấy bóng zán người đoá đâu nên ta hơi bùn thôi- Sun bùn thiu kể lễ cho Dark nge

   -  Zậy àk. Ta kũg khuyên nàng nếu là người lạ nàng kũg hok nên tin tưởng như zậy, lỡ người ta mún hại nàng thì sao- mặc dù bék là ai, Dark zẫn zặn dò Sun.

   -  Nếu chàng nói zậy thì ta và chàng kũg mới wen nhau. Chẵng lẽ ta cũg hok đc tin tưỡng chàng sao, hay là chàng mún hại ta nên mới típ cận- Sun hồn nhiên đáp lại.

   -  Cái…này… thì ta cũg hok bék zãi thích sao cho nàng hĩu nữa- nhìn vào ánh mắt xanh                  thẳm của Sun, Dark hơi lúng túng. Khẽ kí đầu cô lãng sang 1 chuyện khác- Cái cô bé này, ta thua nàng thật rồi đó. Nếu nàng thíx làm zỳ thì cứ làm, ta chỉ khuyên zậy thôi!!! Bây h' ta dẫn nàng đi chơi thay cho người bạn kia, nàng chịu hok???

  -  Hoan hô, đi đi nào- Sun mừng rỡ nắm tay Dark kéo đi.

Từ xa, một bóng dáng đang wan sát họ, một zọng nói lạnh lùng thốt lên từ khuôn mặt xinh đẹp kia:

-         Ta fãi mau chóng hành động thôi. Nếu hok Dark sẽ bị ả cướp mất (kì lạ, Dark âuz fãi của cô âuz mừk sợ bị cướp *liếc xéo* thôi thôi e hĩu ùi, paiz paiz chị, t/g chạy hok kịp thở =[[)

Qua mấy ngày sau, khi âm mưu kũa mìk đã sắp xếp ổn thoả, Crepuscle tới tìm Sun. Thấy cô nàng đang nằm ngủ dưới tán cây đẹp như một bức tranh, khiến ai nhìn vào cũg say đắm. Crepuscle tự nhủ: “ Chĩ do ngươi đắc tội dám tranh zành Dark vs ta, chứ thật ra làm bạn vs ngươi rất zui”. Rồi cô từ từ tiến lại chổ Sun, lay lay nhẹ cô nàng:

-         Sun ơi, dậy đi. Hôm nay mìk dắt bạn đi chơi nè.

-         Ạn….ới...ùi…à…àm…ình..ờ…ãi (bạn tới rồi àk, làm mìk chờ mãi)- Sun dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

-         Ừm, dạo này mìk bận hok dẫn bạn đi chơi đc. Bây h' bạn rãnh hok, mìk vs bạn đi- Crepuscle lại nở nụ cười dụ dỗ

-         Để Sun xin anh Shine cái đã- Sun đứng dậy định đi tìm Shine thì một bàn tay cản lại

-         Mìk xin anh Shine zùm Sun rồi, và anh ấy củg chấp thuận, giờ mìk vs bạn đi nào.

-         Ừm…đi thôi- Sun kéo tay Crepuscle đi như sợ cô nàng lại biến mất.

Crepuscle dẫn Sun tới một hang động rất đẹp, xung quanh có nhữg phiến pha lê đủ màu sắc lấp lánh, toả sáng cả 1 vùng. Đi tận vào bên trong không khí ngày một lạnh thêm khiến Sun fải đi nép vào Crepuscle cho đỡ lạnh. Vì là thần mặt trời nên hok thể chịu đc cái rét thấu xương này, nên Sun run cầm cập hỏi:

-         Crepuscle… bạn …zẫn mìk…. đi đâu zậy…lạnh wá…chúng mìk…đi trở ra…đi…mìk chịu hết…nổi rồi….

-         Yên tâm sắp tới rồi, bạn coi xong sẽ hok hối hận âuz- Crepuscle nở 1  nụ cười cực kì thâm hiểm

Khi dẫn Sun tới 1 vách đá, Crepuscle quay lại nhìn Sun nói:

-         Tới rồi.

-         Tới…..nhưng mìk…có thấy….cái zỳ đâu….- Sun ôm chặc lấy thân, nhìn xung quanh rồi hỏi

-         Bạn thấy ngay đây, cái chết vĩnh hằng của Nữ thần mặt trời, hahahahaha- nói rồi Crepuscle đẩy Sun xún vách đá rồi quay mìk trở ra, mặc tiếng kêu cứu của Sun.

Hài lòng vì đã hại Sun thành công, Crepuscle mỉm cười đi tìm Dark (đồ bất nhân, dám hại Sun của t/g *cái này chỉ là nghĩ thầm thôi ^.^*). Suốt ngày hok tìm thấy Sun đâu, Dark hơi lo lắng, hok bék là Crepuscle đã làm zỳ Sun rồi. Cắt ngang sự lo lắng là tiếng kêu zui zẻ của Crepuscle, cô ã từ từ tiến lại ôm chầm lấy Dark, thì thâm vào tai Dark nhữg lời ngọt ngào:

-         Vị thần dũng mãnh của thiếp, thiếp nhớ chàng wá. (đúng là kon gái hok bék xấu hổ *lại nghĩ thầm, hok zám nói*)

-         TRÁNH RA- Dark hét lớn dùng sức đẩy Crepuscle ra,đôi mắt zận zữ chuyễn sang màu đỏ như máu, gằng từ tiếng- ngươi đã làm zỳ Sun, NÓI MAU!!!!

-         Ta có làm zỳ ả đâu mừk chàng lại zận zữ vs ta- mặc dù rất sợ nhưg Crepuscle zẫn ra sức chối cãi

-         NÓI HOK, NẾU NGƯƠI HOK MÚN CHẾT-Dark quát lớn, nhanh chóng đi đến bóp chặc cổ cô ả. Crepuscle thấy người mìk lạnh buốt cơ thể đang đóng băng từ từ, cô ả sợ wá, thú tội:

-         Xin chàng…. tha cho ta, thật ra…. ta chỉ…. đẩy ả…. xún… vách đá… của hang động…. BĂNG…. TUYẾT…. Thôi- Crepuscle khó nhọc trả lời, bàn tay Dark buông lõng rồi wăng mạnh ả vào vách đá, nói:

-         Người thật wá độc ác, Sun là Nữ thần mặt trời làm sao chịu đc cái lạnh đó. Nếu nàng mà có chuyện zỳ, thì mạng của ngươi khó lòng mà zữ đc- nói xong Dark way mìk đi tìm Sun, bỏ mặc Crepuscle đang nằm thoi thóp.

Cùng lúc đó, ở hang động BĂNG TUYẾT, Sun đang ngồi thu mìk lại, miệng thở ra khói trắng sợ hãi: “Crepuscle, tại sao bạn lại đối xử vs mìk như zậy….tại sao”. Nói rồi Sun vô thức chìm vào zấc ngủ. Trong giấc mơ, cô lại thấy cậu bé ấy đang sợ hãi nắm chặt lấy tay cô, miệng vẫn nói:

-         Sun, nàng đừng lo. Ta sẽ bảo vệ nàng, hok để ai làm hại nàng âuz.

-         Dark ơi, Sun sợ wá. Tại sao mọi người lại ngăn cấm tình yêu của chúng ta. Như zậy là có zỳ sai sao??? Sun hok hĩu- cô bé sợ hãi nép vào người cậu bé, nhìn mọi người xung wanh đang bao vây lấy họ, trong đó có cả Shine và ba mẹ của cô bé.

-         Sun, nàng đừng lo, chúng ta chẳng có zỳ sai cả…Chĩ tại mọi ngừi wá cổ hửu, tin vào cái mối thù truyền kiếp đó thôi- trong lúc cậu hơi lơ là thì bỗng từ đằng sau nghe tiếng hét của cô bé:

-         DARKKKKKKK…..CỨU SUN VỚI….- cô bé hét to kêu cứu, nhưg 1 lưỡi dao đã kề vào chiếc cổ xinh đẹp của cô.

-         Đại Thần xin người hãy thã Sun ra, tại sao mọi người lại chia cắt tình cảm của chúng con….TẠI SAO…..- cậu bé hét thật to, chạy lại cố gắng cứu cô bé đang cận kề cái chết

-         Ta chĩ mún tốt cho các kon thôi…Bây h' ta cho kon 2 con đường…1 là tự mìk xoá đi kí ức của Sun…kòn hok thì Sun sẽ fải chết- giọng ngừi đàn ông tàn nhẫn vang lên

-         Dark…thà để Sun chết…Sun hok mún wên Dark….hok mún…hok mún….- nước mắt đã lăng dài từ khoé mắt của cô bé, nhìn như một dòng nước đang cuồn cuộn chãy ra từ đại dương bao la

-         Con đồng ý…con sẽ xoá kí ức kủa Sun- cậu bé nói mừk hai tay cứ nắm chặc lại

-         Được- người đàn ông thả Sun xún

Dark nhẹ nhàng đỡ cô bé, đôi mắt đen láy đã bùn sâu thẳm, nay lại càng sâu hơn. Cô bé ôm chặc lấy người cậu bé, lắc lắc đầu liên túc, nước mắt đã chãy thắm cả vai áo cậu. Cậu  nhẹ nhàng vút tóc cô, mỉm cười thật tươi nhưg kũg lại thật bùn:

-         Sun, ngoan nào, sẽ nhanh thôi, hok đau đớn zỳ âuz…Nhưg trc khi nàng wên đi tất cả, ta mún nàng nhớ 1 điều rằng, tình yêu ta dành cho nàng là vĩnh cữu…..NÀNG FẢI NHỚ LÀ VĨNH CỬU…..SUNNNNNNNNN!!!!!!!!!- Nói rồi cậu đặt lên chiếc môi hồng xinh kia một nụ hôn, cô bé từ từ chìm trong vô thức, nước mắt vẫn đọng lại nơi khoé mi.

Nhưg có một giọt nước chãy vào khoé miệng cô, đó là nước mắt của Dark, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng kia nay đã bék khóc, cậu khóc vì hok thể bảo vệ người cậu yêu thương, cậu khóc vì định mệnh khắc nghiệt đã chia cắt cậu vs cô…Cậu đã khóc….Mọi người chứng kiến đều thấy bùn cho số fận của 2 đừa trẻ…đặc biệt là Dark…Sun đã đc zãi thoát = cách wên đi….Có các vị thần hok kìm đc, fãi nấc lên….

Khoé mắt của cô bé khẽ động đậy, đôi mi dài từ từ hé mở ra một đại dương hiền hoà bên trong, cô tròn mắt nhìn cậu bé xinh đẹp trc mặt mìk, ngạc nhiên hõi:

-         Cậu là ai??????- ba từ đó như nắm muối đang chà xát vào trái tim đang bị thương chưa kịp lành của cậu bé… có lẽ vì wá đau nên cậu hok thể bộc lộ hay nói đc zỳ, chĩ zữ một khuôn mặt lạnh lẽo.

Cô bé đẩy cậu ra, thoát khõi vòng tay cậu một cách nhanh chóng chạy về vòng tay thân thương của gia đình. Cậu bùn bã đứng dậy, đưa mắt nhìn Sun lần cuối, rồi way đầu đi: “Tạm biệt Sun, tình yêu của ta”. Nói rồi bóng dáng cậu chìm dần vào trong bóng tối, để lại cô bé ngơ ngác hok bék chuyện zỳ xảy ra, và cậu bé kia là ai, sao lại thân wen đến thế…nhìn cậu bé bước đi, tim Sun bỗng nhói đau. Cô ngây thơ hok bék tại sao đau, way lại hõi mẹ: “Mẫu thân ơi! Sao tim Sun tự dưng đau wá. Cậu bé kia là ai, và có chuyện zỳ xảy ra zậy mẫu thân”. Mẹ cô bé hok bék nói zỳ, chỉ ôm chặc cô kon gái bé nhỏ kủa mìk vào lòng.

P/S: Liệu Sun và Dark sẽ ra sao khi cô đã nhớ lại wá khứ…. Và liệu Sun có đc cứu kịp thời hay không??? Họ sẽ đối diện vs sự việc phía trc như thế nào????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top