Chap 9:
Ngay ngày hôm sau, cảnh sát đến hiện trường vụ án xem xét. Những người xung quanh ko khỏi khiếp sợ trước cảnh tượng kinh hoàng đó. TG ngầm dậy sóng. Ai cũng khiếp sợ, nỗi lo lắng, thấp thỏm ko yên đang lớn dần trong con người những kẻ cầm quyền của TG ngầm đầy toan tính mưu mô khó lường.
Trường Hoàng Gia cũng đang lấy đề tài này ra bàn tán. Ko ít người trong trường có liên quan hoặc quen biết với người của TG ngầm nên chủ đề này được lan rộng đi khắp nơi trong trường. Đi đến đâu cũng nghe thấy:
- Này, nghe nói Sát thủ của Win trở về rồi đấy.
- Eo. Họ giết người ghê thật đấy.
- Ko biết nhìn họ bặm trợn ko nhỉ?
- Ôi! Khiếp quá đi. Sau này mà lỡ đắc tội với họ thì ko biết tao sẽ thế nào nhỉ?
-..........................
Từ ngoài vào đến trong trường, nơi đâu cũng vang lên những câu nói về tụi nó. Ngồi trong lớp nghe mấy cái bàn luận vớ vẩn đấy mà tụi nó ko thể tập trung được. Cũng chỉ là giết người thôi. Có gì đáng ngạc nhiên lắm. Cùng ở trong cái TG ngầm đó, từng chứng kiến cảnh giết người rồi mà còn vờ tỏ vẻ sợ hãi đem ra khoe khắp nơi. Ko biết con người trong trường này có bao nhiêu mặt nữa đây.
Ngán ngẩm, nó ôm laptop ra địa bàn của mình làm việc. Hani và Saly cúp tiết xuống canteen vừa ăn vừa làm việc.
Nó vẫn trèo tường vào như mọi khi. Nó nhìn quanh khu vực này 1 lượt, ko có ai cả. Ngồi vào chỗ của mình, nó mở laptop ra tiếp tục làm việc. Đôi bàn tay lướt nhẹ trên bàn phím, nó tập trung cao độ vào công việc.
Trong 1 căn biệt thự cổ kính sang trọng, 1 chàng trai đẹp trai tựa thiên thần mang gương mặt lạnh lùng đang ngả người trên chiếc ghế sofa ung dung nhấp ly rượu vang. Trên chiếc bàn trước mặt là chiếc điện thoại đắt tiền nằm im lìm và chiếc laptop có kiểu dáng đặc biệt chắc chưa xuất hiện trên thị trường.
Chiếc điện thoại chợt sáng, trên màn hình hiển thị lên 1 dãy số. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, chàng trai nhấc chiếc điện thoại lên, gạt nhẹ trên màn hình phẳng nhẵn bóng đó rồi áp vào tai. Bên kia vang lên 1 giọng nam. Chàng trai lạnh lùng nói 1 câu:
- Gửi qua mail.
Chưa kịp để bên kia kịp vâng dạ, chàng trai đã cúp máy. Vứt chiếc điện thoại lên bàn, chàng trai nhấc chiếc laptop lên rồi vào mail lấy thông tin.
Trên mail của chàng trai xuất hiện 1 tập dữ liệu mới. Nhấp chuột vào, chàng trai đưa đôi mắt lạnh lùng của mình quét qua từng hàng chữ có trên màn hình. Kèm theo hình ảnh, dòng chữ to và nổi bật nhất là dòng chữ
" Trịnh Hoàng Tuyết My". Đủ hiểu tập dữ liệu kia là thông tin về nó và chàng trai kia là hắn. Hắn đọc qua 1 lượt rồi dừng lại ở tên cha mẹ nó và nghề nghiệp. Trong đây ghi nó là con 1, nhà nghèo. Cha mẹ là công nhân đi làm thuê. Và nó được nhận vào trường nhờ học bổng. Đôi môi mỏng 1 lần nữa cong lên thành 1 đường cong bán nguyệt quyến rũ. Hồ sơ giả sao? Thật hoàn hảo.
Phải công nhận hồ sơ giả của nó y chang đồ thật. Nhưng hắn vẫn phát hiện ra. Trong hồ sơ này, nó sống cùng gia đình ở thành phố B. Mà hắn cũng ở đây. Nhà hắn có người làm trong bộ phận chính phủ nhà nước. Muốn có hồ sơ gia đình của người trong thành phố này ko hề khó. Hắn đã từng xem qua nhưng ko có hộ gia đình nào có tên thế cả. Xem ra ko thể qua mắt hắn rồi.
Gấp laptop lại, hắn ra gara lấy xe phóng đến trường. Nơi đầu tiên hắn đặt chân đến là địa bàn mà hắn với nó chia đôi. Vì quên đem chìa khóa nên hắn bật tường vào. Thứ đầu tiên mà hắn thấy là gương mặt trát cả đống son phấn để làm xấu đi của nó đang cặm cụi vào chiếc laptop khá đặc biệt. Có phần hiện đại hơn so với cái của hắn. Đến bên địa bàn của mình, hắn nằm xuống, đôi mắt khép hờ lại càng làm tăng vẻ quyến rũ trên gương mặt baby lạnh lùng.
- Cô là ai?
Hắn cất giọng lạnh lùng vốn có của mình. Đôi mắt vẫn nhắm lại. Nó nghe xong cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn là lạnh lùng hỏi lại:
- Ý gì?
- Hồ sơ giả.
- Điều tra sao? - Nó tiếp tục gõ trên bàn phím laptop. Có vẻ như ko mấy quan tâm.
- Mục đích? - Hắn ko trả lời câu hỏi của nó mà nhàn nhạt hỏi lại.
- Sao phải nói?
Câu chuyện 2-3 câu giữa nó và hắn kết thúc ngay lập tức. Nó vẫn tiếp tục làm việc. Hắn đeo đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn. Sao hắn phải điều tra nó? Sao khi ở gần nó hắn lại có cảm giác quen thuộc? Nó rốt cuộc là ai?
Trong khi đó, Saly đang ngồi làm việc cùng Hani thì có cảm giác hơi đau bụng. Ôm bụng mình, cô bảo vớia Hani:
- Tao đau bụng quá. Đi vệ sinh đây. Có gì sửa lại tài liệu cho tao nhá.
Hani còn chưa kịp gật đầu thì Saly đã biến mất sau cánh cửa canteen.
Cô vừa chạy đến ngưỡng cửa nhà vệ sinh thì...
" Rầm"....."Á". Cô va vào 1 chàng trai, cả hai ngã xuống đất trong tình trạng trai trên gái dưới và....... môi chạm môi. Cả hai bất động, 4 con mắt nhìn nhau ko chớp. Saly vội đẩy chàng trai trước mặt ra rồi quát:
- TÊN BIẾN THÁI NHÀ MI Ở ĐÂU CHUI RA VẬY HẢ??????
Chàng trai còn đang ngơ ngác thì Saly bù lu bù loa lên khóc 1 cách thảm thương. Chàng trai mang vẻ đẹp của 1 chàng trai đào hoa ko ai khác ngoài Kin sát gái. Thấy 1 con bé xấu xí tự dưng lao vào mình rồi tự dưng khóc bù lu bù loa lên. Thật hết nói nổi mà.
- Nè con nhỏ xấu xí kia. Là cô lao vào tôi mà - Kin ngán ngẩm liếc Saly. Rõ ràng là muốn gây sự chú ý mà.
Máu điên của Saly dồn lên não. Đã cướp đi của cô nụ hôn đầu mà còn dám dùng cái giọng điệu khinh khỉnh ấy nói cô xấu xí. Đúng là ko thể dung thứ mà.
- Tên động kinh biến thái nhà mi làm ta ngã lại ko xin lỗi, dám cướp đi nụ hôn đầu của ta mà lại dùng cái giọng kênh kiệu đó để nói người khác hả? Cái loại công tử bột xấu xí ốm queo như nhà ngươi ko có tư cách nói người khác nghe chưa? Người gì đâu mà ko có phép tắc .... - Saly đứng dậy xổ nguyên tràng vào mặt Kin làm cậu đứng hình.
Bao nhiêu cô mong cậu hôn còn ko được. Thế mà cái con nhỏ xấu xí này dám mắng cậu. Gì mà công tử bột ốm queo? Body chuẩn như thế này kia mà. Đẹp trai ngời ngời thế này mà dám bảo cậu xấu xí. Con nhỏ này ko có mắt thẩm mĩ hả?
Kin đang định nói lại thì Saly đã đi mất từ đời nào rồi. Gương mặt tố lại, Kin nghiến răng ken két. Cậu mà gặp lại thì cô ta chết chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top