Chap 7: Sự cố.
Đã 1 tuần kể từ ngày tụi nó vào trường Hoàng Gia. Nó vẫn cúp tiết ra địa bàn của mình để ngủ sau những ngày ko được ngủ vì làm việc. Hắn đôi lúc cũng ra đây nằm nghỉ ngơi. Dù cả 2 cùng ở chung 1 chỗ nhưng ai cũng xem nhau như ko khí vậy. Nó vẫn trang điểm xấu đi như mọi hôm làm hắn có đôi chút khó hiểu nhưng rồi cũng lại nhắm mắt cho qua. Chỉ là đôi mắt xanh màu đại dương của nó thật sự rất giống với cô bé đó. Tuy nhiên đôi mắt nó lạnh lẽo vô hồn chứ ko mang nét tinh nghịch dịu dàng của cô bé đó. Mặc dù hắn đã tự cho rằng người giống người thôi nhưng lại ko thể ko nghĩ đến. Đôi mắt màu này ko phải là hiếm nhưng đôi mắt của nó và cô bé đó đều có 1 hình ngôi sao lấp lánh nhỏ xíu ở trong lòng mắt. Đôi mắt đó chỉ có duy nhất cô bé đó có vì đôi mắt đó vô cùng hiếm và cô bé chính là người thừa kế của gia tộc lớn nhất danh tiếng trên TG.
Nhấc điện thoại lên, hắn gọi cho ai đó.
- Điều tra Trịnh Hoàng Tuyết My.
---*---
Nó thức giấc, bên kia ranh giới là hắn vẫn đang nằm ngủ. Nó ko quan tâm cho lắm, đôi mắt ngước lên trời. Mây đen đang kéo đến bao phủ một khoảng rộng trên bầu trời. Nó nhíu mày. Mưa? Trời bắt đầu lấm tấm có hạt mưa. Hắn thức giấc khi có vài hạt mưa phảng phất rơi trên mặt mình. Thấy trời có vẻ chưa mưa lớn, nó vội vã chạy ra khỏi đây. Hắn nhìn trời rồi cũng chậm rãi đi ra khỏi đây.
Có vẻ như ông trời ko thương nó. Nó còn chưa đi kịp ra đến cổng thì trời đổ mưa lớn. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống vội vã như muốn ngăn bước chân nó lại. Đôi chân nó chợt dừng lại. Trời đất bỗng quay cuồng rồi tối sầm lại, nó ngã sõng soài xuống nền cỏ. Đôi mắt nhắm nghiền lại.
Hắn đi đằng sau thấy vậy làm ngơ đi qua nó một quãng nhưng ko hiểu sao lại quay lại bế nó lên. Trong tâm có chút gì đó quen thuộc.
Nó lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác nhức đầu làm nó đưa tay ôm đầu. Liếc mắt qua cái đồng hồ treo trên tường, nó lẩm nhẩm. Đã 10h rồi. Vậy là nó ngất đi 3 tiếng. Chợt giật mình 1 cái, nó đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng rộng rãi khá kín đáo. Ngoài cánh cửa ra vào đã được đóng kín và khung cửa sổ khá to ko có song sắt đã được rèm cửa che hết thì ko còn khe hở nào để ánh sáng có thể lọt vào. Tông màu chính là màu đen và xám khiến cho căn phòng trở nên cô lập và lạnh lẽo. Tuy nhiên 2 màu này lại là màu nó ưa thích. Đây có lẽ là phòng con trai. Xung quanh ko có gì nổi bật. Chỉ 1 chiếc giường cỡ lớn, chiếc tủ đựng đồ và chiếc bàn ở gần cửa sổ chất đầy giấy tờ, tư liệu gì đó chắc là của công ti. Căn phòng này từ tông màu cho đến vật dụng ko khác phòng nó là mấy.
Tạm gác lại đã, nó nhớ là đang ở trường, trời mưa và.... Nó chẳng nhớ gì cả. Nhưng sao nó lại ở đây. Đây đâu phải phòng anh hai. Nó bắt đầu xâu các chuỗi sự việc lại. Đang mơ hồ trong dòng suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở. Nó nhìn kẻ đang bước vào, là hắn.
- Đây là đâu? - Nó lạnh lùng hỏi hắn.
- Nhà tôi - Hắn lãnh đạm đáp lại. Tông giọng vẫn lạnh lùng.
Nó nghe vậy bất giác nhìn xuống cơ thể, đồng phục đã bị thay và nó đang mặc chiếc áo sơmi nam ngắn ngang đùi. Trông nó rất sexy. Chỉ tay xuống bộ đồ, nó lạnh giọng mang phần hốt hoảng:
- Bộ đồ...
- Tôi thay - Hắn vẫn lạnh lùng nói như ko có chuyện gì xảy ra.
- Anh.....
Nó tức giận phồng má lên. Nó bây giờ thực sự rất trẻ con, rất đáng yêu khác với vẻ lạnh lùng khi nãy. Đôi môi hắn nhếch lên ý cười. Thật khác biệt. Đám con gái xếp hàng dài ngoài kia chỉ mong được hắn liếc qua 1 cái. Được hắn chạm vào là ước mơ của hàng nghìn cô gái, vậy mà nó lại tức giận. Ánh mắt nhìn hắn như muốn giết hắn ngay lập tức vậy.
Nó vùng dậy khỏi chiếc giường êm ái kia, đôi chân bước nhanh ra cửa vẻ hậm hực tức giận. Hắn vẫn dựa người vào mép cửa ko mảy may quan tâm. Đến khi nó đi ra khỏi căn phòng rồi, hắn buông 1 câu làm nó phải đứng lại:
- Mặc thế về?
Nó nhìn lại chiếc áo sơmi nam mỏng manh sexy đang ngự trị trên người mình mà giận tím mặt. Giờ mà đi ra đường, tình trạng này vô cùng ám muội. Nó ko thể để vậy được.
- Đồng phục? - Nó mím môi lạnh lùng hỏi bộ đồng phục trường.
- Vứt rồi - Hắn lãnh đạm nói.
- Anh dám.... -Nó nghiến răng. Đồ của người khác mà nói vứt là vứt sao. Tên này có phải người ko vậy?
- Sao ko? - Hăny nhướn mày thách thức.
- Tôi về - Nó lạnh lùng xuống nhà. Gương mặt xinh đẹp đang biến đổi rất khó coi.
Ngoài trời mưa tầm tã. Mưa to, gió thổi vù vù. Trời tối sầm lại, sấm chớp nổi lên ngang dọc trên bầu trời xám xịt. Những cây cổ thụ to lớn đang cố chống chọi với cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên.
Nó giận tím mặt. Sát khí và hàn khí thi nhau tỏa ra vây kín phòng khách như muốn đóng băng tất cả. Ông trời là đang trêu ngươi nó sao? Nó ko thể ngấm mưa mà cũng ko thể ở lại đây được. Dù sao đây cũng là nhà người lạ. Nó lưỡng lự 1 lát rồi quyết định lên đi lên phòng hắn. Hắn đang thoải mái nằm trên giường. Gương mặt vẫn lạnh lùng như khi nãy. Nó lật vài chiếc gối lên tìm thứ gì đó.
- Rơi rồi - Hắn lạnh lùng nói ra 2 chữ đủ để nó hiểu.
Gương mặt tối sầm lại, nó lạnh lùng bật ra 1 chữ:
- Mượn.
- Tại sao? - Hắn lạnh lùng trả lời lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
- Rơi rồi.
- Liên quan?
Nó ko nói gì cả. Nhấc chân ra ngoài, nó đi thẳng xuống phòng khách.
Hắn ở trên phòng. Đôi mắt chợt mở ra. Hắn phá lệ sao? Trước giờ hắn chưa từng chạm vào con gái trừ cô bé đó và mẹ hắn. Cũng chưa từng cho bất kì 1 đứa con gái nào vào nhà. Nói chuyện ko có kiểu đùa cợt. Trên trường, con đường dẫn đến cái chết nhanh nhất của đám nữ sinh là chạm vào hắn. Vậy mà hắn cho nó vào phòng, lại bế nó. Còn đùa cợt rằng mình thay đồ cho nó.
Hắn là đang thay đổi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top