Chap 43: Sợi dây chuyền định mệnh
Nó ngồi trong phòng khách. Đôi chân vắt chéo trên bàn vẻ bất cần. Xem ra nó đã biết trước kết cục trong chuyện đi tìm người thân của anh em nhà Mon. Chuyện này cũng là nó nhúng tay vào kia mà.
Chiếc điện thoại vang lên bản nhạc chuông quen thuộc. Nó nhấc máy, lạnh lùng áp lên tai nghe. Chờ bên kia thông báo xong, nó lạnh lùng gập máy. Thông tin đã được xác nhận. Bên S đã bắt đầu hành động.
"Cạch". Cánh cửa mở ra. Hắn bước vào với gương mặt lạnh lẽo thường ngày. Nó ko nhìn hắn, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình laptop. Hắn vẫn đứng im lặng nhìn nó. Cả gian phòng khách giường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của cả hai con người.
- Hey! Roy. Tối nay có buổi tiệc mừng của nhà Chen. Cậu ta mời tụi mình á. Cậu có đi ko? - Hani nhí nhảnh chạy đến bên nó rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái.
- Ko.
Nó nhẹ nhàng thốt ra 1 từ. Đôu mắt vẫn ko chú ý đến cô bạn đang liên tục léo nhéo bên cạnh để thuyết phục mình.
Hắn đứng im nhìn hai con người trước mặt mình. Gương mặt tựa hồ ko cảm xúc. Đôi môi mấp máy gì đó như định cất lời nhưng rồi lại thôi. Hắn quay người bước ra khỏi phòng khách.
Lúc này, nó rời mắt khỏi màn hình laptop rồi khẽ nhìn theo cái bóng người cô độc của hắn đang khuất dần sau cánh cửa rộng lớn.
Đến khi ko còn thấy hắn nữa, nó khẽ cụp mắt xuống thở dài một cái rồi bỏ laptop lên bàn. Đứng dậy khỏi ghế trước cái nhìn ngốc nghếch của Hani, nó lẳng lặng đi ra ngoài.
Bầu trời trong vắt, dịu nhẹ của những tia nắng chiếu xuống vườn hoa hồng làm chúng trở nên đẹp hơn, lung linh và màu sắc hơn.
Hắn đứng cạnh chiếc ghế đá, tay đút túi quần với điệu bộ bất cần đời. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào khoảng không vô định.
- Đi chứ? - Giọng nói lạnh lùng của nó vang lên phía sau hắn.
Hắn ko một lần nhìn nó, đôi mắt vẫn hướng về phía trước nhưng dường như có một chút ấm áp len lỏi qua đôi mắt ấy. Hắn khẽ nói, giọng nói lạnh lùng nhưng đã có phần dịu dàng hơn trước rất nhiều:
- Sẽ đi nếu cô đi cùng.
Nó nhướn mày nhìn hắn. Đây là ý gì? Vừa như ra lệnh cũng lại vừa như đang van nài. Nó thật sự khó hiểu với câu nói mang đầy hàm ý khác nhau kia.
Hắn ngồi xuống ghế, đôi mắt hướng về phía nó như tìm câu trả lời. Hắn cảm nhận được trong đôi mắt kia của nó có chút khó hiểu, có chút ngây ngốc. Ánh mắt này của nó chợt làm cho hắn rung động. Một chút ngây ngốc đến dễ thương. Một chút ngây ngốc của đứa trẻ nhìn người lạ. Tim hắn đập thình thịch. Cảm giác hồi hộp mong chờ câu trả lời từ nó đối với hắn như dài cả thế kỉ vậy.
- Tôi đương nhiên là phải đi - Nó trở lại trạng thái lạnh lùng ban đầu đáp lại hắn. Ko muốn nhưng vẫn phải đi thôi. Dù sao chung sống với nhau cũng lâu rồi. Ko thể ko nể mặt nhau được. Chưa kể, trong giới giang hồ thì đây cũng được coi là một lời mời chào hỏi. Lần này có ko muốn cũng phải đi.
Hắn nghe câu trả lời của nó mà trong lòng bất chợt vui mừng ko rõ lí do. Hắn bỗng giật mình. Ko lẽ hắn là đang thích nó như kiểu người ta hay nói cái gọi là rung động?
- Đi cùng tôi chứ? Dù sao tôi cũng tham dự.
- Ok
Hắn xoay người đi vào. Phía sau nó khẽ nở một nụ cười nhẹ. Bất giác nó nhớ đến cậu bạn thân năm xưa đã cùng mình chôn một lời hứa vào góc kín của trái tim. Cậu bé ấy với hắn thật giống nhau. Khiến nhiều khi nó lầm tưởng.... nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cơn sóng đó đã đưa cậu bạn ấy của nó đi xa mãi. Nó vẫn cố tìm kiếm cậu trong suốt quãng thời gian về Việt Nam vì nghe được một chút thông tin cậu bé đã về Việt Nam sống. Chỉ cần tìm thấy người bạn này, nó chắc chắn sẽ cùng cậu thực hiện lời hứa khi xưa. Đôi tay chạm lên sợi dây chuyền đeo ở cổ, nó nắm chặt trong tay.
Nó nhất định sẽ tìm được cậu dé cho dù phải trả bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top