Chap 42: Em gái...

         Nó và hắn trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Người mệt và đau khổ nhất là nó. Giờ nhìn nó như ma chết trôi. Gương mặt xanh xao, tiều tụy. Hai mắt sưng vù lên vì khóc quá nhiều, tóc tai bù xù. Hắn khá hơn một chút. Đương nhiên vẫn giữ được phong độ lạnh lùng của mình. Điều duy nhất được gỡ xuống ở cả hai là đã qua đi ngày đau buồn tang thương nhất.
    Hắn bế nó trong vòng tay ấm áp. Khi lái xe về đến đây nó đã thiếp đi vì mệt rồi. Đứng trước cổng nhà, hắn đưa tay ra bấm chuông. Chưa đầy 5s sau đã có người ra mở cửa kèm tiếng thét chói tai.
- Aaaaa! M....m......m.....a.....ma......
   Hắn ko quan tâm đến cô gái vừa ra mở cổng kia. Đôi chân bước đi thật nhanh để đưa nó về phòng. Cô gái phía sau đóng cổng trong nỗi sợ hãi rồi lật đật chạy theo đi vào.
    Tiếng hét của cô gái kia làm mọi người thức giấc. Ai nấy cũng vội vàng khoác áo đi xuống nhà. Bây giờ mới có 2h sáng thôi.
    Mới khi bước xuống, mọi người suýt chút nữa là la toáng lên trước cái" vẻ đẹp tuyệt đối " của nó. Nhưng bù lại, ai cũng lo lắng cho nó. Trải qua 1 ngày dài, nhấn chìm bản thân trong nỗi đau khổ dày xéo. Ai mà ko suy sụp chứ?
     Hắn đưa nó vào phòng mình. Cẩn thận đắp chăn cho nó rồi lẳng lặng ra ngoài. Nó cần được nghỉ ngơi.
        Mở tủ lấy quần áo, hắn đi vào phòng tắm. Cơ thể hắn cũng rã rời luôn rồi.
      Dưới nhà, Sandy và Chen đang ở trong bếp nấu đồ ăn cho nó và hắn. Lẽ ra là Sandy với Sara sẽ nấu. Nhưng vì tên nào đó cứ đòi nấu ăn cùng vợ yêu nên Sara đành nhường ko gian cho cặp đôi sến súa này.
- Anh làm sai rồi. Cái đó phải cho ít nước thôi. Cho thêm ít súp vào - Tiếng Sandy nhẹ nhàng vang lên.
- Ờ.... Thế cái này thì sao hả vợ? - Chen làm vẻ hào hứng hỏi cô.
- Anh cắt rau củ đi. Em làm món đó cho.
- Ok.
     Trong khi trong gian bếp bay đầy trái tim, mọi thứ trở nên ấm cúng thì bên ngoài phòng khách, bầu ko khí trùng xuống nặng nề. Ai cũng buồn và lo lắng cho nó. Hani và Saly do khóc quá nhiều mà đôi mắt sưng húp lên. Gương mặt cũng nhợt nhạt đi mấy phần. Mon thì vẫn giữ cái gương mặt lạnh lùng muôn thuở nhưng bên trong cũng khá lo cho nó. Một phần vì nó là người duy nhất giúp cậu tìm ra em gái. Một phần thì cậu cũng chẳng xác định nổi. Có cảm giác gì đó lo lắng. Muốn vào xem nó thế nào rồi. Nhưng cũng lại sợ. Cảm giác lạ lẫm len lỏi trong trái tim băng giá.
       Nó lờ mờ tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ. Toàn thân ê ẩm đau nhức đến khó chịu. Đôi mắt nhắm mở khó khăn vì bị sưng lên. Nó đưa mắt, khó khăn nhìn sang cạnh. Hắn nằm cạnh nó. Gương mặt khi ngủ yên bình đến lạ. Ko còn vẻ lạnh lùng bất cần như lúc đầu. Nó chợt mỉm cười. Một nụ cười thật đẹp ko hề giả tạo, ko vương chút bụi trần.
     Ko muốn làm mất giấc ngủ của hắn, nó nhẹ nhàng rời khỏi giường. Lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm, nó mở vòi nước lên. Những dòng nước lạnh toát thấm qua lớp vải quần áo rồi đi vào da thịt. Thật lạnh. Nó như trút bỏ được cơn mệt mỏi của ngày địa ngục hôm qua. Tất cả đều sẽ cuốn trôi đi theo dòng nước này. Sau khi qua ngày định mệnh này, nó sẽ tiến hành từng bước tiếp trong công  cuộc trả thù.
         Xuống dưới nhà, nó ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Đã 5h rồi. Mùa lạnh này trời vẫn chưa sáng hẳn. Khoảng thời gian này trời vẫn còn tối. Đương nhiên vẫn có những cơn gió lạnh từng hồi lướt qua.
     Tất cả mọi người đều ở trong phòng khách. Mỗi người một vẻ mặt. Thấy nó xuống, mọi người vội vàng kéo xuống ghế hỏi dồn dập. Chỉ Mon là vẫn giữ thái độ lạnh lùng muôn thuở.
      Bỏ ngoài tai tất cả câu hỏi vớ vẩn đó, nó ko quan tâm đến. Cùng lắm là trả lời anh hai vài câu để anh bớt lo lắng thôi.
     Cầm ly nước lên uống một hơi, nó nhàn nhạt nói. Phong thái ko hề thay đổi:
- Mon! Tôi có chuyện muốn nói.
   Mọi người ngơ ngác nhìn nó vừa đứng dậy đi khỏi rồi lại quay sang Mon. Cậu ko nói gì, chỉ khẽ nhún vai roii đi theo nó.
     Ngồi vắt chân trên chiếc ghế đá, nó bất cần nhìn về phía trước:
- Tôi đã tìm ra.
- Em tôi? - Mon nhíu mày nhìn sang nó vẻ khó hiểu.
- Có lẽ là cậu đã đoán ra. Hãy tìm chứng cứ để xác minh - Nó nói ngắn gọn rồi đứng dậy đi vào nhà.
    Mon nhìn theo cho đến khi bóng nó khuất sau vườn hoa hồng xanh rồi mới trầm ngâm suy nghĩ. Em gái cậu có một vết sẹo nhỏ ở cổ chân. Vết sẹo có đường cong như chữ C rất rõ nét.  Vết sẹo này năm xưa là cậu ko may gây ra cho em gái mình. Nhưng cũng nhờ vết sẹo này mà việc cậu có thể tìm lại em gái sẽ dễ dàng hơn. Cậu phải mau chóng tìm ra em gái trước khi điều đó xảy ra.......
     Mon khẽ thở dài. 3 năm rồi. Nếu lần này tìm ra em gái, cậu sẽ mau chóng giúp người đó hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
      Cậu trở lại phong thái lạnh lùng như trước rồi đi vào nhà. Nhìn thấy Sandy, cậu lại càng muốn nhanh chóng xác minh điều này sớm hơn.
- Có thể cùng tôi đi dạo ko? - Mon nhàn nhạt lên tiếng.
- Hả... Tôi á? - Sandy ngơ ngác nhìn Mon.
   Mon ko nói gì cả. Cậu khẽ gật đầu. Sandy cũng gật gù theo cậu:
- Vậy ta đi thôi. Dù sao tôi cũng đang rảnh mà.
   Hai người đi bộ ra khỏi nhà. Trên tầng hai biệt thự. Một bóng người nhìn xuống. Đôi môi vẽ lên nụ cười nhẹ. Mong rằng sẽ sớm giải quyết việc này.
       Hai người đi dạo trên con đường lớn. Hai bên xe cộ đông vui tấp nập khiến Mon nhíu mày liên tục. Là do Sandy thích những nơi ồn ào náo nhiệt nên cậu mới miễn cưỡng đi theo mà thôi. Nếu ko, có chết cậu cũng ko đi bộ trên cái con đường ô nhiểm này.
   Thấy được bộ dạng khó chịu của Mon, Sandy phì cười rồi nói:
- Anh ko vui sao? Nếu ko thích, chúng ta đi vào con đường nhỏ phía trong kia.
    Mon khẽ gật đầu. Sandy và cậu đi vào trong con đường nhỏ kia. Cô nói bâng quơ:
- Anh thật giống với anh hai tôi.
  Mon khó hiểu nhìn Sandy. Cô mỉm cười rồi nói:
- Giống phần nào thôi. Ko phải là hoàn toàn đâu. Anh hai tôi ấm áp chứ ko lạnh lùng như anh đâu.
- Cô........ có vết sẹo ở chân sao? - Mon nhìn xuống chân trái của cô rồi chợt hỏi.
- Ơ...... Sao anh biết? - Sandy ngơ ngác.
    Mon ko nói gì cả. Cậu dường như đang rất nóng lòng muốn nghe câu trả lời từ cô. Sandy cũng thành thật nói:
- Vết sẹo đó là anh hai tôi gây ra. Chỉ là hai anh em nô đùa nên tôi bị ngã.....
  Cô ngập ngừng. Đôi mắt đỏ hoe. Những giọt nước mắt gần như sắp rơi xuống.
- Nhưng..... tôi thất lạc gia đình và.... và anh hai rồi... Gia đình hiện tại chỉ là cha mẹ nuôi thôi. Tôi...... rất nhớ và mong tìm lại gia đình mình.
- Anh hai đã bị cha mẹ mắng cho một trận. Suýt chút nữa là cả hai đứa bị ăn đòn - Mon nghẹn ngào nói lại.
   Sandy ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn Mon. Đôi môi khẽ mấp máy:
- Anh hai! Là anh hai sao?
- Sau này lớn lên anh nhất định sẽ đưa em đi vòng quanh TG - Mon nhớ lại lời hứa với em gái.
    Sandy bật khóc thành tiếng. Đây là anh hai cô. Là người anh mà cô thất lạc gần 10 năm nay. Cô vui sướng ko nói lên lời. Mon dang tay ôm cô vào lòng. Cô từ từ cảm nhận. Vòng tay anh trai cô thật ấm áp. Đẩy Mon ra, Sandy chợt nói:
- Anh. Vậy cha... cha mẹ đâu? Em muốn đi thăm họ.
   Mon nhìn đứa em gái của mình một lát rồi khẽ nói:
- Anh sẽ đưa em đi. Nhưng bây giờ phải về để cảm ơn người đã giúp anh tìm ra em.
- Ai vậy anh? Nhưng.......còn cha mẹ hiện tại của em? - Cô ngập ngừng khi nhắc đến người đã nuôi dưỡng mình bao nhiêu năm qua.
- Anh sẽ nói chuyện với họ.
- Vậy được. Anh hai... - Sandy vui sướng gọi hai từ " anh hai ". Cô thật sự rất vui khi gặp lại anh mình. Cảm giác gọi hai chữ đó thật tuyệt vời.
   Cô nắm tay anh trai mình. Hai người cùng nhau bước về. Một sự thật đã  được làm sáng tỏ. Một niềm vui mới được mở ra, một nỗi buồn mới xuất hiện.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọclan