Chap 41: Sinh nhật. Nỗi đau day dứt < tiếp>

       Nó cứ thế cùng hắn ngồi bên bờ biển xinh đẹp. Tâm trạng của nó hiện tại đang rất đau khổ. Buồn nhưng mang chút gì đó ấm áp. Lần đầu tiên nó cảm nhận được sự ấm áp từ một người ko phải Minh Phong, ko phqi Hani cũng như Saly. Cảm giác ấm áp và trái tim đập rất nhanh bất thường.
   Hắn đẩy nhẹ nó ra. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của nó, tim hắn chợt thắt lại. Đau.
   Những giọt nước mắt đã khô đi bởi những cơn gió biển mát lạnh. Cơ thể nó chợt run lên. Hắn cởi áo khoác của mình ra khoác lên người nó. Cũng may là khi đi hắn có mang theo áo khoác. Để nó ngồi đó, hắn lặng lẽ rời khỏi. Nó yếu đuối hơn vẻ lạnh lùng bề ngoài. Hắn sẽ bảo vệ người con gái này.
     Nó vẫn ngồi thẫn thờ ở đó. Gương mặt ngơ ngác nhìn về phía biển cả mênh mông. Nó thật ko nhận ra sự biến mất của hắn. Nó cứ ngồi đó mãi cho tới khi cảm giác lạnh lẽo của gió xâm nhập vào cơ thể. Nó quay sang cạnh. Hắn đi mất rồi. Cũng đúng. Hai người có là gì của nhau đâu. Nó đưa mắt nhìn ra xa. Thầm ko muốn nghĩ đến hắn nữa nhưng tim lại nhói lên. Lại buồn. Là vì ko có hắn ở đây hay là vì nỗi dằn vặt với người mẹ đáng kính? Nó rốt cuộc cũng chẳng hiểu nổi trong thâm tâm đang nghĩ và nhớ đến ai nữa. Một phần ko hề nhỏ trong trái tim nó có lẽ đã có hắn rồi. Ngây ngốc nhìn những làn sóng lăn tăn ngoài biển cả mênh mông đẹp mê hồn trong khung cảnh về chiều, nó im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên. Trong tâm rối loạn.
   Trời tối hẳn. Nó vẫn ngồi đó như chờ đợi thứ gì đó hay..... ai đó. Nó chợt mong hắn sẽ quay lại. Chiếc điện thoại kêu lên bản nhạc chuông nhẹ nhàng mang nét buồn bã. Thêm với tâm trạng tồi tệ hiện giờ của nó càng làm cho bản nhạc chuông thêm buồn réo rắt giữa màn đêm lạnh nơi biển cả. Nó chẳng buồn ghé mắt sang nhín coi ai gọi đến. Đôi tay vô thức trượt điện thoại áp lên tai nghe. Bên kia vang lên tiếng hỏi lo lắng của Saly. Nó chỉ im lặng nghe mà ko đáp lại khiến Saly ở đầu dây bên kia lo lắng. Cô bật khóc khi nói qua chiếc điện thoại. Cô hiểu tâm trạng lúc này của nó nhưng thà là nó cứ quát, cứ khóc cô sẽ bớt đau lòng hơn. Nhưng nó lại ko làm vậy. Nó chỉ im lặng dấu riêng những đau khổ đó cho mình. Giờ nó im lặng thì cô đành an ủi nó phần nào thôi. Người sống nội tâm như nó, cô sống chung với nó bao nhiêu năm nay còn ko thể hiểu hết. Huống hồ, hôm nay lại là ngày đau khổ nhất của nó. Cô rất lo.
     Nó ko đáp lại cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. Chờ bên kia nói hết những điều muốn nói, nó lẳng lặng cúp máy. Nhìn màn điện thoại phẳng lì tối thui, nó khẽ thở dài. Nhiều tâm sự thật khó chịu. Muốn được nói ra cho nhẹ lòng nhưng cũng lại ko muốn nói. Thật bây giờ nó chỉ muốn yên tĩnh. Muốn mau chóng tìm ra kẻ sát hại mẹ nó để mau chóng kết thúc sự việc đau khổ này.
   Màn hình điện thoại chợt sáng. Một tin nhắn được gửi đến. Nó lẳng lặng nhìn vào màn hình. Đã 11h đêm rồi. Qua đêm nay, ngày mà nó mất đi người mẹ cũng là ngày sinh nhật của nó thì kẻ sát nhân đã cướp đi tất cả của nó sẽ phải trả giá. Nó sẽ giết cả gia đình kẻ đó lấy máu tế mẹ mình.
- Chưa về sao? - Một giọng nói lạnh lùng chứa đầy quan tâm vang lên sau lưng nó. Nó quay người lại. Trong tim chợt vui lạ thường.
- Hôm nay là sinh nhật cô? - Hắn lạnh lùng hỏi. Đôi mắt lướt qua bờ vai đang run nhẹ lên của nó.
   Nó khẽ nhếch môi cười buồn. Sinh nhật sao? Nó từ lúc nào đã chẳng còn biết đến hai chữ " sinh nhật " nữa rồi.
- Muốn biết quá khứ của tôi ko? - Nó chợt cất giọng chua xót.
  Hắn bất ngờ trước câu hỏi của nó. Phần nào đó, hắn rất muốn biết. Muốn biết nó đã phải chịu đựng những gì để dẫn đến một Roy lạnh lùng mang đầy thù hận ngày hôm nay. Hắn khẽ gật đầu. Nó chậm rãi kể lại
- Câu chuyện bắt đầu từ 10 năm về trước...........
     Bữa tiệc linh đình mừng sinh nhật cô bé tròn 5 tuổi được diễn ra tai một căn biệt thự sang trọng ấm cúng. Người ra người vào đông vui. Tất cả đều cười nói vui vẻ và chúc cô bé những điều tốt đẹp nhất. Cô bé xinh đẹp như tiểu thiên thần diện chiếc váy trắng đơn giản đang mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của mẹ mình. Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ. Cô bé cũng vô cùng hạnh phúc cùng cha mẹ mình. Anh hai đã đi mua một số đồ nên lát nữa mới đến. Cô bé đương nhiên háo hức chờ anh trai đến chúc mừng sinh nhật mình.
   Bên ngoài bỗng xảy ra xung đột. Rất nhiều người đến mang theo nhiều loại vũ khí mà cô bé ko hề biết. Tưởng rằng đó là khách của cha mẹ nên cô bé vẫn vui vẻ cười nói với bạn bè bên trong. Nhưng bố mẹ các bạn ấy đến kéo các bạn ấy đi mất. Bữa tiệc trở nên hỗn loạn mà cô bé chẳng hiểu tại sao. Vẻ mặt ai cũng lo lắng sợ hãi.
   Cô bé thấy lạ định chạy ra xem thì cha mẹ cô từ trong đám người hỗn loạn chạy vào kéo cô chạy xuống hầm trốn. Lẽ ra là cả nhà cùng trốn nhưng mẹ cô lại nói:
- Hai cha con cứ ở đây. Tôi ra ngoài đó
- Ko được - Cha cô hét lên.
- Tôi sẽ ko sao đâu - Mẹ cô an ủi rồi bước ra ngoài.
- Mẹ, mẹ nhất định phải về đó - Cô bé nói theo và nhận được cái gật đầu khá chần chừ từ người mẹ. Cũng vì sự ngây thơ này đã khiến cho cô bé phải sống trong nỗi đau khổ dằn vặt bản thân trong suốt quãng thời gian sau này.
       Bên ngoài ko còn tiếng súng nữa. Cũng ko còn tiếng quát mắng. Cha vô rất lo cho mẹ cô. Kẻ đó uy hiếp gia đình cô như vậy là có lí do. Chỉ là cô ko hề biết. Dặn dò con ở im trong này, cha cô đi ra khỏi nơi ẩn nấp.
   Còn lại cô bé ở đây. Cô cũng khá lo lắng nên đã lén lút ra khỏi tầng hầm. Cô bé nhẹ nhàng đi lên trên nhà rồi nhanh chóng nấp vào gầm tủ. Từ nơi này cô có thể thấy tất cả sự việc đang diễn ra. Mẹ cô và người kẻ đứng đầu kia hình như là đang cãi nhau. Cô bé cố lắng tai nghe. Câu chuyện khá mơ hồ như cô bé cũng nghe được phần nào câu chuyện. Bên cạnh là cha cô đang ra sức bảo vệ cho vợ mình. Cô bé thấy người đàn ông kia kéo mẹ mình lại rồi cho người đánh ba mình. Cô đang định chạy ra thì ai đó giữ tay cô lại. Cô bé hoảng hốt quay lại đằng sau. Thật may người đó là anh hai cô. Hai đứa bé nấp ở đó quan sát mọi việc. Anh thấy mọi việc hỗn loạn nên đã đi tìm cô. Thật may là anh đã tìm thấy cô và kịp giữ cô lại.
" Đoàngg " Tiếng súng vang lên. Một thân ảnh ngã xuống. Hai đứa bé quay mặt ra nhìn. Cha hai đứa nằm dưới đất. Trên người ông chảy rất nhiều máu. Ông bị đánh đến ngất đi. Bên cạnh là mẹ hai đứa đang gào khóc dãy dụa khỏi tay người đàn ông kia. Gương mặt người đàn ông kia thích thú nhìn cha đứa bé ngất đi vì kiệt sức và thiếu máu. Người đó quay sang phía mẹ cô bé rồi nói:
- Hắn ta đã chết. Em theo ta thì sẽ hạnh phúc. Ta có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn.
Mẹ cô bé gào khóc lắc đầu. Máu điên nổi lên. Người đàn ông đó tức giận quát mẹ cô:
- Em luyến tiếc gì cái thằng đó. Nêuy tôi ko có được em, hắn cũng đừng hòng mà có được.
" Đoàng " Tiếng súng vang lên. Mẹ cô bé nằm rạp xuống một vũng máu loang lổ bên cạnh chồng mình. Bà nở một nụ cười âu yếm nhìn chồng mình rồi tắt thở. Hai đứa bé kia ngỡ ngàng nhìn cha mẹ mình ngã xuống vũng máu tanh tưởi kia. Cô bé vùng vẫy, nước mắt lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh. Cô bé cố thoát ra khỏi vòng tay của anh hai mình để chạy đến bên cha mẹ nhưng ko thể. Tiếng khóc cũng ko thể thốt ra được. Anh trai cô đã bịt miệng cô lại.
Người đàn ông kia tức giận cúng đám người kia bỏ đi. Hai đứa bé thấy người đàn ông cùng đám người bặm trợn đó đi rồi mới vội chạy ra. Mẹ cô đã tắt thở. Cha cô từ từ mở mắt khi nghe tiếng khóc của hai đứa con......
     Cũng từ đó mà con người hai anh em nó thay đổi.
         Nó kể xong, nước mắt đã lăn dài trên má. Hắn ôm chặt nó vào lòng. Đôi môi khẽ mấp máy:
- Tôi sẽ bảo vệ em!
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọclan