Chap 4: Hoàng Gia

     Trường Hoàng Gia rộng lớn vô cùng. 4 dãy dài để các học viên học. 1 dãy hiệu bộ, 1 can teen rộng rãi thừa sức chứa hàng nghìn con người và 1 dãy kí túc xá cho các học viên nhà xa nhận học bổng hoặc những thiếu gia, tiểu thư thích ở lại. Chưa kể, trường xây các sân vận động như bóng rổ, cầu lông, bể bơi,.... hay khu sân khấu rộng rãi để tổ chức tiệc tùng hay các buổi lễ lớn. Trường nhận năng lực chứ ko nhận học viên nhờ vả gia đình xin vào. Nhờ vậy mà trường rất nổi tiếng và là ước mơ của cho con đặt chân vào đây của các gia đình danh giá. Ko chỉ với các gia đình danh giá, ngay cả những học viên và gia đình tầng lớp thấp bị những tầng lớp cao quý hơn khinh rẻ cũng ao ước đến cái học bổng ở ngôi trường này. Dùng màu vàng kim để sơn trường và dùng các đồ vật óng ánh càng tạo cho ngôi trường mang đậm chất Hoàng Gia từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong.
       Từ sáng sớm, Hani và Saly đã bị nó gọi dậy để chuẩn bị đồ đến trường. Trang điểm đậm lên, tụi nó làm mặt mình xấu đi vài phần. Hài lòng với gương mạt hiện tại, tụi nó đi xe bus đến trường.
     Trường Hoàng Gia đúng là trường Hoàng Gia. Vừa đặt chân đến cổng đã thấy chói mắt với màu vàng kim sang trọng, lấp lánh. Cánh cổng đậm chất Hoàng Gia to lớn như cổng thành thời vua Tống. Các học viên tự hào trong bộ đồng phục trường danh tiếng này. Một số thiếu gia, tiểu thư nhà có tăm tiếng đi xe hơi sang trọng, tóc 5 thứ màu các loại nhìn đến ngứa mắt.
    Tụi nó đi vào trong. Với nhan sắc hiện tai thì tất nhiên là ko gây chú ý gì cả. Bởi chẳng ai rỗi hơi đi xem mấy con nhỏ xấu xí. Cuộc sống của tụi nó tạm xem như bình yên.
   Tìm lên phòng hiệu trưởng, tụi nó đứng ngay ngắn trong căn phòng rộng rãi và mát mẻ nhờ cái điều hòa cỡ lớn được lắp trong phòng.
- Các em là học sinh mới nhỉ? Xem nào... Hồ sơ đây, học bổng à... hừm... Thành tích học tốt lắm. Các em vào lớp 11a1. Các em có cần giáo viên xuống dẫn đường ko? - Thầy hiệu trưởng vừa xem hồ sơ giả của tụi nó vừa độc thoại 1 mình. Cuối cùng ông cũng chốt lại 1 câu mà tụi nó muốn nghe.
- Ko cần đâu thầy. Tụi em tự đi được - Hani xua tay.
- Nếu vây, tụi em về lớp đi.
Tụi nó cúi đầu chào lấy lệ rồi đi thẳng ra ngoài. Ra khỏi dãy hiệu bộ, tụi nó đến lớp 11a1. Sơ đồ trường này tụi nó đã xem qua nên việc tìm lớp ko quá khó. Chỉ hơi tốn thời gian vì trường này quá rộng.
  Lớp 11a1 ở tầng 3 dãy đầu tiên cạnh dãy hiệu bộ. Dừng chân ở lớp cuối cùng của dãy hành lang treo biển 11a1, thứ đầu tiên tụi nó thắy là sự ồn ào trong căn phòng rộng lớn. Cô giáo gõ thước vài cái rồi ngó ra cửa. Thấy tụi nó, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói với cả lớp:
- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới.
Lớp bắt đầu nháo nhào lên.
- Xinh ko cô?
- Trai hay gái ạ?
-..............
Cô nhíu mày ko hài lòng rồi gõ thước 1 cái. Quay sang tụi nó, cô mỉm cười gật đầu:
- Các em vào đi.
  Tụi nó bước vào lớp. Các học viên bên dưới bắt đầu xì xầm to nhỏ. Bởi tụi nó đã giấu đi cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành sau lớp mặt nạ son phấn. Ko đến nỗi quá xấu xí nhưng đủ để che đi con mắt sắc sảo thường ngày. Tụi nó bắt đầu giới thiệu:
- Mình là Hàn Tiểu Tuyết. Nhận học bổng.
- Mình là Dương Hải Băng. Học sinh nhận học bổng.
- Trịnh Hoàng Tuyết My. Học bổng.
  Nó cất giọng lạnh lùng của thường ngày làm sự bàn tán to hơn khi nãy.
- Đã nhận học bổng lại còn chảnh chọe.
- Đúng là cái thứ ko ưa nổi mà.
- Lũ nhận học bổng cũng chỉ là cái loại ở tận cùng của cái xã hội này thôi.
-.............................
   Dù là trường danh tiếng, nhà giàu hay nhà nghèo đã đặt chân đến đây thì ko thể ko có sự phân biệt đối xử. Nhất là những học viên nhận học bổng vào đây, họ luôn bị coi khinh. Những vụ đánh các học viên học bổng chỉ vì thấy chướng mắt cũng xảy ra thường xuyên ở đây.
- Các em chọn chỗ ngồi đi - Cô giáo cất giọng hiền lành.
  Tụi nó đi xuống bàn cuối cùng ngồi. Mỗi bàn có thể ngồi 2 người nhưng vì có 3 bàn trống cho nên tụi nó ngồi mỗi đứa 1 bàn trong cùng 1 dãy. Và nó ngồi bàn cuối cùng.
Tụi nó ngồi vào chỗ xong, cô giáo bắt đầu bài giảng dù các học sinh chẳng ai  thèm để ý đến.
   Xung quanh tụi nó, những tiếng ồn ào xem chừng đã được giảm bớt đi. Vì mỗi học viên đều được trường cung cấp cho 1 chếc laptop phục vụ cho việc học nên đa phần các học viên ở  đây đều cắm mặt vào chiếc laptop để chat với nhau trên mạng xã hội phổ biến. Nhờ sự ưu đãi này mà tụi nó có thể dùng laptop riêng mà ko ai để ý đến. Bỏ chiếc laptop của mình lên bàn, tụi nó bắt đầu với công việc điều tra và làm 1 vài dự án cho công ti.
   Tiết học này coi như êm xuôi với tụi nó. Ko quan tâm đến những tiếng xì xào chê bai xung quanh vẫn còn vang lên to nhỏ, tụi nó chăm chú vào công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọclan