Chap 39: Đệ nhất phá hoại
Nó hiện tại đang được tiến hành gắp đạn ra khỏi cơ thể. Với nó, một vết thương này có đáng là gì. Chỉ là khi đó vì đang bảo vệ cho Saly nên mới bất cẩn mà trúng đạn. Nếu ko, đừng hòng có cơ hội mà thoát khỏi nó.
Sau vài tiếng trong phòng mổ, nó được đưa về phòng. Vết thương nhỏ như cái ngón tay thế này mà mọi người cứ sốt sắng lo chay sươt mướt. Thật khiến nó bực mình.
Ngồi trên giường, nó làm việc với cái laptop thân yêu mặc cho mấy cô bạn cứ léo nhéo bên tai. Minh Phong thì cấm nò ko được ra khỏi phòng nửa bước. Hani nghe theo tiếng gọi trái tim từ Minh Phong mà cũng huy động mấy cô bạn của mình ở lại phòng trông chừng tránh nó lẻn ra ngoài. Nó thật ko thể hiểu nổi. Vết thương thì băng bó lại rồi. Cũng ko chảy máu nữa. Thế thì mắc gì mà ko cho nó ra khỏi phòng. Nó cũng đâu có chạy mất. Chẳng phải ngày xưa khi luyện võ nó bị thương suốt. Thậm chí là bị thương nặng tới thân thể rã rời. Toàn thân đầy máu. Lại bị mấy phát đạn ghim vào người. Thế mà cũng đâu có chết. Nếu chết thì giờ làm gì còn ai được gặp nữ sát thủ đứng đầu TG ngầm này nữa.
Nó chán nản bỏ chiếc laptop xuống giường. Đôi chân vừa đặt xuống đất là đã nghe thấy tiếng dò xét của cô bạn Hani thân mến:
- Roy! Mày đi đâu đó!
Nghe điệu bộ chẳng khác nào mẹ trẻ dạy con cả. Nó quắc mắt nhìn Hani:
- Đi vệ sinh. Quản hả?
- Ờ ko. Đi đi - Hani mỉm cười nhìn nó. Cái giọng lạnh nhạt của nó làm sao dọa ma cô được. Trừ lúc cô ngủ mà nó gọi dậy bằng cái giọng này thì coi mới sợ. Chứ bình thường ra cô còn lâu mới sợ cái giọng lạnh như băng này của nó.
Nó lạnh lùng đi vào nhà tắm. Mở vòi nước lên, nó hứng 1 ít nước tạt vào mặt. Cảm giác mát lạnh của dòng nước ngấm vào da thịt thật dễ chịu. Nó hứng thêm chút nước nữa định tạt lên mặt nhưng lại động đên vết thương ở vai khiến nó hơi khó chịu. Đau thì ko đau. Đối với nó, mấy vết thương này đương nhiên ko làm khó được nó. Bây giờ thích khách mà đến nhà. Ít thì nó cũng phải giết được vài trăm tên. Đấy là trong tình trạng bị thương. Ai trong nhà cũng biết nó thừa khả năng làm việc đó nhưng lại cứ coi nó như đứa trẻ cần chăm nom. Nó thật ko thể hiểu nổi mà.
Ra khỏi nhà tắm, nó đi luôn ra cửa. Giọng oanh vàng của cô bạn Sandy vang lên:
- Roy! Cậu đi đâu đó?
- Đói - Nó lười nhác buông ra 1 câu.
Sandy mỉm cười ko nói gì cả. Đám bạn kia cũng ko bận tâm lắm nên thản nhiên để nó xuống nhà.
5' sau. Hani giật mình lắp bắp:
- Đói.... đói..... Roy nó nói là đói hả?
- Ừ..... Ơ.... Đói.... Hả..... ĐÓI? - Saly hét lên.
- Mấy cậu sao vậy? Chỉ là đói thôi mà. Đói thì phải đi nấu ăn là đương nhiên rồi - Sara khó hiểu nhìn hai cô bạn đamg la toáng lên kia.
- Cái đó nói sau. Giờ mau đi giải cứu...- Hani nói ko hết câu liền cùng Saly phi thân xuống nhà bếp. Sandy và Sara ko hiểu gì nhưng cũng chạy theo sau.
Một loạt những tiếng động choiy tai vang lên tại gian bếp thân yêu. Tụi hắn đứng nhìn căn nhà bếp đang từng bước từng bước xuống đi ngục bởi bàn tay xinh đẹp của nó mà ai cũng ngây ngốc. Các khớp chân tay dường như bị tê cứng tới ko thể nhấc lên mà ngăn cản vật thể lạ đang tấn công nhà bếp kia. Nó ở trong nhà bếp vẫn ko hay biết gì. Những thứ ở trong tay nó ko nghe lệnh mà trượt khỏi tay nó rồi tiếp đất 1 cách ngoạn mục. Những cái hộp nhỏ nhỏ đựng mấy cái hạt bé xíu như hạt cát này nhìn chẳng thấy công dụng gì cả. Nếu có kẻ thù đến thì làm sao mà đánh lại? Mấy cái nồi cái chảo này nữa. Chẳng như vũ khí mà nó vẫn hay dùng khi đánh kẻ thù. Vậy mấy bà nội trợ định làm gì với cái đống vớ vẩn này khi gặp cướp vậy? Đáng ra là phải để súng, dao hay kiếm gì đó ở đây chứ. Mà nếu ko có mấy thứ đó thì dùng bom cũng được mà. Sao lại để mấy thứ hộp nhỏ vô dụng ở đây vậy kia chứ.
Dòng sut nghĩ của nó nhanh chóng bị cắt đứt bởi tiếng thét kinh hoàng của Hani và Saly:
- ROY! MÀY ĐANG LÀM GÌ VỚI CÁI BẾP ĐÁNG THƯƠNG CỦA TAO VẬY HẢ?
Cũng chính nhờ tiếng thét này mà tụi hắn hồn vía như trở lại với thân xác. Đến người lạnh lùng như Mon và hắn cũng còn phải bộc lộ thái độ đó thì đủ hiểu sức công phá của nó đối với gian bếp lớn tới nhường nào rồi.
Sandy và Sara nghe tiếng thét kia cũng nhanh chân chạy xuống. Trưỡ mắt hai người là cảnh tượng vô cùng huy hoàng. Nó đứng trước 1 đống hỗn tạp đủ loại nồi niêu, hộp gia vị đang lăn lóc dưới đất. Mọi thứ gần như là ko còn nguyên vẹn.
Nó quay mặt ra ngơ ngác nhìn mọi người. Vẻ mặt ngây ngốc ko có 1 chút lạnh lùng nào của nó khiến mọi người ko thể nhịn cười. Khóe môi hắn và Mon cũng cong lên tạo ra 1 nụ cười. Là nụ cười thật sự chứ ko phải chỉ là cái nhếch môi thường ngày.
Nó vẫn ngơ ngác. Gương mặt nhọ nhem dù nó chưa nấu được món gì ra hồn. Hani nín cười ngay lập tức, cô nghiến răng nhìn nó:
- Con kia. Mày muốn phá bếp hay sao vậy?
- Nó ko nghe - Trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu, nó chậm rãi cất giọng.
Mọi người đơ toàn tập. Cái gì mà ko nghe? Là ko nghe lời ấy hả? Nó đang coi mấy thứ này là vũ khí hay sao mà nghe lời với chả ko nghe lời. Cái con nhỏ này đang nghĩ cái chết tiệt gì vậy? Đánh nhau nhiều quá nên giờ chỉ nghĩ đến những thứ có thể giết người được thôi sao?
- Đói! - Giọng nói lạnh lùng mang đầy sự nũng nịu cất lên.
Mọi người 1 lần nữa đơ người. Hani trói mắt nhìn nó như thể sinh vật lạ. Cái con nhỏ lạnh hơn băng Bắc Cực này mà cũng có lúc cất cái giọng nũng nịu trẻ con ấy á? Cô đang mơ ấy hả? Ai làm ơn tát cho cô 1 cái để cô tỉnh mộng đi.
Minh Phong hơi vui mừng một chút. Em gái anh đã thay đổi sao? Nó mà thoát ra được khỏi cái giấc mộng kinh hoàng đeo bám nó bao lâu nay thì anh sẽ bỏ ngay cái vẻ lạnh lùng này mất.
- Đói - Lần này giọng nói như ra lệnh. Nó bực bội nhìn mấy con người trước mặt. Nó đói, là đói đó. Còn ko mau nấu cho nó ăn. Tính để nò chết đói hay sao mà cứ đứng nghệt ra như mấy con ma nơ canh điên điên cứ đứng im 1 chỗ trong mấy cửa hàng bán quần áo. Nếu kẻ thù đến thì làm sao mà giết được.
Mọi người tỉnh mộng cũng là lúc chẳng ai thấy bóng dáng nó đâu. Cả đám ngó ngang ngó dọc thì thấy nó đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Dáng vẻ của nó giờ y chang 1 đứa trẻ con nghịch ngợm. Thật đáng yêu.
Mọi người tản ra làm công việc của mình. Tụi hắn ra ngoài ngồi chơi. Còn mỗi mấy cô nương thì phải nghiến răng nghiến lợi dọn dẹp cái mớ hỗn độn mà nó bày ra.
Nó giờ trở thành Đệ nhất phá hoại luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top