Chap 37: Miền kí ức mang tên 1 cô gái.
Hắn ngồi vắt vẻo trên cành cây cổ thụ sau vườn. Ánh mắt lạnh lùng lóe lên tia buồn chán. Cô bé đó, hắn vẫn là đang tìm kiếm. Hắn chưa bao giờ ngưng việc tìm kiếm dù là 1 ngày. Những mảnh kí ức vui vẻ của tuổi thơ hồn nhiên ùa về trong tâm trí càng khiến hắn đau lòng. Nhưng hình ảnh của cô bé hồn nhiên đáng yêu kia đang dần mất đi thay vào vị trí của 1 ai đó.
Bất giác, trong tâm trí kia len lỏi hình bóng lạnh lùng cô độc của nó. Hắn có chút bất ngờ. Hình ảnh của nó hi hữu trong tâm trí, lởn vởn quanh hắn thật khiến hắn khó chịu. Ko lẽ, cô bé kia đang dần phai nhạt đi trong tim hắn. Hắn cảm thấy bực bội, khó chịu khi nó ôm Minh Phong dù hai người là anh em. Hắn đau lòng khi nó ngất đi và ấm áp hơn khi nó ở cạnh mình. Có cái gì đó vui vui khi nó ôm chặt lấy hắn trong lúc nó sợ hãi. Giờ trong đầu hắn đang tồn tại 1 loạt hình ảnh cử chỉ của nó. Hắn suy nghĩ vẩn vơ thứ gì đó rồi khẽ nhếch môi tạo nên 1 nụ cười tỏa nắng hoàn mĩ.
Nó vắt chân lên ghế. Tai vẫn đeo heaphone. Phong thái bất cần. Đôu mắt nhắm hờ vẻ ko quan tâm mọi thứ. Nhưng bên trong đầu đang ko ngừng suy nghĩ về chuyện xảy ra vào tối hôm nó đập phá đồ trong phòng. Dường như mọi thứ xung quanh nó càng khó nắm bắt hơn. Khi thì nằm cùng hắn, khi thì đóng giả bạn gái rồi hôn nhau làm chứng..... Nó chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Mới đầu thì là muốn trả thù Thanh Thanh. Nhưng sau đó thì lại là muốn thứ gì đó xa vời hơn, giống thật hơn với hắn. Ở bên hắn, nó lại là cảm thấy bình yên hơn, và nó cũng thay đổi hẳn từ sau khi tiếp xúc với hắn - một con người lạnh lẽo như nó và có phần khó đoán được nội tâm. Đôi tay bất giác chạm vào chiếc vòng lấp lánh trên cổ, nó có chút thắc mắc. Chiếc vòng này tại sao nó lại có được? Xem mẫu mã thì gần như là ko xuất hiện trên thị trường. Vả lại, mặt sau sợi dây còn khắc 1 hàng chữ khó hiểu mà nó cũng chẳng thể đoán nổi dù là khá quen thuộc. Dù ko biết sợi dây chuyền này từ đâu mà có nhưng nó vẫn luôn mang theo bên mình. Anh hai nó nói rằng đây là vật nó mang trên người từ khi còn bé mà anh hỏi nó nhất quyết ko chịu nói. Giờ mà muốn biết nguồn gốc xuất xứ của sợi dây này thì anh cũng bó tay. Vì đơn giản là anh cũng chẳng biết.
Hắn nhảy xuống khỏi cây cổ thụ đi vào nhà. Vẻ mặt trở lại trạng thái lạnh lẽo ban đầu. Đi ngang qua phòng khách, hắn thấy nó ngồi trên ghế. Liếc qua nó 1 cái, hắn lạnh lùng đi lên phòng.
Ngồi trên chiếc ghế xoay êm ái, hắn chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Bên trong có lẽ là tin mật được gửi đến từ người được cài vào S. Từ sau vụ đánh nhau khiến Sandy và Kin bị trọng thương, hắn đang cố moi móc thông tin và tìm hiểu nhanh nhất có thể để biết được những sơ hở trong kế hoạch đang được thực hiện của S. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ nhờ bộ não thiên tài của hắn và sự giúp đỡ của tất cả mọi người trong nhà.
Giờ Kin và Sandy vẫn đang dưỡng thương nên kế hoạch đánh bại S sẽ hoãn lại để củng cố lực lượng và đặc biệt là để có thời lên kế hoạch tỉ mỉ hơn, hoàn hảo hơn. S ko phải là 1 tổ chức tầm thường đánh là thắng ngay được. Kẻ đứng đầu ko những mưu mô sảo quyệt mà còn hóa trang rất kĩ. Người đứng đầu và cũng là kẻ giấu mặt của S được TG ngầm đồn thổi rất nhiều. Người thì cho rằng kẻ đứng đầu của S là 1 người đàn ông già quá tuổi. Người thì cho rằng là 1 chàng trai trẻ tài cao vô cùng mưu mô, thâm sâu và khó đoán. Mỗi người đưa ra những ý kiến khác nhau. Đương nhiên là họ chưa từng nhìn thấy người đứng đầu của S nên thân thế thực sự của người này vẫn còn là 1 ẩn số lớn mà bao người muốn biết. Ko ngoại trừ cả tụi nó/hắn.
-----*-----
Chen lên phòng Sandy như thường ngày. Bình thường phòng cô chỉ có cậu vào nên cậu vừa mở cửa là đã cất giọng ngọt lịm:
- Sandy à~. Anh về rồi nè.
Hani quay mặt ra nhìn Chen như sinh vật lạ. Từ lúc nào mà hai con người này lại thân thiết đến mức đó chứ. Hani hết nhìn Chen rồi lại nhìn Sandy. Cô có vẻ là nhận ra điều gì đó. Hani bắt đầu dùng bộ não siêu phàm của mình để phân tích chuyện trước mắt. Chen đứng hình. Mặt ngơ ngác ở ngoài cửa. Mặt Sandy thì đang chuyển mà hồng của sự ngại ngùng. Căn phòng tràn ngập màu hồng qua câu nói khi nãy của Chen.
Bộ não phân tích xong trong vòng 3s. Hani gật gù nhìn Sandy. Khóe môi nhếch lên 1 nụ cười hết sức đểu:
- A~. Ta đoán được ở đây đang tràn ngập màu yêu thương nha!
Sandy đỏ mặt cúi gằm xuống ko dám ngẩng lên. Điều này can làm cho Hani thích thú. Cô ra sức trêu đùa Sandy:
- Cha! Phải chăng nàng công chúa đã được hoàng tử cầu hôn.
Sandy càng xấu hổ. Căn phòng ngập lên sự ngượng nghịu. Chen thấy Sandy xấu hổ tới ko nói được gì liền vội chãy vào giải vây cho Sandy.
- Ờ đó. Tụi tôi tình cảm thế đó. Cô cũng tìm Evit của cô đi - Chen ngồi xuống giường, thân mật vòng tay qua ôm lấy Sandy đang xấu hổ cúi gằm mặt xuống kia.
- Cũng phải ha. Tôi trả lại ko gian riêng cho hai đây - Hani nháy mắt nhìn Sandy rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
Hani cô tự hào về bản thân quá. Trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, cô đã tìm ra được hai cặp đôi mới. Có khi cô phải đổi nghề ko làm sát thủ nữa quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top