Chap 36: Tìm em gái.

        Mon đứng ngoài vườn hoa. Cả cơ thể tựa vào thân cây to phía sau lưng. Đôi mắt nhìn về phía xa xa nghĩ ngợi mông lung. Một cảm giác thân quen xuất hiện từ khi cậu gặp cô gái ấy nhưng lại ko lấy gì đảm bảo. Chưa tìm được bằng chứng xác thực, cậu ko muốn phủ nhận để rồi sai lầm.
   Phía sau cậu vang lên tiếng bước chân nhr nhẹ. Cậu đương nhiên nghe thấy nhưng lại chẳng quay đầu lại xem là ai. Với cậu, điều đó ko quan trọng.
    Nó tiến gần về phía Mon. Cả cơ thể cũng dựa vào thân cây to phía sau vườn hoa. Tai đeo heaphone theo thói quen, nó vẫn là phong thái lạnh lùng bất cần.
  Hai bên im lặng. Chẳng ai muốn mở lời trước. Cả hai đều thuộc vào hạng nói ít, gần như là ko muốn nói. Nên sự im lặng cứ thế tiếp diễn cho đến khi 1 giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Chuyện gì?
  Mon mở lời đầu tiên. Từ khi bước vào căn nhà này, cậu thấy được vẻ lạnh lùng chứa đầy đau khổ bi thương được che giấu rất kĩ càng từ nó khiến cậu có chút khó hiểu. Cậu ko phải loại tò mò chuyện của người khác đương nhiên sẽ ko xen vào.
- Em gái - Nó chậm rãi nói. Điệu ngữ lạnh lùng, thật khó nắm bắt.
Mon khó hiểu nhìn nó:
- Ý gì?
- Cậu đang tìm - Nó nhàn nhạt nói tiếp. Vẻ mặt ko 1 chút cảm xúc.
  Mon hơi sững sờ nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại gương mặt băng lãnh trước đó. Cậu ko hiểu con ngươi nó. Lạnh lùng nhưng cũng thật khó đoán, khó nắm bắt. Cậu chẳng thể hiểu nổi vì sao nó lại biết chuyện đó. Chuyện mà cậu chưa từng nói cho ai cả. Chuyện mà cậu giấu kín trong lòng và đang âm thầm tìm kiếm.
- Cô biết?
Nó ko đáp lại, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước. Một khoảng ko vô định.
- Năm xưa khi gia đình tôi chuyển nhà. Trong lúc đó, 1 đám côn đồ vây đến. Em gái tôi bị bắt đi. Và tôi vẫn đang tìm nó - Mon chậm rãi nói. Giọng lạnh lùng pha chút đau xót thương tâm. Cậu cũng chẳng hiểu sao lại nói cho nó biết. Từ khi trở thành sát thủ đến giờ, cậu nói chẳng quá 3 câu. Vậy mà giờ lại nói ra hết bí mật mà cậu giấu nhẹm đi bao lâu nay với nó. Có lẽ từ khi gặp nó, cậu cũng khó hiểu như vậy luôn rồi. Chính bản thân cậu còn chẳng hiểu sao mình lại làm thế thì còn ai hiểu cho được chứ.
- Tôi giúp - Nó nhàn nhạt cất lời.
- Tại sao? - Mon ko nhìn nó, cậu thờ ơ hỏi.
Nó xoay người bỏ đi. Ko quên buông lại 1 câu:
- Người nhà của tôi!
  Nó đi khuất, Mon ngửa đầu lên trời thở dài 1 cái. Cậu đang rất mong tìm lại đứa em gái của mình.
-----*-----
    Saly ở trong phòng Kin từ sáng sớm. Cô đến bôi thuốc thay băng cho cậu.
Đương nhiên sẽ ko thiếu khoản nấu cháo rồi đút cho Kin ăn. Saly chẳng hiểu sao mà khi Kin nhìn vào mắt, tim cô lại chạy maratong ko ngừng.
  Lần này cũng ko phải ngoại lệ. Saly đang làm nhiệm vụ cao cả là đút cháo cho Kin ăn. Thật khó chịu khi cậu cứ nhìn chòng chọc vào cô. Nhưng cũng lại có cảm giác lạ len lỏi vào trái tim đang đập nhanh bất thường kia.
- Nhìn gì chứ? Ko ăn nhanh, tôi để tự ăn á - Saly cáu. Nãy giờ tên điên này cứ nhìn cô mà cười khiến cô vừa bực lại vừa xấu hổ.
- Tôi đang bệnh mà. Với lại nhìn cô thì cũng đâu thể làm hỏng da mặt cô được - Kin nói, mắt vẫn ko rời khỏi mặt Saly.
   Đấy! Lại đem cái câu này ra để nói. Hắn ta bị bệnh thì được nhìn cô chằm chằm thế hay sao chứ. Đúng là tên bệnh hoạn chập dây thần kinh rồi. Sao cô lại phải đi chăm sóc cho cái tên chập dây thần kinh này kia chứ. Ông trời có quá bất công với cô ko vậy?
  Saly hừ nhẹ 1 cái. Cô đặt tô cháo xuống đứng đậy định đi ra ngoài. Kin vội vã giữ tay cô lại. Giọng nói pha chút nài nỉ:
- Thôi. Tôi ko nhìn cô nữa. Ở lại đi.
  Mặt Saly nóng bừng. Cái giọng này sao nghe giống níu kéo vậy. Cái gì mà ở lại đi? Cô ko dám quay lại nhìn Kin làm cậu tưởng cô giận nên kéo mạnh cô về phía mình. Saly mất đà ngã vào Kin. Cơ thể cô đè lên vết thương của Kin làm cậu khẽ nhăn mặt lại. Cô hốt hoảng đứng dậy sờ vào vết thương:
- Có đau lắm ko? Tôi xin lỗi.
  Tay cô chạm vào vết thương kia làm nó hết đau luôn. Kin mỉm cười nhìn cô đang lo lắng cho mình. Cậu chọc cô:
- Em đang xàm sỡ tôi đó.
  Saly đỏ mặt vội bỏ tay ra khỏi ngực Kin. Cô chạy vội ra ngoài. Tim cô lại đập nhanh nữa rồi.
   Kin ở trong phòng thích thú nhìn ra cửa. Có lẽ khi nãy vì xấu hổ nên cô ko để ý đến cái sai sai ở câu nói của cậu. Nhưng cậu lại cảm thấy rất vui nha. Cậu là yêu cô mất rồi sao? Cảm giác lạ quá. Kin ngây ngốc cười trong phòng mình. Trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh của Saly.
    Saly đi xuống nhà. Cô ko để ý nên va vào Hani. Cả hai ngã xuống đất. Saly vội đứng dậy, ko quên đỡ Hani lên cùng. Hani nuối tiếc nhìn chiếc bánh mình mới làm lần đầu. Cô quắc mắt nhìn Saly:
- Làm gì mà ko để ý đường đi thế hả?
- Tao.... Tao... Ờ... Xin lỗi - Saly cười trừ nhìn Hani.
   Điều này càng khiến Hani cô nghi ngờ. Mấy ngày nay con bạn thân của cô rất lạ. Má lại rất hay đỏ sau mỗi lần xuống khỏi phòng Kin.
- Kin với mày có chuyện hả? - Hani nhìn Saly đầy mờ ám.
- Ko.... ko có - Saly đỏ mặt rồi chạy đi mất.
  Hani đứng đó cười toe toét. Quên cả tiếc cái bánh. Xem ra cô phải để ý Saly nhiều hơn rồi.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọclan