Chap 35: Yêu.
Saly cầm theo tô cháo nóng hổi còn nghi ngút khói lên phòng Kin. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng. Cô bước vào trong. Kin đang nằm thảnh thơi trên giường nhìn Saly bước vào. Đặt tô cháo xuống bàn, Saly kéo ghế ngồi xuống. Kin còn tưởng cô định đút cho mình ăn nên có vẻ rất mừng. Nào đâu cô phán cho 1 câu xanh rờn:
- Cháo đó. Ăn đi.
Kin đơ toàn tập nhìn Saly. Ý gì đây? Người ta cứu mình 1 mạng mà giờ lại đáp trả thế á? Công bằng ở đâu vậy?
- Tôi đang bệnh mà.
- Anh đâu có đau tay.
- Thì.... thì tay cũng là bộ phận trên cơ thể nên chỗ khác bị đau thì tay cũng đau.
Hử? Cái lí lẽ củ chuối này ở đâu ra vậy? Tên này từ sau khi bị ăn đạn ở ngực phải phẫu thuật giờ để lại di chứng chạy lên não hay sao vậy?
- Hơ. Não anh có vấn đề hả? Hay muốn ăn thêm viên đạn bạc nữa cho tỉnh?
- Nè.... Cô đối xử với ân nhân vậy sao chứ? Tôi cứu cô đó - Kin ko cãi được liền lôi ngay lí do này ra.
- Ai kêu anh đỡ dùm? Ngu ráng chịu.
- Cô..... Tôi đúng là cái đồ vô ơn mà. Sao cô dám... bla....bla... - Kin bắt đầu nói 1 tràng. Đa phần là trách móc Saly khiến cô đau đầu muốn chết.
- Nói nữa tôi đi á - Saly bực bội gắt lên. Cô thật ko thể chịu được cái tên bệnh hoạn lắm mồm này nữa rồi.
Công nhận câu nói của cô hiệu nhiệm. Kin nín bặt luôn. Cậu đưa ánh mắt đau khổ nhìn Saly làm cô bực bội đành đút cho Kin ăn. Cậu sướng muốn chết mà còn làm bộ khó chịu với cô.
Bên phòng Chen. Cậu hâp tấp cầm món cháo với đủ thứ màu lên phòng. Sandy thấy cậu vào cũng cố ngồi dậy. Cậu đặt vội tô cháo xuống bàn rồi đỡ cô dậy. Miệng cười toe toét, cậu cầm tô cháo lên xúc lấy 1 thìa đưa lên miệng cô:
- Tôi đút cô ăn.
- Tôi... tôi tự ăn cũng được mà - Sandy ấp úng. Gương mặt thoáng nét ngại ngùng.
- Ko sao. Cô đang bệnh mà - Chen mỉm cười rồi nói. Tim Sandy lại chạy maratong nữa rồi.
Sandy há miệng ra ăn miếng cháo. Gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại 1 chút. Cô khẽ hỏi:
- Cái này.... anh nấu hả?
- Ừ. Lần đầu tôi nấu đó. Cô thấy ngon ko? - Chen hồ hởi nhìn Sandy.
Cô lại đỏ mặt rồi. Rốt cuộc là sao cô lại thế chứ. Người con trai này có sức hút mãnh liệt quá. Cô yêu người này mất rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt trông chờ lời nhận xét của cô về tô cháo ko rõ nguồn gốc xuất xứ của Chen, cô ko muốn cậu phải thất vọng nên đành mỉm cười cho qua:
- Ngon.... ngon lắm.
- Vậy hả? Vậy ăn nhiều vào nhé - Chen mỉm cười tỏa nắng nhìn Sandy. Cậu còn tưởng Sandy sẽ chê nó chứ.
Sandy đành ngậm đắng nuốt cay ăn từng muỗng cháo Chen đút cho. Nếu nói thật lòng thì cái món cháo này thật sự rất khó ăn. Chạm vào miệng là đã muốn nôn ra hết rồi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ như đứa trẻ vừa được khen của Chen. Cô lại ko cảm thấy khó ăn nữa.
Chen thỉnh thoảng lại thấy Sandy nhăn mặt lại liền khó hiểu. Chẳng phải là ngon lắm sao? Cậu đưa 1 muỗng lên miệng định ăn thử. Sandy vội hét lên:
- Đừng ăn!
Chen khó hiểu nhìn Sandy. Cô vội bào chữa:
- À... à... Ý là cháo ngon cho nên tôi sẽ ăn hết. Anh mà ăn là tôi sẽ đói.
Chen nhận ra cái gì đó ko đúng. Cậu ko quan tâm đến câu nói của Sandy mà cho ngay muỗng cháo vào miệng. Muỗng cháo vừa chạm vào đầu lưỡi là cậu đã nhổ ra hết. Mùi vị của nó thật kinh khủng.
Cậu nhăn mày nhìn cô:
- Khó ăn như vậy sao lại bảo ngon?
- Của anh nấu, dù ko ra gì tôi vẫn thấy ngon - Cô lí nhí cúi mặt xuống. Gương mặt hồng lên trông thấy. Có lẽ cô nghĩ Chen ko nghe thấy.
Chen sững sờ. Cô ấy vì mình mà cố ăn cái thứ ko phải cháo đó ư? Cậu ngây ngốc. Tim cậu cũng bắt đầu nhảy nhót ko ngừng rồi.
- Cô... Em vừa nói gì? - Chen thay đổi ngay cách xưng hô.
- Tôi... đâu có nói gì. Anh nghe lầm thôi - Sandy chối quanh. Cô ko dám ngẩng mặt lên nhìn cậu.
- Nhìn anh và nói đi - Cậu nâng mặt Sandy lên. Mặt cô dỏ như trái cà chua chín. Thật đáng yêu.
- Tôi.... tôi.... em.... em....
- Anh nghe thấy hết rồi đó. Em đừng cãi nữa - Chen ghé sát mặt Sandy. Mặt cô đỏ ửng lên. Tim đập loạn xạ. Ko gian im lặng dường như chỉ nghe thấy tiếng đập của hai trái tim.
- Anh yêu em!
Sandy ngơ ngác nhìn Chen. Cậu yêu cô? Cậu vừa nói là yêu cô. Cô ko nghe lầm. Tim cô nhảy múa nữa rồi.
- Em...em...
Ko để Sandy nói hết câu, Chen đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Sandy giật mình. Đôi mắt mở to lên như ko tin vào mắt mình. Trái tim đập nhanh. Cô nhắm mắt lại tận hưởng sự ngọt ngào của nụ hôn đầu.
Khi lấy gần hết oxi của Sandy, Chen lưu luyến rời khỏi đôi môi cuốn hút của cô. Cậu nhìn gương mặt đỏ ửng của cô mà mỉm cười ôm cô vào lòng.
Ttong căn phòng rộng lớn. Hai trái tim hòa chung 1 nhịp đập. Sự ngọt ngào của hạnh phúc lan tỏa khắp gian phòng. Hai người đã tìm thấy 1 nửa của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top