Chap 32: Nhiệm vụ đầu tiên.
Tại trụ sở của Win.
Căn phòng họp tỏa ra hàn khí ghê người. Tất cả chìm vào khoảng ko im lặng. Mỗi người làm 1 việc. Nó và Mon cùng phong cách ngồi. Chân vắt chéo trên bàn. Đeo tai phone, vẻ mặt bất cần đời. Hắn đeo tai phone, người ngả ra sau. Đôi mắt khép hờ thờ ơ mọi thứ. Chen và Minh Phong làm việc trên chiếc laptop thân yêu. Saly, Sara và Sandy rảnh rỗi nhất ngồi tám chuyện. Cánh cửa lớn mở ra, ông Diễm Ngôn bước vào. Khí khái bức người. Cạnh ông là 1 người đàn ông trạc tuổi cùng bước vào. Hai người vừa vào vị trí thì hai bên ghế, tụi nó/hắn đứng dậy thay lời chào. Ông Ngôn phất tay cho mọi người ngồi xuống rồi nói:
- Đây là ông Lâm. Người sẽ giúp đỡ các con để thực hiện nhiệm vụ này.
Tất cả đều im lặng. Chen giật mình lắp bắp gọi:
- Ch.....cha L....â....m!
- Còn nhớ đến ta kia à? - Ông nhìn đứa con trai của mình vẻ mặt giận dỗi.
- Là cha sao? - Sara và Sandy đồng thanh. Hai cô đang mải tám chuyện nên giờ mới để ý.
- Hơ. Tôi còn tưởng mấy cô cậu quên mất tôi rồi - Ông Lâm nghiến răng ken két.
- Thôi mà chaaa - Chen nũng nịu. Vẻ ngoài thì rõ là thành khẩn mà bên trong thì đang thầm mắng ông bố già. Già rồi mà nhớ dai như đỉa.
Ông Lâm hất mặt quay đi. Vẻ mặt xem ra vẫn còn hờn dỗi lắm.
- Thôi mà cha - Sandy nài nỉ ông. Cha gì mà giận dai. Lại còn giận dỗi kiểu trẻ con này nữa.
- Chuyện qua lâu rồi. Cha để bụng làm gì. Mau già lắm á - Sara cũng vội vàng hùa theo Chen và Sandy. Chuyện hồi nhỏ thôi mà ko ngờ lão già này vẫn nhớ.
- Ý con nói là ta già lắm hả? - Ông Lâm quay ngoắt lại liếc mấy đứa con của mình. Nuôi chúng lớn thế này mà chúng dám nói ông già. Ông mới có 50 thôi. Làm gì mà già.
- Chuyện gì mà qua lâu rồi vậy? - Ông Ngôn cất giọng hỏi. Ông vẫn là chẳng hiểu ông bạn và mấy đứa con đang nói đến chuyện gì.
Ông Lâm nghe ông bạn mình hỏi thì sắc mặt ngay lập tức đen lại. Nghĩ đến ngày đó là ông lại tức.
- Hừ. Chúng nó với mấy con bé kia hồi còn nhỏ đến nhà tôi chơi. Tôi có chút việc nên ra ngoài. Chúng đòi theo mà tôi đâu có cho. Trước khi đi ra ngoài tôi đã dặn chúng ở nhà chơi với nhau, ko được quậy phá. Thế mà đến khi tôi về thì........ - Ông bắt đầu kể lại, đôi mắt liếc tụi nó và tụi Chen mãi.
Nhà ông tan hoang. Vườn hoa của ông trồng hơn chục năm mới nở hoa bị chúng dày cho nát bét. Đám người làm với vệ sĩ bị tụi nó bắt mặc váy nhảy nhót ngoài sân. Vì bị dọa nếu ko làm theo thì sẽ bị đuổi việc. Vào nhà thì thấy tụi nó đang đuổi nhau. Nó thì ngồi dưới ghế xem kịch. Ông Lâm còn chưa kịp nhắc chúng nó cẩn thận kẻo làm vỡ mấy cái bình quý của ông thì tụi nó chạy ngã vào nhau rồi va luôn vào giá đựng đồ cổ của ông. Một loạt tiếng đổ vỡ vang lên. Số đồ cổ quý giá của ông ngay lập tức trở thành đống đất vỡ nát choét ở dưới đất. Gây chuyện xong thì tụi nó hùa nhau chạy hết đến giờ mới gặp lại. Còn con cá vàng đẹp ơi là đẹp ông nuôi thì bị tụi nó đem ra nướng lên rồi treo lên cành cây gần cửa ra vào nhà ông. Sau hôm ấy ông khóc ko ra nước mắt vì tiếc số đồ cổ cùng con cá vàng.
- Ra vậy - Ông Ngôn gật gù. Mặt hơi đỏ lên vì nén cười.
- Ơ. Thế mấy cô bạn ngày ấy là Roy, Hani, Saly, Mon và Sara, Sandy bây giờ hả cha? - Chen thắc mắc. Khi nãy ông Lâm nói cả tụi nó nên cậu hơi bất ngờ.
- Ờ. Thế chứ còn ai vào đây? Lũ tiểu quỷ nhà các ngươi - Ông Lâm lườm Chen cháy mắt.
- A! Vậy là người quen cả rồi. Gặp nhau có mỗi lần ấy nên chẳng ai nhớ mặt cả - Sandy thốt lên. Vẻ mặt ko giấu được sự vui mừng.
- Ha! Vui nhỉ? - Ông Lâm quắc mắt nhìn Sandy.
- Thôi mà chaaa!
Ông Ngôn ko nín được cười. Chuyện nhà ông bạn già này thật vui. Cứ như truyện hài vậy.
- Vào việc chưa? - Giọng lạnh lẽo như băng ngàn năm của nó và hắn vang lên.
Tiếng cười ngưng bặt. Gương mặt nghiêm túc của mọi người xuất hiện. Ông Ngôn cất lời:
- S đang triển khai kế hoạch tiếp theo. Nếu ta ko ra tay, người của ta sẽ lâm vào cảnh hoang mang với sự đánh úp từ S. Bên S mới nhập 1 lô vũ khí về. Xem chừng lô hàng của S lần này có sức công phá khá mạnh đấy.
- Tụi con cũng mới nhập hàng vào. Thêm nữa, con mới tạo ra loại vũ khí mới. Sức công phá cũng ko hề tầm thường. Nó được tẩm kịch độc của Hani nên sẽ càng thêm độ sát thương. Lát con sẽ gửi cho cha - Saly nói.
- Được. Giờ chúng ta cần có 1 kế hoạch cụ thể để bảo vệ tổ chức ko bị S đánh úp - Ông Lâm hơi lo ngại về việc này. S là 1 tổ chức ngang hàng với Win. Nhưng lại được rất nhiều người của các công ti lớn liên quan đến chính phủ bảo vệ. Vì S là nơi rửa tiền của họ. Lẽ nào lại để yên cho kẻ khác phá hỏng chỗ rửa tiền béo bở này được.
- Chúng ta sẽ...... - Chen nêu ra ý kiến của mình. Mọi người từ đó cho thêm những ý kiến để cho kế hoạch ở lên hoàn hảo hơn.
Một kế hoạch được lập nên. Tiếp sau đó sẽ là tất cả những bi kịch ko thể ngờ đến. Tàn dư của mọi việc sẽ là sự đau thương và chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top