Chap 25: Game start.

        Sau hôm dự tiệc cùng tụi hắn, tụi nó đến trường như thường lệ. Vẫn trang điểm xấu xí như mọi khi, tụi nó xuống xe bus rồi đi vào cổng trường. Hôm nay, các học viên có vẻ khác so với thường ngày. Ai cũng nhìn tụi nó với ánh mắt khinh khi, xem thường. Có người còn chỉ trỏ rồi cười cợt làm tụi nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Bình thường đâu ai để ý đến tụi nó. Đến cái liếc mắt còn ko có, huống hồ đây là nhìn trực diện, lại còn cười cợt nữa. Xem ra là có chuyện rồi.
  Tụi nó tiến vào gần dãy cầu thang lên lớp thì thấy các học viên đang chen chúc nhau ở tấm bảng tin trường. Ai cũng chỉ trỏ rồi những tiếng cười lớn vang lên ngày 1 nhiều. Saly tò mò kéo nó và Hani vào xem. Thấy tụi nó đến, những người đứng xung quanh đó chợt tản đi. Hani chẳng may va nhẹ tay vào chiếc áo đồng phục trắng tinh của cô bạn vừa tản đi. Cô bạn kia khó chịu lườm Hani 1 cái rồi lấy chiếc khăn tay ra chà mạnh vào nơi tay Hani vừa chạm qua rồi thẳng tay vứt xuống đất như thể nó bẩn lắm vậy.
  Dần dần, chỗ tụi nó đứng ko còn 1 bóng người. Điều này đương nhiên khiến cả 3 nghi ngờ vào cái bảng tin kia. Tụi nó ko bận tâm đến sự việc của Hani khi nãy nữa mà quay người lại xem những thứ được viết trên bảng tin.
    Nó xem xong những thứ được dán trên bảng tin mà ko có biểu hiện gì là tức giận. Gương mặt lạnh lùng lãnh đạm nhìn lại kĩ càng từng câu từng chữ ghi trên đó. Hani cũng như nó, chỉ lướt qua mà ko hề lộ ra sự tức giận.  Saly thì ngược lại hoàn toàn. Cô  có vẻ rất tức giận. Đôi mắt rực lửa nhìn vào những tờ giấy dán trên bảng tin như muốn thiêu đốt chúng vậy.
   Trên bảng tin rộng lớn kia là toàn bộ hồ sơ về gia thế tụi nó. Là hồ sơ giả nhưng ko ai biết nên đương nhiên ai cũng khinh thường.
Trịnh Hoàng Tuyết My.
Nghề nghiệp cha: Công nhân.
Nghề nghiệp mẹ: Bán bánh
  Hàn Tiểu Tuyết.
Nghề nghiệp cha: Đạp xích lô
Nghề nghiệp mẹ: Nhân viên giao hàng
  Dương Hải Băng.
Nghề nghiệp cha: Công nhân
Nghề nghiệp mẹ: Lao công
   Giờ thì tụi nó hiểu vì sao mà các học viên trường này lại nhìn tụi nó với ánh mắt khinh bỉ, rồi chỉ trỏ cười cợt. Cũng phải, là con nhà danh giá thì đương nhiên những nghề này sẽ bị họ khinh thường. Đấy là những công việc thấp kém nhất trong các tầng lớp xã hội. Bị những người giàu có hơn khinh khi, coi rẻ cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
   Tụi nó vừa định đi lên lớp thì tụi hắn từ phía sau đi đến. Ko ai nói gì cả, tụi hắn đọc qua những dòng chữ viết trên vài tờ giấy a4 được dán khắp bảng tin trường. Ngoại trừ hắn ra, Kin đương nhiên là ko biết về gia thế thật sự của tụi nó. Kin nhìn Saly với ánh mắt thông cảm. Vì sợ cô buồn nên Kin đã kéo cô đi chơi cho quên đi sự việc ngày hôm nay. Hani chán nản ra cổng trường gọi điện cho Minh Phong lên trường đón cô. Chỉ còn hắn và nó. Nó quay người định đi lên lớp thì nơi cổ tay bị giữ chặt lại. Nó xoay người lại lạnh lùng nhìn hắn. Hắn ko để tâm đến đôi mắt lạnh lùng đang nhìn mình như muốn đóng băng toàn bộ kia mà thản nhiên cầm tay nó kéo đi. Một chút rung động thoáng qua trong nó. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim lạnh lẽo của nó. Một lần nữa, nó vô thức đi theo hắn, theo sự ấm áp đó ko 1 chút kháng cự.
    Hắn đưa nó ra phía sau trường. Chiếc chìa khóa mỏng nhẹ nhàng mở cánh cửa kim loại đã bị ăn mòn qua từng năm tháng. Sau cánh cửa hỏng hóc nhiều kia là 1 bãi cỏ xanh muốt cùng vài cây cổ thụ to len lỏi vào bãi cỏ đẹp đẽ kia.
  Nó cũng chẳng lạ lẫm gì nơi này. Bởi một nữa nơi đây thuộc địa bàn của nó. Nó ngồi xuống bãi cỏ rồi dựa người vào cây cổ thụ to phía sau lưng. Hắn cũng cúi người ngồi ngược lại với nó, thân hình cao lớn của hắn dựa vào thân cây to mà nó đang dựa vào. Hai con người lạnh lùng ngồi ngược chiều nhau nhưng đều có chung 1 điểm tựa.
- Cô biết kẻ làm chuyện này? - Hắn lạnh lùng buông 1 câu hỏi. Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía trước.
- Biết - Nó thờ ơ đáp lại, vẻ mặt vẫn sắc lạnh như thường.
- Sẽ trả thù?
- Trò chơi mới bắt đầu. Tôi chưa muốn kết thúc - Nó nhàn nhạt đáp lại. Đương nhiên là nó chưa muốn kết thúc. Cô ta mở ra trò chơi thú vị này thì nó phải để cô ta kết thúc chứ. Quy luật của trò chơi này, chỉ những người trong cuộc mới đoán được ra. Những người xem người trong cuộc chơi sẽ là những người đưa ra những ý kiến. Trò chơi thật, hẳn kẻ xấu sẽ được ưu ái và bảo vệ. Nhưng chừng nào trò chơi chưa kết thúc, chừng ấy kẻ xấu vẫn làm vua, còn kẻ thua vẫn tiếp tục làm nô lệ bị mọi người khinh rẻ.
  Trò chơi này rất thú vị. Nó ko muốn chơi cũng sẽ bị cuốn vào. Chi bằng cứ tham gia. Càng đông lại càng vui.
   Cả hai im lặng đeo đuổi theo suy nghĩ riêng của bản thân. Suy nghĩ riêng nhưng mục tiêu là chung.
   Xem ra đến khi trò chơi này kết thúc, sẽ có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọclan