Chap 23: Dự tiệc.

     Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống. Tụi nó thảnh thơi ngồi trên ghế sofa êm ái ăn hoa quả và tán ngẫu cùng Minh Phong. Ko gian vô cùng thoải mái vui vẻ.
- Roy này, mày cũng tính đi dự luôn đó hả? - Hani bỏ 1 miếng táo vào miệng.
  Nó ko đáp, chỉ thờ ơ gật đầu. Saly ngạc nhiên như ko tin vào những gì mình vừa thấy. Cô chớp mắt hỏi lại:
- Thật hả? Mày ghét đi dự mấy buổi tiệc tùng đó lắm kia mà.
- Tao giúp người - Nó tùy tiện ăn 1 miếng dâu tây đỏ mọng. Cơ thể thả lỏng tựa về phía sau tiện chân vắt chéo với thái độ bất cần.
- Là cái chàng hotboy lạnh lùng kéo mày đi mấy hôm nay đó hả? - Hani có chút bất ngờ. Càng ngày cô càng thấy nó thay đổi. Hình như là sau khi người con trai lạnh lùng kia xuất hiện.
- Mấy đứa đang nói đến hotboy nào thế? - Minh Phong cất tiếng hỏi. Nãy giờ ngồi nghe mà anh chẳng hiểu được chút nào cả.
- Ko có gì. Chỉ mấy chuyện trên trường thôi mà - Saly xua tay. Có nói ra, anh chắc gì đã hiểu. Chi bằng ko nói.
   Minh Phong dường như muốn hỏi điều gì đó nhưng vừa lúc có người đi vào. Cô gái vừa đi vào cúi đầu lễ phép:
- Cô chủ, cô có khách ạ.
- Được. Tôi ra đây - Saly phẩy tay cho cô gái kia lui xuống rồi quay qua nói ý với Hani:
- Mày thay đồ đi kẻo anh Phong đợi lâu.
  Hani đỏ mặt lườm Saly 1 cái rồi đi lên phòng thay đồ. Saly nhìn theo Hani rồi cười sặc sụa. Nhận thấy có ko khí lạnh bay ngang qua người, Saly ngưng cười lại. Cô quay sang Minh Phong đang nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh như muốn nói: "ko được chọc cô ấy" vậy. Saly nuốt nước bọt. Cô cười cầu hòa:
- Thôi được rồi. Em ko làm phiền anh nữa. Em đi đây.
  Saly vừa nói xong là chạy biến ra ngoài. Nó vỗ vai Minh Phong 1 cái rồi băng lãnh đứng dậy đi theo Saly.
  Minh Phong ko hiểu cái vỗ vai kia của nó là mang hàm ý gì. Hùa theo Saly sao?
      Nó và Saly đi ra ngoài cổng, nơi 2 chiếc xe ôtô sang trọng đang dựng thành hàng ngoài cổng. Hắn và Kin dựa người cạnh chiếc xe sang trọng của mình. Cả hai hôm nay nhìn vô cùng lãng tử. Kin trong bộ vest trắng, áo sơmi đen mở 2 cúc đầu nhìn vô cùng điển trai và ko thiếu sự phong lưu lãng tử. Hắn trong bộ vest đen, áo sơmi trắng mở chiếc cúc đầu tiên. Khác với sự phong lưu lãng tử của Kin, hắn đẹp theo phong cách lạnh lùng, bất cần. Cả hai trái ngược nhau về phong cách thời trang nhưng lại giống nhau với vẻ đẹp gây sức hút ko hề nhỏ chút nào.
    Kin nhìn nó và Saly muốn rớt tròng mắt. Hai cô gái này đi dự tiệc hay đi chơi vậy? Quần jeans, áo phông? Gu thời trang mới cho những buổi dự tiệc hả?
- Các cô ko thay đồ đi dự tiệc hả? - Kin nhìn chán rồi mới giật mình nhìn lên hỏi.
- Ko. Nhà nghèo làm gì có đồ thay đi dự tiệc như nhà giàu mấy người - Saly lườm Kin 1 cái cháy mắt.
- Nhưng căn nhà này.... - Kin bất mãn chỉ lên căn nhà to bự chảng đáng giá hàng trăm tỉ đồng cô và nó vừa bước ra.
- Nhà đó làm sao? Nhà hàng xóm đó. Tôi nhờ cái cổng nhà họ để trông cho sang chảnh đó. Làm sao? Nhà nước có cấm hả? - Saly liếc Kin rồi ko kiêng nể gì mà tuôn ra 1 tràng.
  Kin cứng họng. Giờ còn có thể loại đi nhờ cổng nhà hàng xóm cho sang chảnh nữa hả? Cậu còn đang ngu ngơ với câu nói bá đạo của Saly thì cô đã chui tọt vào trong xe từ bao giờ. Cô ngoái cổ ra quát Kin:
- Cái tên kia có đi ko hả? 2 người kia đã đi từ nửa tiếng trước rồi đó.
  Kin giật mình, ngơ ngác đi vào xe lái đi. Chiếc xe chạy băng băng trên đường. Bên trong vang vọng những tiếng cãi nhau chí chóe.
      Nó im lặng ngồi trong xe hắn. Đro heaphone như 1 thói quen, nó đưa con mắt lạnh lẽo của mình quét qua những cảnh vật trước mặt. Ko khí trong xe lạnh như bật điều hòa. Cả hai đều im lặng chăm chú vào công việc hiện tại của mình. Chiếc xe đen bóng ko 1 vết xước của hắn lao đi trong màn đêm rồi dừng lại ở 1 hiệu thời trang nhỏ. Nó quay sang hắn, nhíu mày:
- Làm gì?
- đi với trang phục đó? - Hắn lạnh lùng hỏi lại.
  Nó ko đáp chỉ thờ ơ xuống xe cùng hắn đi vào trong. Tiệm này tuy nhỏ nhưng lại vô cùng sạch sẽ và ấm cúng. Mọi thứ đều được bày biện 1 cách sáng tạo và đẹp mắt. Một cô gái xinh đẹp với nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn dễ thương được điểm thêm chiếc kính nobita tròn xoe làm nền khiến cô gái càng thêm phần đáng yêu. Cô gái ngồi trên chiếc ghế xoay, đôi tay búp măng trắng nõn chống lên cằm vẻ mặt đăm chiêu.
- Có việc rồi - Hắn lạnh lùng cất giọng cao ngạo như đang ra lệnh.
  Cô gái kia quay ra nhìn hắn, đôi môi chu lên vẻ bất mãn:
- Cái thằng nhóc này ko nói tử tế hơn được à?
Nó hơi bất ngờ. Cô gái xinh đẹp nhí nhảnh trẻ con này lại nói như vậy với hắn thì quả là ko tầm thường. Nó liếc qua hắn 1 cái. Hắn đanh lạnh lùng lườm cô gái kia.
- A... Cô bé xinh xắn này là ai thế? - Cô gái kia giờ mới để ý đến nó.
- Người cần giúp - Hắn vẫn lạnh lùng nói với cô gái kia.
- Chào em. Chị là Triệu Vi Khánh. Là chị gái của cái tên lạnh lùng như tảng băng này - Vi Khánh vui vẻ giới thiệu. Cô có vẻ thích nó.
- Chào chị. Trịnh Hoàng Tuyết My - Nó đáp lại. Tông giọng lạnh lùng ko kém hắn.
- Chà. Lại là người lạnh lùng - Vi Khánh lắc đầu chán nản nhưng lại rất có cảm tình với nó, dù là lần đầu tiên cô tiếp xúc với nó. Nó lạnh lùng nhưng lại ko mang 1 chút giả tạo nào trên người.
- 10' nữa - Hắn lạnh lùng lên tiếng. Màn chào hỏi kia thật tốn thời gian.
- Hừ. Cái thằng nhóc này - Vi Khánh liếc đứa em ngang ngược của mình rồi kéo nó vào trong phòng trang điểm.
   Vừa tròn 10' sau, nó đi ra với bộ váy trắng cúp ngực tao nhã dài trên gối, phần chân váy hơi xòe ra lộ ra cặp đùi thon thả và đôi chân dài trắng ngần. Kết hợp với đôi giày cao gót màu hồng nhạt có quai đính bằng những viên ngọc trai trắng sáng nhìn vô cùng đẹp. Gương mặt trắng trẻo được trang điểm nhẹ làm nổi bật từng đường nét thanh tao kiều diễm của nó.
  Hắn ngẩn ngơ nhìn nó. Quả thật vô cùng xinh đẹp. Mắt to tròn xoe, đôi môi đỏ mọng trên gương mặt xinh đẹp khả ái.
  Nó lạnh lùng nhìn hắn. Hắn ko để ý đến Vi Khánh mà kéo ngay nó ra xe. Vi Khánh nhìn chiếc xe của em trai khuất dần rồi khẽ nở 1 nụ cười. Cô là mong cho đứa em mình sẽ được hạnh phúc.
     Nó ngồi đăm chiêu trên xe hắn mà ko để ý tới chiếc xe đã dừng lại được 1 lúc. Câu nói lạnh lùng của hắn cất lên khiến nó trở về với hiện tại:
- Đến nơi rồi.
Nó máy móc mở cửa xe rồi đi xuống. Hắn cũng mở của xe rồi bước xuống. Cả hai sánh vai nhau bước vào trong. Nó phối hợp ăn ý khoắc tay hắn cho giống 1 cặp đôi thực sự.
   Cánh cổng to lớn được mở ra, nó và hắn cùng đoàn khách tiến vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọclan