Chap 22:
Lớp 11a1 chưa bao giờ ngưng ồn ào. Chủ đề chính liên tục xoay quanh tụi nó, đặc biệt là nó. Hắn vẫn đến lớp tìm nó như 1 thói quen. Phần vì muốn cho Thanh Thanh thấy rằng hắn và nó có tình cảm rất tốt mong cô ta sẽ từ bỏ. Phần còn lại hắn ko giám chắc. Cũng có thể là muốn ở cạnh nó nhiều hơn. Hoặc cũng có thể là mong muốn 1 thứ gì đó khi ở bên nó.
Nó bị hắn đưa đi từ khi mới đến lớp. Hani hôm nay nghỉ học đi cùng Minh Phong. Chỉ còn Saly ở trên lớp. Ngồi nghe mấy đứa nhà giàu kia bàn tán về bạn mình khiến cô cảm thấy khó chịu. Dù sao 2 đứa bạn cô đều cúp tiết hết rồi. Cô cũng ko thể ngồi trong lớp nhìn vẻ mặt của đám nhà giàu kênh kiệu này được. Đứng dậy, Saly ra khỏi lớp.
Giờ vào lớp khiến sân trường rộng lớn này trở nên cô đơn hơn. Saly đi vòng vòng trên sân trường tham quan cảnh vật nơi đây. Từ khi vào trường này, cô toàn là chăm vào công việc trên chiếc laptop quen thuộc. Đây là lần đầu tiên cô đi tham quan nơi này. Cảnh vật khá đẹp. Ko đến nỗi xơ xác lắm. Xem chừng khu vực quanh trường được chăm sóc bảo quản rất kĩ lưỡng. Saly vẫn mải mê ngắm vẻ đẹp ở sân trường rộng lớn này mà chẳng để ý đến xung quanh. Đằng xa, một thứ gì đó nhắm thẳng vào cô.
" Viuuu" vật gì đó đang bay đến chỗ Saly đứng. Với thân thủ là 1 sát thủ như cô thì những tiếng động lộ liễu này căn bản ko làm hại được cô. Cô đang định dịch chuyển để tránh thì bị ai đó kéo ngược lại, mất đà mà ngã xuống đất. Vật thể vừa định ám sát cô kia xuyên thẳng vào thân cây sau cô.
Saly lồm cồm bò dậy. Cú ngã đột ngột vừa rồi làm cô ko kịp trở tay. Cả người va đập mạnh xuống đất tới ê ẩm. Saly tức giận mắng:
- Cái tên điên này, bộ muốn ám sát tôi hả?
- Nè... nè... Tôi cứu cô đó. Ko cảm ơn thì thôi lại còn mắng tôi nữa. Cô đối xử như vậy với ân nhân hả? - Kin cũng ko vừa mà đáp lại. Khi nãy vì che cho 1 phần cơ thể Saly giúp cô ko bị thương nặng mà cậu bị trầy 1 vết dài ở tay. Máu đang nhỏ tong tong xuống đất.
- Hơ. Tôi mượn anh cứu tôi hả? - Saly ko để ý tới vết thương của Kin nên vẫn ngang nhiên cãi lại.
- Đúng là làm ơn mắc oán mà - Kin lầm bầm. Saly nói phải. Cô đâu có mượn cậu cứu. Nhưng sao khi thấy cô sắp xảy ra chuyện, cậu lại lo lắng tới vậy?
- Ê...ê... Tay anh chảy máu kìa - Saly hốt hoảng cầm tay Kin nhấc lên xem xét. 1 nụ cười xuất hiện trên môi Kin. Là nụ cười của hạnh phúc?
- Tôi đưa anh xuống phòng y tế - Saly kéo Kin đi, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
Kin để mặc cho Saly kéo đi. Cậu chợt vui vẻ hẳn lên khi thấy Saly cầm tay cậu. Tim cậu đang đập nhanh bất thường. Saly đang lo lắng cho cậu kìa. Ngoài mặt tbi làm vẻ ko muốn. Nhưng bên trong cậu đang vui như mở hội kìa.
Ngồi dưới phòng y tế, Kin nhìn Saly thoa thuốc cho mình mà ko khỏi vui vẻ.
- A! Cô ko thể nhẹ tay chút à - Kn vờ nhăn nhó nhìn Saly. Những vết thương cỏn con này đương nhiên ko làm khó được cậu. Nhưng cậu là đang ko muốn Saly dừng lại. Thuốc thoa cũng sắp xong rồi. Cậu muốn níu kéo khoảnh khắc này theo trái tim.
Saly nghe cậu kêu đau liền lập tức nhẹ tay lại. Đôi môi chu ra thổi nhẹ vào vết thương để cậu đỡ đau hơn mà ko nhận ra điểm gì bất thường.
Kin thấy cô như vậy trong lòng chợt dâng lên 1 cảm giác ấm áp lạ thường. Cậu im lặng ngắm nhìn cô. Giờ cậu mới để ý. Cô dù trang điểm đậm nhưng cũng đến nỗi xấu. Từng đường nét trên gương mặt nhờ trang điểm đậm mà lộ rõ hơn. Kin nhận ra rằng, nếu ko trang điểm, cô nhất định sẽ ko xấu chút nào.
- Xong rồi đó - Saly đứng dậy, cô gật đầu với tác phẩm của mình. Vết thương được xử lí và băng bó rất đẹp.
Biết rằng giờ cô sẽ đi, Kin cố tình chọc cô để giữ cô lại:
- Cô xem. Băng bó xấu như thế này, làm mất cả vẻ đẹp của tôi.
Trên mặt Saly xuất hiện 3 vạch đen. Cô thật sự tức giận nha.
- Cái tên tâm thần nhà anh. Tôi đã cẩn thận giúp anh băng vết thương lại mà anh dám nói thế sao?
- Tôi nói ko đúng sao? Cô coi nè - Kin vui vẻ hẳn. Mục đích đạt được rồi.
- Hừ. Được lắm. Xấu đúng ko? Xấu thì tôi tháo luôn ra cho anh khỏi chê - Saly tóm lấy cánh tay vừa băng bó lại của Kin, ko thương tiếc mà đòi tháo ngay xuống.
Kin vội kéo lại chỗ mình. Cậu gào lên:
- Tôi nói xấu chứ đâu có nói cô phải dứt nó ra.
- Anh nói nó xấu làm mất vẻ đẹp của anh. Tôi giúp anh tháo nó ra. Sao? Hối hận à? - Saly nghiến răng nói. Tên này là đang cố tình chọc điên cô đây mà.
Biết chọc cô ko đúng lúc, Kin vội dùng tuyệt chiêu của mình:
- Aaa! Đau quá nè. Cô chạm vào vết thương của tôi.
Saly vội buông tay ra rồi xem xét. Cô ngây người. Có bị sao đâu. Tên này lại muốn dở trò sao? Cô ngước mắt lên nhìn Kin. Cái bộ mặt nham nhở của cậu khiến cô muốn đập cho mấy phát quá.
Kin nhìn vẻ mặt như muốn giết người của Saly liền đổi chủ đề:
- À. Tối nay cô có thể cùng tôi đi dự tiệc ko?
- Anh có ý đồ gì? - Saly nhìn Kin đầy cảnh giác làm cậu bật cười.
- Tôi chỉ muốn nhờ cô thôi. Cô nghĩ tôi xấu xa đến vậy sao?
- Đương nhiên. Anh có bao giờ tốt đẹp.
- Cô...... Hừ. Tóm lại là cô nhất định phải đi - Kin cáu tiết với Saly. Cô chưa bao giờ nghĩ tốt cho cậu cả. Toàn nghi oan cho người vô tội.
- Tôi ko đi đó. Anh dám ra lệnh sao hả cái tên xấu xa kia - Saly quắc mắt nhìn Kin. Tên này thâm sâu, thủ đoạn khó lường. Phận "nữ nhi yếu đuối" như cô ko thể ko cảnh giác.
- Coi như tôi nhờ cô. Thế. Tối nay tôi qua đón - Kin nói xong thì đi mất dạng. Saly nhíu mày. Cô còn chưa đồng ý. Mà hắn ta cũng đâu có biết nhà cô.
Kin đi xa phòng y tế 1 quãng rồi mới nhớ là chưa hỏi nhà Saly. Nhìn phòng y tế 1 bằng con mắt đau khổ, Kin quay mặt đi. Thôi đành tìm người hỏi nhà vậy. Giờ mà quay lại hỏi thì mất hết hình tượng.
Kin nhìn lại phòng y tế lần cuối rồi quay đi. Nghĩ đến tối nay sẽ được gặp Saly, lòng cậu dâng lên cảm giác vui sướng. Tim đập rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top