Chap 21: Lời cảnh cáo vô hiệu.

     Sau 1 ngày chủ nhật ko rảnh rỗi chút nào, tụi nó trở lại với trường học. Nó vẫn đang cập nhật thông tin hằng ngày. Mong muốn tìm ra đứa con zcủa kẻ đó để điều tra được kẻ đã xuống tay với người thân của nó, nó đang rất nỗ lực trong việc tìm kiếm này.
  Đến trường trong trạng thái mệt mỏi, nó còn được vinh dự đứng trên bảng tin trường với cả đống tiêu đề. Đa phần là mắng nhiếc sỉ vả. Nhưng nhờ hắn mà mấy câu nói thiếu văn hóa đó ko được đưa lên. Người mệt nhất thì chắc chắn là nó, nhưng người đau khổ nhất chỉ có Diệp Thanh Thanh. Có lẽ với những thủ đoạn ném đa giấu tay của Diệp Thanh Thanh thì ko lâu nữa cô ta sẽ cướp được hắn. Nhưng trò chơi mới chỉ bắt đầu. Diệp Thanh Thanh cô ta thủ đoạn đã nhiều, thủ đoạn của nó càng nhiều hơn. Cô ta mà muốn chơi mèo vờn chuột, nó sẵn sàng vờn với cô ta.
   Đi đến đâu cũng có những ánh mắt chú ý đến. Tụi nó có khi nổi tiếng hơn mấy cô ca sĩ, diễn viên điện ảnh ấy chứ. Mặc dù có nghe loáng thoáng vài ba câu nói sỉ nhục nó nhưng có vẻ ko ai dám to giọng nói thẳng. Nếu tụi nó đoán ko sai thì tụi hắn là kẻ đứng sau vụ này.
   Tụi nó ung dung vào chỗ ngồi. Diệp Thanh Thanh đã ngự trị ở chiếc ghế cạnh nó rồi. Nở 1 nụ cười, Thanh Thanh làm vẻ hiền lành chào nó:
- Chào cậu.
Nó ko thèm trả lời Thanh Thanh. Liếc cô ta 1 cái đầy khinh bỉ, nó lạnh lùng ngồi xuống. Đeo heaphone, nó mở laptop ra làm việc.
  Thanh Thanh ngồi cạnh tức giận cắn chặt môi đến bật máu. Cô đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cả nó và hắn. Nó chỉ là đứa nhà nghèo, lại xấu xí, làm sao lại lọt vào mắt 1 vị hoàng tử lạnh lùng như hắn? Nếu giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì đó, chẳng phải nó sẽ được ở bên hắn sao? Nhưng người như hắn ko dễ gì có thể lừa được. Hắn sao lại chọn nó- đứa con gái xấu xí chứ ko phải cô?
     Bên ngoài cửa lớp bỗng ồn ào hẳn lên. Thanh Thanh tò mò đưa mắt ra nhìn. Một bóng người cao to đang tiến dần về lớp tụi nó học. Người đó băng lãnh đi vào lớp. Cả lớp đứng hình ngắm nhìn người đó mà ko thốt lên lời. Nhất là đám nữ sinh. Thanh Thanh giương đôi mắt trong veo của mình lên nhìn người đó rồi nở nụ cười. Cô là đang mong người đó đến gặp mình. Người đó tiến đến bàn Thanh Thanh rồi dừng lại. Thanh Thanh vui mừng. Cô đang chờ đợi điều gì đó từ người này. Bên cạnh Thanh Thanh, nó vẫn chăm chú vào công việc mà ko để  đến xung quanh.
- Tuyết My! - Giọng nói của hắn vang lên ấm áp lạ thường với nó.
  Nó nghe có người gọi mình thì dừng công việc lại rồi đưa mắt nhìn lên. Là hắn. Nó nhẹ nhàng cất lời rồi ra chỗ hắn:
- Anh. Có chuyện gì thế?
- Nhớ em - Hắn âu yếm nhìn nó.
  Cả lớp giật mình. Ko gian dường như bị đóng đinh. Hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo mà cũng có thể nói ra mấy lời ngọt ngào này cũng đủ hiểu người con gái trong vòng tay hắn được hắn cưng chiều, yêu thương đến mức nào.
  Hắn vòng tay ôm nó, cả 2 đi ra ngoài trước những con mắt hau háu của đám nam sinh và tiếng trái tim vỡ đôm bốp như trái bóng bay bị nổ của các bạn nữ sinh đau lòng nhìn theo hoàng tử ôm đứa con gái ko phải mình. Hani và Saly đưa mắt theo dõi vẻ mặt của Thanh Thanh. Cô ta dường như rất tức giận. Tay bám chặt gấu váy, gương mặt khả ái của cô đỏ bừng lên. Xem ra, nó ko coi lời cảnh cáo của cô ra gì.
       Nó và hắn vừa ra khỏi đám học viên rắc rối đó, gương mặt nó băng lãnh trở lại.
- Buông - Nó lạnh lùng nhìn xuống eo mình. Tay hắn vẫn đặt ở đó.
  Hắn buông tay ra, trong lòng có chút tiếc nuối mà ko hiểu tại sao.
- Chuyện gì? - Nó lạnh lùng hỏi. Ko có việc, hắn sẽ ko tìm đến nó với cái cách thể hiện sến súa như vậy.
- Cùng tôi đi dự tiệc. Thanh Thanh cũng đến.
- Liên quan sao? - Nó hờ hững.
- Người cô muốn chơi đùa là cô ta.
Nó ko có vẻ gì là bất ngờ khi hắn biết điều đó. Chỉ hờ hững đáp:
- Được.
          Saly ngồi buồn thiu trong lớp. Hani bận làm nốt công việc ở trụ sở, nó thì bị hắn kéo đi. Cô chẳng có ai chơi cùng cả. Saly nhìn sang phía Hani đang chăm chú vào công việc, cô là muốn đi ăn. Bụng cô réo lên rồi. Mặc kệ là giáo viên đang ở trong lớp, cô ngang nhiên ra ngoài đi xuống canteen. Vừa xuống tới sân trường thì gặp Kin, Saly cô hếch mặt đi qua Kin. Nhìn thấy cô, ko hiểu sao mà Kin lại thích nói móc cô.
- Con lợn xấu xí lại đi ăn đấy hả?
Cô đã tránh rồi mà còn cố tình gây sự. Tên Kin này là muốn ăn đập đây mà. Saly nén cục tức lại, cô đốp chát lại:
- Dạ vậy cho tôi hỏi công tử bột như cậu cũng vừa bước ra khỏi đó. Ko biết ai mới là lợn đâu nhỉ?
   Kin tức tới ko nói gì được. Lần nào cũng là cậu khơi mào. Nhưng lần nào cậu cũng thua thảm hại dưới cái miệng lưỡi sắc sảo của cô. Nam tử hán đại trượng phu như cậu mà lại thua 1 nữ nhân yếu đuối. Quả là nhục.
    Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Saly, Kin lại càng bực mình. Biết vậy cậu ko chọc cô cho rồi. Kin hừ lạnh 1 cái. Saly nhìn bản mặt tức đến ko nói lại được càng làm cô đắc chí. Lè lưỡi trêu ngươi Kin, cô chạy thẳng lên lớp. Nhìn thấy mặt Kin mà Saly cô hết muốn ăn luôn.
  Kin đứng dưới sân trường. Tim cậu chợt đập nhanh như vừa thi chay maratong về vậy. Vẻ trẻ con của Slay ùa về trong tâm trí cậu khiến tim đập nhanh hơn bất cứ lúc nào. Càng cố xóa hình của Slay ra khỏi đầu thì nó lại càng xuất hiện. Kin lắc đầu vài cái rồi rời khỏi sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọclan