Chap 19: Bộ mặt thật.
Nó gối tay sau gáy ngủ ngon lành trên thảm cỏ mềm mại còn dọng vài giọt nước mưa. Nhìn nó khi ngủ thật hiền lành ấm áp. Vẻ lạnh lùng biến mất ko 1 chút dấu vết. Cảm nhận được ai đó ngồi xuống bên cạnh, nó ko thèm mở mắt liếc kẻ đó dù chỉ 1 chút.
- Sao lại giúp? - Hắn cất giọng nhàn nhạt.
- Đó ko phải giúp..... - Nó lười nhác trả lời lấp lửng. Hắn im lặng dường như là ko hiểu. Nó nói tiếp: - Mà là chào hỏi người quen.
- Cô quen cô ta?
- Ko hẳn.
Tất cả chìm vào im lặng. Hắn có vẻ như là đang băn khoăn điều gì đó. Hắn có chút ngập ngừng :
- Tôi... Ừm..... Xin lỗi chuyện......chuyện hôm qua.
Nó ngồi bật dậy mở to mắt nhìn hắn làm hắn thoáng bối rối. Nó, người con gái đầu tiên cho hắn biết cái cảm giác bối rối ngập ngừng đó. Trên gương mặt lạnh lùng mang nét bối rối của hắn phảng phất chút hồng vô cùng đáng yêu. Tảng băng như hắn biết ngượng sao?
- Anh. Người con trai đầu tiên dám hôn tôi - Nó nhàn nhạt nói. Vẻ mặt ko lộ bất cứ cảm xúc nào.
Hắn hơi sững sờ. Nếu nói thế, đó là nụ hôn đầu. Trước giờ hắn chưa từng hôn ai cả nên cái khái niệm về nụ hôn đầu đã bị hắn vứt vào cái xó nào đó trong bộ não thiên tài. Là người ít bộc lộ cảm xúc mà ko hiểu sao từ khi ở cạnh nó. Gương mặt hắn bộc lộ tất cả những cảm xúc trước đó gần như là ko tồn tại.
- Tôi sẽ đền - Hắn bối rối nói. Nét mặt lạnh lùng biến mất. Thay vào đó là bộ mặt bối rối đến đáng yêu. Nó chợt nở một nụ cười nhẹ:
- Đền thế nào?
Hắn thoáng sững sờ. Người con gái này là vừa cười sao? Nụ cười nhẹ rất nhanh lướt qua nhưng lại rất đẹp. Hắn hừ lạnh một cái. Cô gái này thích bắt mẽ người khác thế sao?
Hai người ngồi cách nhau 1 khoảng nhỏ, mọi thứ xung quanh như bị lu mờ trước vẻ đẹp của hai người vậy. Mọi thứ im lặng. Nó đứng dậy, xoay người đi về lớp.
----*----
Thanh Thanh thẫn thờ ngồi ở bàn học. Đôi mắt long lanh sưng húp lên vì khóc, vẻ mặt trắng bệch ko còn sức sống. Nó đeo heaphone rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Xung quanh lớp học vang lên những tiếng bàn tán to nhỏ, vho dù nó đeo tai phone nhưng vẫn nghe thấy.
- Cái con My kia là người yêu của hoàng tử hả?
- Ko ngờ con nhỏ xấu xí đó mới vào trường mà đã ve vãn hoàng tử rồi.
- Đúng là loại mặt dày.
-...........
Nó làm ngơ. Đã trót phóng lao thì phải theo lao thôi. Đâu còn cách nào khác. Chỉ là nó sẽ gặp nhiều rắc rối thôi.
Giờ nghỉ giải lao, Hani kéo nó ra bàn mình rồi gặng hỏi. Nhìn những ánh mắt khinh bỉ của đám học viên dành cho nó, cô ko thể ko bực mình.
- Rốt cuộc là mày đang làm gì vậy hả? Sao lại quen cậu ta rồi còn người yêu gì đó, lại còn hôn nhau trước bao nhiêu người.
Saly cũng chồm người lên bàn Hani nói tiếp:
- Mày nghĩ gì mà làm thế chứ. Mày sẽ nhận rắc rối đó biết chưa?
- Làm Thanh Thanh đau khổ - Nó hạ giọng trả lời. Nó đương nhiên là ko trách 2 cô bạn thân vì những câu trách móc đó. 2 cô cũng là muốn tốt cho nó thôi.
- Đối với cô ta, mày có thể dùng những thứ khác mà. Làm vậy, tụi mình sẽ gặp rắc rối. Việc tìm kiếm có thể sẽ bị hoãn lại - Hani nhăn chán nói.
- Yên tâm. Tao sẽ giải quyết ổn mà - Nó chấn an 2 cô bạn.
Hani và Saly hừ lạnh quay đi. Nó mỉm cười cầu hòa:
- Thôi được. Tao mời tụi mày đi ăn.
- Thật? - Đồng thanh hỏi.
Nó gật đầu. Tụi nó kéo nhau xuống canteen.
Ở bên cạnh Hani và Saly, nó lại ko thể lạnh lùng như với người ngoài được. Hai người bạn này cũng như anh hai và papa nó là những người chiếm 1 vị trí quan trọng ko thể thay đổi trong tim nó rồi.
Tụi nó vừa đi xuống canteen là bao nhiêu con mắt đổ dồn vào nó cùng những lời bàn tán vô cùng khó nghe. Tụi nó đi lấy thức ăn rồi ngồi vào bàn trống khuất người. Vừa đặt được số đồ ăn xuồng bàn thì tụi nó đã được chào hỏi nồng nhiệt rồi.
Một đám nữ sinh ăn mặc lòe loẹt như con vẹt đến trước mặt tụi nó. Con nhỏ đứng đầu và cũng là con nhỏ xinh nhất trang điểm đậm. Con nhỏ đá chiếc ghế đổ xuống rồi dẫm 1 chân lên ghế làm dáng chị hai hất hàm nói:
- Tụi mày là mấy con nhỏ nhận học bổng đấy hả? Nhìn lại đi. Tụi mày xấu ko bằng 1 góc của tao mà dám đi ve vãn prince của tụi tao hả?
- Prince là thằng điên nào vậy? - Saly hồn nhiên hỏi.
- Mày..... Con ranh này. Mày chán sống rồi à? - Con nhỏ kia tức giận hét lên.
Đám học viên ngồi xem kịch hay. Đứa nào cũng háo hức chờ xem chị hai chuyên đi bắt nạt người khác Lục Viên Hy kia sẽ làm gì.
- Mày có thấy câu cô ta nói nghe quen quen ko? Kim Anh từng nói câu này nhỉ? - Hani nhếch môi quay sang Saly đang cười toe toét nhìn Lục Viên Hy.
Nãy giờ ko ai thèm để ý lời nói của Lục Viên Hy. Cô ta vô cùng tức giân. Xem ra lời cảnh cáo của cô ta ko có tác dụng. Nhìn thấy nó đứng im ko nói câu nào, cô ta tưởng nó sợ ko dám lên tiếng liền vung tay lên định tát nó. Bàn tay thon thả kia sắp chạm đến mặt nó rồi mà nó ko 1 chút phản ứng nào.
" Pặc". Tay Lục Viên Hy bị giữ lại. Ko phải nó, ko phải Hani, lại càng ko phải là Saly. Bàn tay rắn chắc kia là của... hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Lục Viên Hy làm cô ta cùng đám con gái đi cùng sợ xanh mặt lại. Cô ta lắp bắp:
- Anh.... Anh Ken....
Thả tay cô ta ra, hắn ôm nó vào trong vòng tay ấm áp rồi lạnh lẽo nói:
- Bạn gái tôi. Ai dám động. Chết ko tha.
Người trong canteen rùng mình trước lời tuyên bố đầy chết chóc của hắn. Gương mặt và giọng nói sắc lạnh của hắn như quỷ tula từ địa ngục đến để cảnh cáo. Kin đứng cạnh hắn mà nuốt nước bọt cái "ực". Hắn quả là đáng sợ. Nhìn sang Lục Viên Hy, hắn cất giọng ko thể lạnh hơn:
- Biến!
Ko để hắn nói 2 lần. Lục Viên Hy run rẩy kéo người về ngay lập tức. Đám người trong canteen sợ hãi cúi mặt xuống phần cơm của mình.
Tụi nó thản nhiên ngồi xuống bàn. Tụi hắn cũng kéo ghế đến ngồi gần. Nó cất giọng sắc lạnh nhìn hắn:
- Nhờ ơn anh. Tôi nổi hơn rồi.
Kin run rẩy trên chiếc ghế. Hai con người này lạnh lùng đến đáng sợ.
Saly cất lời xóa tan bầu ko khí nặng nề này:
- Mọi người ăn đi. Sắp vào học rồi.
- Cô ăn gì lắm vậy? Bộ cô họ hàng với Thiên Bầu Nguyên Soái hả? - Kin nhìn vào phần ăn của cô mà châm chọc.
- Hơ. Còn hơn cái đồ khỉ đội lốt người nhà anh - Saly ngay lập tức đốp lại.
- Cô......cô - Kin cứng họng.
- Đây là Việt Nam. Muốn tìm cô cô sang Trung Quốc mà tìm- Saly ko buông tha cho kẻ khơi mào sự việc.
Kin ko nói được gì thì quay sang trút giận lên đồ ăn. Saly nhìn Kin với vẻ mặt đắc thắng làm cậu thẹn quá kéo hắn đùng đùng bỏ về lớp.
- Mất hứng - Nó lạnh lùng nói rồi đi lên lớp. Hani cũng cùng nó lên lớp luôn. Tâm trạng đâu mà ăn nữa chứ. Saly cố vớt vát lấy theo hộp bánh ống socola rồi mới đi lên lớp.
Giờ học tiếp theo là thể dục. Hani và Saly lấy cớ đau bụng xuống phòng y tế nằm chơi. Nó ở trên lớp cùng Thanh Thanh. Nó ko thích mấy môn học vớ vẩn đó nên ko xuống. Thanh Thanh vì mệt nên cũng ở trên lớp luôn.
Lớp học trở nên yên tĩnh. Nó đeo heaphone rồi ngồi chơi máy tính. Thanh Thanh ngồi thẫn thờ bất chợt lên tiếng:
- Cậu có thể rời xa anh Minh Nhật ko?
Nó ngẫm nghĩ 1 lát. Thì ra hắn tên Minh Nhật. Quay sang Thanh Thanh, nó lạnh lùng:
- Ko.
- Tại sao? Cậu biết mình yêu anh ấy mà. Coi như mình xin cậu được ko? - Thanh Thanh khẩn cầu.
- Liên quan? Cậu là gì mà tôi phải nhường?
- Cậu.... Vậy tôi cảnh cáo cậu hãy rời xa anh ấy ra. Cậu xấu xí nghèo nàn như thế làm sao xứng với anh ấy chứ? Chỉ có tôi xứng thôi - Thanh Thanh lột lớp mặt nạ dịu dàng xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn nó. Cách xưng hô cũng thay đổi nhanh chóng.
- Vớ vẩn - Nó buông một câu lạnh lùng rồi đứng dậy ra khỏi lớp.
Thanh Thanh ngồi trong lớp, đôi mắt cô ta tràn đầy thù hận. Thanh Thanh nghiến răng nói:
- Tuyết My, cô sẽ phải trả giá vì ko nghe lời cảnh cáo của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top