Chap 17: Làm bạn gái một tuần
Cơn mưa phùn phảng phất rơi xuống. Tụi nó ngồi trong chiếc BMW sang trọng, mỗi đứa làm 1 việc. Nó đeo heaphone, đôi mắt nhắm hờ, tay khoanh trước ngực rồi ngả người ra sau. Hani ôm chiếc điện thoại ngồi chơi game, đôi lúc lại vui vẻ mà cười nhẹ 1 cái. Saly 1 tay cầm tờ giấy nhỏ xem đi xem lại rồi gật gật tỏ vẻ hài lòng. Tay còn lại đang lướt trên bàn phím laptop đặt trên đùi. Cô là đang chế tạo ra loại độc mới có sức hủy diệt cao và nhanh hơn nên rất chăm chú.
Chiếc xe dừng lại ở gần trường. Tụi nó đi bộ vào trường. Tầm này đám học viên nhà giàu đang ngồi cạnh những món ăn sáng thơm ngon hoặc là đang yên vị trên chiếc xe đắt tiền để tới trường. Tụi nó ko muốn làm sự chú ý của đám ăn ko ngồi rồi đó. Trong trường này ai mà ko biết tụi nó nhận học bổng vào đây. Nếu thấy tụi nó bước xuống từ chiếc xe sang trọng, đám nhà giàu thích soi mói người khác kia nhất định sẽ buông lời miệt thị ra. Cuộc sống của tụi nó chắc chắn vượt khỏi quỹ đạo ban đầu. Tốt nhất là cứ tránh đám người ở cái trường này ra. Càng xa càng tốt. Có lẽ vậy.
Tụi nó đi vào lớp. Quăng cặp sách xuống bàn, nó ra khỏi lớp đến địa bàn của mình. Đi ngang qua đám nữ sinh, nó vô tình nghe được vài lời bàn tán.
- Con nhỏ Thanh Thanh sắp về rồi đó.
- Nó vào trường này nghe đâu để bồi đắp tình cảm với hoàng tử đấy.
- Ôi trời. Cái con nhỏ giả tạo đó về đây sao? Phen này á, đừng có hòng mà mơ tưởng đến hoàng tử nữa.
- Cô ta cũng từng học ở đây. Nghe nói, có cô gái đến tỏ tình với hoàng tử mà bị cô ta sai người đến đánh tới nhập viện. Sau đó bị thần kinh hay sao á. Mà hoàng tử lại ko biết. Cô ta diễn đạt thế kia mà.
- Ôi! Tội nghiệp hoàng tử quá.
- ..............
Nó ko quan tâm mà bước tiếp. Thanh Thanh? Cái tên nghe rất quen. Học ở đây? Ăn hiếp người khác? Ném đá giấu tay hả? Loại người này ko ngờ vẫn còn tồn tại. Nó lạnh lùng đi thẳng ta địa bàn.
Ngồi vắt vẻo trên cây sấu cao to trồng ở gần chỗ nó hay nằm, nó trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt nhìn những giọt nước nhỏ bé phất phơ bay theo từng cơn gió nhẹ thổi qua. Kí ức đau thương chợt ùa về. Mưa. Cơn mưa lớn năm ấy, đã hòa vào nỗi đau của cô bé 7 tuổi. Nó ko ghét mưa nhưng lại chỉ có thể đứng ngắm nhìn những giọt nước long lanh ấy rơi xuống mà ko thể để chúng chạm vào người. Nó sẽ bị những mảnh kí ức đau đớn day dứt ấy nhấn chìm. Sẽ ko thể chịu đựng được cái nỗi đau xé tâm can đó.
Ngả người ra 1 cành cây vững chắc, nó chìm vào giấc ngủ.
Trời ko còn đổ xuống những hạt mưa bay bay đó nữa. Ông mặt trời xuất hiện đem theo thứ ánh sáng rực rỡ chiếu sáng lên mọi thứ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng cơ hồ ko nghe thấy đang tiến dần về phía cây sấu to lớn kia rồi dừng lại. Nó vẫn nhắm mắt, tay gác sau gáy thản nhiên nằm ngủ. Ko 1 động tĩnh, người vừa đi đến có vẻ như đang băn khoăn điều gì đó.
- Chuyện gì? - Nó lười nhác cất giọng lạnh lùng muôn thuở của mình dù ko hề mở mắt.
- Giúp tôi - Giọng băng lãnh của 1 người con trai cất lên. Ko cần nhìn nó cũng biết là ai. Nơi đây chỉ có 2 người biết. Nó đã ở đây, đương nhiên kẻ cất giọng lạnh lẽo kia là hắn.
- Là nhờ hay lệnh? - Nó vẫn lạnh lùng hỏi lại. Tên này là ý gì đây? Nhờ vả người khác với cái giọng lạnh lùng kiêu ngạo đấy sao?
- Nhờ. Làm bạn gái hờ - Hắn lãnh đạm nói. Vẻ mặt ko giống người đang nhờ vả.
- Tại sao?
- Người bạn duy nhất..... là..... con gái - Lần đầu tiên hắn nói với 1 đứa con gái câu dài như thế. Trừ Kin ra, nó là người con gái đầu tiên hắn nói chuyện chỉ sau cô bé năm xưa và mẹ mình.
- Ko thích - Nó hờ hững.
- Lí do? - Hắn có phần ngạc nhiên. Nó là người đầu tiên từ chối lời đề nghị cũng như nhờ vả của hắn. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ đứa con gái nào cũng sẽ sẵn sàng xếp hàng mong hắn chọn mình làm bạn gái. Dù chỉ là bạn gái giả. Nhưng hắn lại ko muốn chọn những người đó. Những con người đó, tất cả đều giả tạo, đều yêu cái vẻ đẹp và tài sản của hắn. Hắn khinh những loại người như vậy.
- Rắc rối. Phiền.
- Tôi giúp.
- Biết tôi làm hồ sơ giả. Gương mặt cũng ko phải thật. Sao còn nhờ? Ko sợ bị nói sao? - Nó vẫn hờ hững. Như hắn, lần đầu tiên nó nói chuyện với người ko thân thích bằng 1 câu dài như vậy. Dẫu sao vũng chỉ là bất quá nên nói thôi.
- Tôi tin tưởng.
- Ko giúp.
Sau câu nói của nó, hắn quay người bước đi. Cảm giác lần đầu tiên bị từ chối quả thật rất ko vui chút nào. Ko biết chừng, mai nó sẽ lại đồng ý. Thời gian ko còn nhiều. Chỉ mai thôi. Cô ta, Thanh Thanh sẽ về đây bám lấy hắn. Hắn ko thể sống nổi mất. Hắn lạnh lùng, lạnh nhạt bao nhiêu thì Thanh Thanh cô ta mặt dày lì lợm bấy nhiêu. Nó ko thể thấy chết mà ko cứu như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top