Chap 16: Gặp lại mang phiền toái
Bầu trời xanh tỏa những ánh nắng dịu nhẹ xuống. Nó đi ra khỏi quán ăn nhanh cùng 1 túi đồ ăn trên tay. Hôm nay nó ko đi xe. Nó nổi hứng muốn đi bộ cho bớt mệt mỏi tinh thần sau mấy ngày vất vả với cả đống rắc rối vừa qua. Đôi mắt vô cảm nhìn mọi thứ xung quanh, chợt nó thấy 1 đám côn đồ từ xó xỉnh nào bay đến trước mặt.
Tên đứng đầu nói giọng bỡn cợt:
- Cô em xinh đẹp đi có 1 mình à? Có cần anh đây đưa về ko?
Một tràng cười nổ ra ở phía sau. Tên này càng thích thú trêu đùa con mồi trước mặt:
- Trông em xinh đấy. Muốn sống sung sướng thì theo anh đi. Đảm bảo với em rằng, em mà trở thành người của anh thì miếng cơm sau này khỏi lo.
Nó vẫn là im lặng. Người đi đường ko ai dám vào can ngăn. Mấy tên côn đồ này lộng hành ở đây cả tuần nay. Động vào chỉ có nước chết. Gương mặt nó lạnh tanh nhìn tên đứng đầu. Mấy tên nhãi ranh này dám dùng thái độ xấc láo đó để nói chuyện với nó sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
Tên kia nham nhở đưa tay lên định vuốt má nó thì phía sau vang lên 1 giọng nói sắc lạnh:
- Muốn chết thì cứ động vào.
- Mày là thằng nào?..... A.... Đại ca.... - Tên vừa bỡn cợt nó xanh mặt lại nhìn người con trai trước mặt.
- Cút - Chàng trai lạnh lùng liếc đám côn đồ. Chưa đầy 5s sau đã chẳng còn thấy bóng dáng tên nào.
Chàng trai quay sang nó cười tươi như hoa làm bao cô gái đi đường ngã gục:
- Thiên thần. Chào em.
Nó lạnh lùng liếc chàng trai kia 1 cái rồi xoay người bước đi. Ko đến nỗi ma chê quỷ hờn. Ngũ quan thanh tú. Cũng được xếp vào hàng đẹp trai. Nhưng đối với nó thì lại quá bình thường. Anh hai nó còn đẹp gấp mấy tên này.
- Em đối với ân nhân mình như thế sao? - Chàng trai phụng phịu.
- Quen? - Nó lạnh lùng buông 1 câu. Nó đâu có mượn anh ta giúp. Tự đến rồi đòi công hả? Đạo lí gì đây?
- Chúng ta gặp nhau rồi mà. Vụ đâm xe á - Chàng trai vui vẻ kể lại khi nghe nó hỏi.
Nó ko đáp. Chàng trai kia ko bỏ lỡ cơ hội làm quen với nó:
- Anh là Nhiên Tử Hạo. Gọi là Chen. Rất vui được làm quen với thiên thần.
- Tôi biết - Nó nhàn nhạt trả lời 1 câu ko ăn khớp với câu trước.
- Hả... Biết gì? - Chen nghệt mặt ra nhìn nó.
- Nhiên Tử Hạo - Nó ngắn gọn đáp lại. Vẻ mặt ko 1 chút cảm xúc.
- Em biết tên anh sao? - Mắt Chen sáng long lanh. Thiên thần biết tên cậu kìa.
- Ta làm bạn nhé! - Chen vui vẻ chìa tay ra trước mặt nó.
Nó thờ ơ bước tiếp vẻ mặt lộ rõ sự ko quan tâm. Chen vẫn ko từ bỏ. Cậu lảm nhảm suốt làm nó nhức óc. Tên Chen này có vấn đề nặng về thần kinh thì phải. Hết gọi nó là thiên thần thì lại lảm nhảm đủ thứ chuyện. Đúng là tên đàn bà.
- Dừng.
Nó lạnh lùng nói. Đầu nó sắp nổ tung ra rồi. Làm gì mà lảm nhảm nhiều dữ vậy. Câu nói ngay lập tức có hiệu nhiệm. Chrn im lặng ngay lập tức. Nhưng sau đó vai giây:
- Làm bạn đi - Chen trùng giọng xuống.
Nó cảm nhận được sự chân thành từ con người này dù tính cách có hơi kì quái.
- Tại sao? - Nó lạnh lùng hỏi lại.
- Anh ko biết. Nhưng anh là muốn làm bạn với em. Em ko giả tạo như lũ con gái ngoài kia. Có lẽ vậy - Chen nhẹ nhàng nói. Gương mặt phảng phất nét buồn.
- Ok.
Chen nghe được lời chấp nhận của nó thì ko khỏi vui sướng. Cậu mừng rỡ cười toe toét như đứa trẻ được cho kẹo. Nó ko bận tâm lắm. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.
-----*-----
Nó mệt mỏi nằm xuống giường. Nó cảm thấy hối hận với quyết định làm bạn với tên Chen kia. Sao lại có tên lắm chuyện vậy ko biết. Có phải vị thần nào mắt mờ chân chậm ghi nhầm giới tính của tên đó trong sổ sinh tử ko nhỉ?
Nó suy nghĩ 1 lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Một cảnh tượng đẫm máu hiện lên trong tâm trí nó. Nó giật mình tỉnh giấc. Tại sao lại thế? Cảm giác ko an toàn vây bủa lấy nó. Ko lẽ, trận Huyết chiến năm xưa sẽ 1 lần nữa tái diễn?
Nó đi vào nhà tắm. Mở vòi nước lên, nó hất một ít nước lên mặt. Dòng nước mát khiến nó bình tĩnh hơn. Ko thể nào. Là do nó suy nghĩ nhiều thôi. Chuyện đó sẽ ko xảy ra. Nó sẽ ngăn chặn tất cả.
Mặc cho những giọt nước mát lạnh đọng lại trên mặt, nó ra khỏi nhà tắm rồi đi xuống nhà lấy 1 ly coffe uống cho bớt căng thẳng. Đôi tay bất giác chạm vào chiếc vòng trên cổ. Chiếc vòng thân thuộc của người bạn thân năm nào mà nó vẫn đang cố gắng tìm kiếm bấy lâu nay. Dù chỉ 1 tia hi vọng nhỏ nhoi thôi. Nó vẫn sẽ tìm, người bạn thân duy nhất trước khi thân với Hani và Saly.
Định mệnh đưa người bạn ấy đến rồi lại phũ phàng đưa người đó rời khỏi tầm mắt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top