Chap 10: Oan gia.

         Tại 1 tòa nhà lớn được xây dựng khang trang, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ hào nhoáng nhưng lại được bao phủ bởi lớp sát khí hừng hực. Bên trong căn phòng rộng rãi chứa 1 loạt vũ khí vang lên tiếng quát nạt:
- Một lũ ăn hại! Tụi bay có hàng trăm người mà để Kathryn chết dễ dàng như thế à?
  Đám người quỳ ở dưới im phăng phắc. Ko ai dám hé răng nửa lời. Cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng thở run rẩy và tiếng quát mang đầy giận dữ của người đàn ông trạc 45 tuổi đang ngồi trên chiế ghế cao. Gương mặt của ông ta lộ rõ những nếp nhăn xô lại với nhau như người từng trải trên thương trường nhiều năm.
- Quân cờ lớn mất rồi thì làm sao triển khai kế hoạch mới được hả? Một lũ vô dụng.
     Nghe ông ta chửi, đám người kia run như cầy sấy. Thấy tình hình căng thẳng, tên đứng cạnh ông ta liền nói:
- Chủ nhân bớt giận. Chẳng phải sát thủ của Win đã về rồi sao. Chúng ta cho họ lập công chuộc tội.
- Ý ngươi là sao? - Ông ta ngừng việc mắng lại rồi quay sang tên đứng cạnh mình mà hỏi.
- Nhân cơ hỗi này, ta mượn danh sát thủ của Win để nhổ cây gai trước mắt. Chỉ cần tiêu giệt được đám người đó là kế hoạch của chủ nhân sẽ tiếp tục được thực hiện. Khi đó, ta sẽ lên làm chủ nhanh hơn.
     Ông ta gật đầu suy nghĩ rồi gật đầu. Ý kiến ko tệ. Ko hổ danh là người có bộ não thông minh của S. Xem ra lần này, việc lật đổ Win để đưa S lên làm chủ sẽ ko còn nhiều trở ngại nữa rồi. Quay xuống đám ăn hại đang sợ hãi quỳ mọp xuống kia, ông ta cất giọng:
- Ta cho các ngươi lập công chuộc tội. Mượn danh sát thủ của Win. Làm tốt, ta sẽ coi như ko có chuyện gì xảy ra. Còn nếu sai sót, các người đem đầu về cho ta.
- Rõ thưa chủ nhân!
Đám người kia vui mừng hô lên rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Ông ta cho người lui hết rồi ngả người ra ghế bình thản. Đôi môi nhếch lên một nụ cười nhạt đểu giả.
                           -----*-----
   Giờ nghỉ giải lao, tụi nó xuống canteen. Chọn bàn khuất người nhất, tụi nó lấy đồ ăn về bàn. Từ cổng canteeen, những tiếng hét chói tai vang lên mỗi lúc 1 nhiều. Nó và Hani ko quan tâm cho lắm. Có mỗi Saly là ngó ra coi tên nào mà đám con gái hò hét ghê đến thế. Đám đông tách ra 2 bên nhường chỗ cho hoàng tử băng giá và hoàng tử ấm áp đi vào. Saly đang uống cốc nước mà ho sặc sụa. Đôi tay run run chỉ vào phía đám đông trước mặt. Nó và Hani ngước lên nhìn theo tay Saly. Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là 2 chàng trai nhìn cũng tạm được đang tiến vào canteen thôi mà.
- Có gì lạ đâu. Bộ mày thích cái tên đó hả - Hani chẳng buồn để ý đến Saly đang tròn mắt lên nhìn mấy chàng trai kia.
- Ko phải. Cái tên biến thái... thái - Saly lắp bắp nói. Gương mặt bỗng chốc tối sầm lại. Tên kia, kẻ dám cả gan cướp mất nụ hôn đầu của cô. Kẻ dám mắng cô là đồ xấu xí.
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Saly đang làm tăng nhiệt độ của canteen lên đến mức báo động mà ko cần đến mặt trời.
  Cảm thấy ai đó đang nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí, Kin bất giác nhìn về phía Saly đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn thiêu cháy cậu thành tro mà chợt rùng mình 1 cái.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, Saly thu hồi ánh mắt phát ra lửa của mình rồi cầm ly cappuchino của nó đang uống dở đứng dậy đi về phía Kin. Một âm mưu lớn đang được hình thành.
  Đi qua Kin, Saly " vô ý trượt chân" làm rơi ly nước vào đầu Kin. Toàn bộ số nước có trong ly đều ôm trọn lấy mái tóc vàng bồng bềnh của cậu còn cô thì ngã sõng soài dưới đất. Kin còn chưa kịp mắng kẻ dám đổ nước lên đầu mình thì Saly đã đứng dậy rối rít xin lỗi, đôi mắt nhìn cậu đầy thách thức:
- Xin lỗi cậu nha. Tôi đang định đi vứt. Nhìn mái tóc chói lóa của cậu mà tôi lại tưởng cái thùng rác di động mà lỡ đổ nhầm. Người đẹp trai như cậu đây chắc cũng ko so đo với tôi đâu nhỉ?
       Đám nữ sinh trong canteen bắt đầu xì xào mắng Saly.
- Ôi trời, cô ta dám làm đổ nước lên mái tóc đẹp tuyệt vời của hoàng tử ấm áp kìa.
- Con nhỏ đó định dùng cách hèn hạ này để làm quen với hoàng tử sao?
-....................
     Saly cô nghe qua mà phát ói. Hoàng tử ấm áp? Có mà hoàng tử biến thái á. Con Bulo nhà cô còn đẹp hơn gấp vạn lần cái tên công tử bột ăn chơi này.
   Kin nhìn cái bản mặt tự đắc và khinh bỉ của Saly đang nhìn mình mà tức đến muốn băm cô ra. Mái tóc đẹp rạng ngời thế này mà cô ta dám nói là thùng rác di động. Kin đang định mắng cho cô 1 trận. Nhưng thấy mọi người trong canteen đang im lặng nhìn xem hoàng tử ấm áp của họ sẽ phản ứng ra sao nên cậu đành nuốt cục tức vào trong mà mỉm cười với cô:
- Ko sao. Dù sao bạn cũng ko cố ý mà.
    Đám nữ sinh kia tiếp tục bàn tán rồi nhìn Kin bằng con mắt ko thể đắm đuối hơn.
- Ôi! Hoàng tử của chúng ta ấm áp quá.
- Giọng nói của hoàng tử mới mềm mại làm sao!
- Hoàng tử ấm áp, em yêu anh quá đi.
-...............................
   Saly nghe vậy càng muốn làm cho Kin mất mặt. Cô làm vẻ tiếc nuối nhìn lên mái móc màu vàng rực rỡ của cậu loang lổ màu nâu của ly cappuchino. Cầm chiếc khăn trên bàn, cô đưa lên lau mái tóc kia rồi nhỏ nhẹ:
- Thật xin lỗi. Tôi sẽ lau sạch nó.
    Măt Kin đang dần đen lại. Cậu đang cố nén cơn đau trên đầu lại để nặn ra 1 nụ cười méo mó đến khổ sở mà chỉ có nó và hắn nhận ra.
    Saly làm gì có ý tốt đến thế. Cô lau tóc cậu mà như đang muốn giứt hết chúng xuống vậy. Đôi tay cô ko ngừng cào cấu, dày vò mái tóc đáng thương của cậu. Đám nữ sinh kia phẫn uất nhì Saly.
- Sao cô ta dám chạm vào tóc hoàng tử?
- Mái tóc đó tao chưa được chạm vào mà con nhỏ đó dám nẫng tay trên của tao sao?
- Vậy mà hoàng tử cũng để yên được hả? Anh mau bảo nó buông tay ra.
-............................
     Càng nghe vậy, Saly càng hung hăng dày vò mái tóc cậu. Lúc cô buông tay ra thì mái tóc của cậu nó đã rối hơn cái tổ quạ. Chưa kể, những vết nước loang lổ khi nãy giờ lan rộng ra cả đầu cậu. Mái tóc của cậu trở thành 1 thứ màu ko thể xác định. Cậu đang rất cố nén cơn giận xuống mà Saly lại hoảng hốt nói:
- Thôi chết. Tôi lỡ lấy phải khăn lau bàn để lau tóc cậu rồi. Lát nữa cô chủ canteen mà có đến lấy thì cậu nhớ bảo cô ấy là ko cần giặt lại đâu. Nó nhờ tóc cậu mà sạch luôn rồi. Vậy thôi tôi đi đây. Cậu ăn cẩn thận kẻo nghẹn.
    Saly nói xong thì dúi luôn chiếc giẻ vào tay Kin rồi kéo nó và Hani lên lớp mất.
    Cơn giận bùng nổ. Kin ném chiếc giẻ đi rồi quát lên làm đám học viên vội vã chạy mất.
- CON NHỎ XẤU XÍ KIA. CÔ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọclan