Không Tên Phần 7

            CHƯƠNG 6

-Chị yêu anh Thiên Ân của chúng em ạ???

An Một giọng trẻ con vang lên làm Nhiên giật mình, Nhìn xuống đám con nít lố nhố đang tròn mắt chờ đợi câu trả lới, nó bỗng ngượng một chút. Chỉ là nó định tới cô nhi viện quên góp một ít tiền, lần đầu tiên làm việc này nên hơi lóng ngóng, ngày trước nó đâu có tiền để quyên góp cho ai, không ngờ tới đây lại tình cờ gặp tên trợ lí đang dạy piano cho lũ trẻ mồ côi. Lần đầu tiên thấy hắn cười nên có sững sờ đôi chút. Thử hỏi làm sao không sững sờ khi một tảng băng ngàn năm lại biết cười, mà lại là... một nụ cười đẹp.

Không thấy An Nhiên trả lời, lũ trẻ hỏi lại, mắt vẫn xoe tròn chờ đợi:

-Chị muốn làm quen với anh Thiên Ân phải không ạ? Nhiều chị xinh đẹp tới đây chỉ để nhìn anh ấy lắm.

An Nhiên không biết phải giải thích thế nào, lũ trẻ con bây giờ biết nhiều thứ quá.

Thấy người trước mặt im lặng ngơ ngác, lũ trẻ càng thêm hăng hái hơn nữa, lòng tốt của chúng tự nhân lên dồi dào.

-Tụi em sẽ giúp chị làm quen với anh Thiên Ân, nhưng được hay không là do anh ấy đấy nhé.

-Ớ... không phải...

-Anh Thiên Ân ơi!!!- lũ trẻ hào hứng gào toáng lên.

Thấy người quen, Thiên Ân ngưng đàn, bước về phía An Nhiên và lũ trẻ đang thập thò ngoài cửa. Tự nhiên bị lũ trẻ đặt vào tình huống khó xử như vậy, trông An Nhiên cũng ngứớ ngẩn theo.

-Có chuyện gì cậu có thể gọi tôi qua điện thoại.

-Tôi không tới đây để tìm cậu. Tôi tới ủng hộ tiền mà. Thôi, đi đây.

Rồi Nhiên cúi đầu chào cậu theo đúng cách lạnh nhạt mà cậu hay dùng để chào người khác. Và đi thẳng.

-Thật ra thì...

-...?

-Để tôi chỉ đường cho câu.- Thiên Ân không hứng thú với chuyện của người khác, nhưng thật không hay nếu cứ để mặc một cô gái đi nhầm đường tới.. nhà vệ sinh nam.

***

-...?

-...?

Hai người còn lại trong phòng lặng yên nhìn An Nhiên. Sau khi bỏ cái phong bì lên bàn, đã mười phút mà nó vẫn không nói gì cẩ, không chào hỏi, không lí do mục đích. Cứ tưởng chỉ cần tới và đưa thứ cần đưa, nhưng mọi việc khó hơn nó nghĩ, phải nói, nói một lời hay ý đẹp nào đó càng tốt, mà không thì cũng cần một hai câu xã giao. Nhưng không, nó không biết làm những việc ấy. Mỗi lần càng cố nói thì càng không nói được, mọi từ ngữ cứ thi nhau nhảy choi choi trong lồng ngực, cơ mặt gần như muốn đông cứng.

Nhìn vào một điểm cố định, nó bất động.

-Đây là bạn con, An Nhiên.- Thiên Ân mở lời phá tan bầu không khí đang có dấu hiệu của sự nén lại.

An Nhiên ngoặt đầu mình sang bên phải, giương mắt nhìn Thiên Ân. Bạn? Lần đầu tiên, có người gọi nó như thế, cảm kích vô cùng. Không biết ý nghĩa từ bạn mà cậu nói là sao nhưng thấy cao sang quá. Tai lùng bùng hẳn, lâng lâng không nghe rõ đoạn hội thoại sau đó là gì nữa. Bạn- lần đâu tiên nghe thấy đấy.

-Một cô bé tốt bụng và khả ái!

Hai từ mĩ miều kia kịp len vào tai ngay khi tai nó vừa mới bớt tiếng ù ù. Nhận thấy bác giám đốc cô nhi viện đang nhìn mình, nó chụp vội cái khẩu trang lên mặt, cúi gập người chào gấp gáp và phóng ra ngoài.

Có người khen kìa. Tốt bụng và khả ái.

Nó từng nghe rất nhiều từ miêu tả bản thân. Người hiền lành gọi nó là tội nghiệp. Người bình thường gọi nó là trầm cảm. Người ghê gớm thì gọi nó là đồ khùng. Tốt bụng và khả ái- hai từ đẹp nhất mà nó từng nghe.

-Cậu có sao không?- Giọng Thiên Ân đã ở sau lưng, giọng cậu luôn như thế. Nhạt nhạt, đều đều như một cái máy, thậm chí nếu không nhìn nó, nó cũng chẳng biết cậu nói với nó hay nói với người naò khác nữa. cứ nghĩ một trợ lí sẽ nhiều chuyện làm nó chẳng còn được tự do, nhưng tồn tại người như thế này... đúng là ngoài sức tưởng tượng .

-Bệnh. Ngôn ngữ như thế. Không tốt cho lắm.- nó đáp, không biết cậu có hiểu được những gì nó nói không. Ngôn ngữ của nó bao giờ cũng được sử dụng một cách khó khăn như vậy.

Cả hai im lặng đi trên sân chơi cô nhi viện. Một sân chơi đẹp với đu quay, nhà búp bê, bập bênh,.. tuy đã cũ nhưng vẫn giữ màu sắc, tất cả nằm trên một khoảng đất rộng mênh mông không cây cối gì ngoài một cây đại thụ to lớn, như một cây baobab nằm giữa bình nguyên.

Trường ngày trước của nó cũng thế, đủ các loại trò chơi và có một cây si rất già. Nó đã yên ổn học ở đó cho tới khi mọi người xung quanh không thể chịu được nữa phải chuyển nó tới một ngôi trường dành cho trẻ em tự kỉ ở ngoại thành. An Nhiên- cái tên bố mẹ đặt cho để được bình yên và tự tại. Nhưng nó không biết làm thế nào để bình yên, cách bình yên duy nhất là khóa bản thân trong những suy nghĩ và tưởng tượng, và rồi in tất cả sự mộng mơ lên những trang truyện tự vẽ, cầm bút để nói cho chính bản thân mình nững vui, buồn, hờn giận, ấm ức hay yêu thương.

-Hai anh chị yêu nhau ạ?- lại là lũ trẻ, không biết chúng rình rập đi theo từ bao lâu rồi, mắt đứa nào đứa nấy thò lò những dấu hỏi.

-Đã bao giờ thấy anh Thiên Ân đi với chị khác đâu. Mà như thế này chị Thảo Linh sẽ ghen đấy!

-Thôi nào!- Thiên Ân xoa đầu đứa trẻ có mái tóc hoe vàng- về tập đàn đi tuần sau anh sẽ kiểm tra.

Câu nói của Thiên Ân có vẻ rất có trọng lượng vói lũ trẻ, chúng cất ngay vẻ mặt tò mò rồi giải tán. Để lại hai người tiếp tục đuổi theo dòng suy tư của riêng mình. Thảo Linh? Cái tên rất đẹp. Là người yêu sao? Tên long băng, dạ tuyết, mặt đá bào này mà cũng có biết yêu sao?

Hoàng hôn dịu dàng rải xuống không gian, tạo trên con đường thoai thoải dốc hai cái bóng nhàn nhạt, cái bóng dài hơn thì thinh lặng bước đều đều từng bước, cái bóng ngắn hơn trông như cái bóng của một con búp bê gosho, thỉnh thoảng chạy vượt lên, hoặc nhảy lên tưng tưng.

Chưa bao giờ An Nhiên vui đến thế, chưa bao giờ nó thấy được sự tồn tại của bản thân rõ ràng như thế. Có người khen nó khả ái, lại còn tốt bụng nữa. Cảnh vật trong hoàng hôn thật tĩnh lặng và dễ thương. Những ngôi nhà nhỏ với hàng hoa giấy trong sân gạch, những ô cửa sổ trắng muốt, những chú chim bồ câu vỗ cánh bay về tổ, tất cả như đang hòa tấu một bản nhạc nhẹ nhàng.

Gió mơn man mang tới hương ngọt ngào thoang thoảng. An Nhiên hít một hơi thật sâu và chẳng muốn thở ra chút nào, vị ngọt như thấm và tới lưỡi.

"Bánh ngọt"- An Nhiên khựng lại trước một tiệm bánh nhỏ tên Little cake có cửa kính trong suốt, rồi vô thức quay cả người đứng như phỗng , mắt không dời những chiếc bánh bên trong.

"Bánh sừng bò, bánh cake capuchino, bánh muffin bí đỏ, su kem,..."- nó đọc tên trong suy nghĩ, bụng réo lên hồi chuông báo thức tới giờ cơm chiều.

-Đi theo tôi nào.

An Nhiên nghe giọng nói vang lên nhàn nhạt sau lưng. Nó bước vao theo Ân, hôm nay nó vui mà.

Ngồi xổm xuống sàn nhầ gỗ cạnh tủ bánh, nó lấy tay vòng qua gối ngắm nghía hồi lâu. Cái bánh nào cũng như reo lên "chọn tôi đây này"

-Cái này, cái này, cái kia, kia, kia, kia nữa.- An Nhiên chỉ liên tục, trước khi đứng dậy còn nhìn lại một lượt để chắc rằng mình chẳng quên gọi tên loại nào.

Nó tiến đến bàn Thiên Ân đang ngồi- một bàn cạnh cửa kính có thể nhìn thấy toàn bộ không gian ngập tràn màu hồng dịu dàng bên ngoài: màu hồng của những bông hoa giấy, màu hồng của những áng mây, màu hồng của hoàng hôn. Nền trắng của quán bánh nhỏ được tô thêm chút sắc hồng đó mà dễ thương hơn. Những chiếc bàn gỗ nhỏ xíu chỉ vừa bốn người ngồi, những chậu dạ yên thảo xinh xắn, những chiếc nệm sạch sẽ tinh tươm. Cảm giác như đang ngồi trong một ngôi nhà búp bê vậy.

-Anh chị dùng gì ạ?

-Cacao nóng.

-Một ly trà đen.

Thiên Ân rời tia nhìn khỏi laptop một chút, rồi quay trở lại với công việc. Các cô gái trong cái quán nhỏ này cứ quay sang nhìn cậu, xì xào rồi e lệ.An Nhiên cảm giác nhột nhạt, sợ họ nhìn lây sang mình nên càng kéo cái mũ thấp hơn khiến nó gần chạm mí mắt. Trong khi đó khuôn mặt cậu vẫn chẳng chút biểu cảm nào được trưng ra.

-Cậu không ăn bánh à?- Nhiên nói, và mút khá kĩ các dầu ngón tay dính đầy chocolate.

-Tôi không thích đồ ngọt.

-Tôi cũng nghĩ thế, khô khan như cậu ăn đồ có vị đắng hợp hơn- Chính An Nhiên cũng không hiểu sao đôi lúc mình thật thà tới vô duyên như vậy., nhưng mà trước khi nó kịp hiểu thì đã nói ra cái suy nghĩ vô duyên trong mình mất rồi. Nó thò tay bốc nốt cái su kem còn lại trên đĩa và cố nói câu nào đó mong xí xóa bớt đi.

-Còn nhỏ mà uống trà không tốt đâu.

-Còn nhỏ?- Ân giờ mới dời tia nhìn khỏi laptop và nhìn vào người đối diện.

-Ơ. Ý tôi là... chưa già.Chỉ có ông nội là uống trà, không phải ông nội uống trà sẽ trở nên khô khan và đắng ngắt như trà khô.- An Nhiên đọc từng từ trong suy nghĩ. Nó luôn có xu hướng đồng hóa mọi việc, vì thấy ông nội mình uống trà nên nhìn những ly trà nó chỉ nghĩ tới những người già khụ tay chống gậy và răng đã móm. Nhưng ngôn ngữ của nó không đủ linh hoạt để biểu thị chính xác sự liên tưởng. càng khó hơn khi trước mặt lại là một người lạ. Người quen với nó chỉ có bố, mẹ và Khánh.Thiên Ân là trợ lí, những lần tiếp xúc với cậu không ngoài mục đích là công việc.

Chợt nhớ ra một việc, An Nhiên dừng ăn, đưa tay chùi mạnh và hông chiếc áo váy tối màu làm chiếc áo lẹp nhẹp những vết bẩn khó coi, mẹ vãn luôn mặc cho nó những bộ trang phục chỉnh tề như trang phục cho những bé gái phương tây thời cổ, nhưng mõi khi đi đâu về, chúng khó mà còn như lúc đầu cho được. Vừa chà chà nó vừa ngập ngừng;

-Thật ra thì... tôi muốn nói là... khi nãy tiền mang đi đã cho hết nên giờ không đủ để trả cho những cái bánh.

-Vì cậu rất tốt với lũ trẻ của tôi nên tôi sẽ mời. – Thiên Ân đáp. Cái mặt ngờ nghệch và câu cú lủng củng của An Nhiên làm cậu thoáng cười- nụ cười này cũng lạ lắm, không ấm áp như ở bên cạnh lũ trẻ, chỉ là chút nhướn mày, bờ môi hơi vòng lên trên đủ để cho người đối diện biết "tôi đang thay đổi cảm xúc đây". Cậu làm gì cũng tới nơi tới chốn, chỉ có cười là lười nhác. Sau nụ cười có cũng như không, cậu tiếp tục trở lại công việc trên chiếc máy tính vô hồn.

Trái với An Nhiên, mỗi khi Ân làm việc đều rất tập trung. Thế nên... nếu có nhìn cậu thì lúc này tuyệt đối an toàn- có nghĩa là nhìn không chớp mắt , vừa nhìn vừa suy nghĩ thật lâu mà không bị cậu nhìn lại.

Bản than An Nhiên không đủ bình thường để có thể rú hét lên khi thấy mĩ nam như rất nhiều những nàng teen khác. Vì thế giới con trai của nó chỉ có một người duy nhất thôi. Nhưng mà biết sao được, đã là con người thì không ai không rung cảm trước cái đẹp cả, nhất là với một tâm hồn của một họa sĩ bẩm sinh. Một ý tưởng mới ẩn hiện trong đầu.

Mái tóc cafe đen sẫm màu phủ trán, ngũ quan với tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo. Có cái gì đó rất sắc, cũng có cái gì đó rất lạnh. Trông như bức tượng thiên thần, nhưng không phải tượng thạch cao... mà là tượng tạc bằng băng. Dáng cao và thẳng, ở đó toát lên vẻ mạnh mẽ và tự lập. Nhưng đôi mắt kia nói khác, rất khó đoán, đôi mắt muốn đẩy tất cả ra thật xa, nhưng vì thế càng hút người ta vào vực sâu ẩn sau ngàn lớp băng che phủ. Đôi mắt đó như phủ lên bức tượng thiên thần kia một lớp vải voan với gam màu buồn. Nếu cậu là một nhân vật truyện tranh, sẽ là một nhân vật tưởng như hoàn hảo nhưng dấu kín nội tâm đau khổ bên trong, sẽ là một mối tình đẹp, nhưng rồi lại mong manh như một giấc mơ.

Cây bút chì trên tay An Nhiên đã di chuyển từ lúc nào. Những nhân vật chính và những ý tưởng mấu chốt dần hiện ra.

Hai chương đầu, nam chính tên Quân được khắc họa- một chàng trai 18 tuổi quyến rũ, hoàn hảo, nhưng lạnh lùng. Không ai biết cậu là con trai một ông trùm xã hội đen tàn độc, từ nhỏ đã chứng kiến những tội ác của cha và những bất công đáng khinh của xã hội mà cha cậu ngày ngày vẫn giẫm đạp lên sinh mạng người khác và chính cuộc sống xa hoa của cậu cũng được xây nên từ những sinh mạng đó nên ngày càng trở nên băng lãnh.

Ba chương tiếp , nữ chính tên San xuất hiện, 17 tuổi. Một cô gái kì lạ, luôn lặng lẽ, u uẩn như một con búp bê câm lặng. Ba mẹ cô là người thân tín của cha Quân, đã đột ngột bị thảm sát sau một ân oán giang hồ .Trong một đêm mất hết tất cả, cô được cha Quân nhận về nuôi, trở thành em gái không cùng huyết thống của Quân.

Ba chương tiếp theo, Quân luôn cố gắng bảo vệ em gái, mang tới nụ cười hiếm hoi trên gương mặt cô. Cậu làm những việc làm nhỏ nhặt nhất mà cậu chưa từng làm, ở cạnh San nhiều hơn, che dấu mọi việc làm xấu của ba trước em gái vì sợ cô trở nên như mình. Cho tới khi Quân nhận ra... những cảm xúc không giống như một người anh trai dần xuất hiện. đấu tranh nội tâm của nhân vật bắt đầu.

An Nhiên đã vẽ được khá nhiều, vẽ rất nhanh. Cảm xúc ập đến bất chợt và đi cũng không báo trước, như một cơn mưa nghịch ngợm vào đầu hạ. Nhìn lại một lần nữa những gì đã vẽ. Hài lòng.

Nam chính, khá giống tên trợ lí bằng băng đang ngồi trước mặt. Còn nữ chính. Cái cách cô tự tạo khoảng cách giữa mình với thế giới xung quanh, mái bờm dài chấm hàng mi của cô, tóc bằng ôm trọn gương mặt của cô, sao quen quá. An Nhiên nhìn ra ngoài cửa kính, trời đã tối, bóng kính phản chiếu hình ảnh cô bé trong bộ đồ đen có kiểu tóc gần che hết mặt.

"Không phải giống mình chứ?"- nó lầm bầm nói với cái bóng phản chiếu.

-Chúng ta về...- Câu nói của An Nhiên đột ngột bị bỏ lửng, đôi môi nhỏ hé mở bất động.

Câu nói phát ra đột ngột và dừng lại đột ngột àm Ân dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn AN Nhiên.

An Nhiên bát động nhìn vào một điểm sau cửa kính. Mắt nhòe đi, nước mắt đau đớn chảy lặng lẽ trên gò má trắng xanh như cẩm thạch.

Sau cửa kính- ở đó, một đôi trai gái hôn nhau. Khánh và bạn gái của Khánh- lại một cô gái nó không hề biết đến. lần thứ 101 nó nhìn thấy cậu và cô gái của cậu, lần thứ 1001 nó đau.

Một vật mềm và ấm đặt vào bàn tay An Nhiên đang tê dại trên những trang truyện.

V��cx��

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: