Không Tên Phần 52
CHƯƠNG 51
An Nhiên với cuốn truyện, nói với Thiên Ân đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh.
-Nói chuyện với cậu chán lắm. Để tôi đọc truyện cho cậu nghe nhé.
Nhìn lại bìa cuốn tiểu thuyết. "Tìm em giữa hư vô" tên sến thế. Đây rồi, trang cậu đang đọc dở đã được đánh dấu bằng một dải dây đỏ.
-Cô gái bước xuống bục, nơi chằng trai từng ngồi đó. Khẽ thở dài. Bất ngờ, chàng trai xuất hiện, đúng nơi đó, như ngày đầu gặp mặt. Niềm vui trào dâng trong đáy mắt,chàng trai chậm rãi tiến đến bên cô gái.:
- Tìm được em rồi!
An Nhiên khựng lại, vuốt lên dòng chữ vừa đọc. "tìm được em rồi". Thế mà hôm trước...
-Thiên Ân có lúc cũng ngốc thế này sao? Có gì thì nói tôi nghe xem nào. Cậu cứ ngủ mãi thế này tôi biết phải làm sao? Cậu cứ ngủ mãi tế này, có biết tôi nhớ cậu tới mức nào không?
-Nhớ tới mức nào?
Một giọng nói mang chút đùa nhưng vẫn còn yếu ớt vang lên. Nó ngước lên nơi vừa có tiếng nói, nước mắt trào ra, mang theo cả lo lắng, sợ hãi, giận dỗi đã kìm nén mấy hôm nay.
-Hu hu... -Nó òa lên khóc như một đứa trẻ bị giành kẹo mút.
Thiên Ân chỉ muốn dựng người dậy để ôm chặt An Nhiên vào lòng nhưng không thể, vết thương vẫn đau tê tái làm cậu mất hết sức lực, chỉ có thẻ vươn một cánh tay lên chạm khẽ vào bầu má tèm nhem nước mắt.
-Thấy tôi tỉnh dậy cậu buồn tới mức khóc to thế à? Thế tôi ngủ tiếp nhé?
-Thôi! Đừng!- An Nhiên khó khăn lắm mới thốt ra tiếng nói, miệng vẫn không thôi những tiếng nấc dấm dứt, trong lòng bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang.
Ân một đưa ngón tay thon dài lên chặn giọt nước đang trực trào ra trên khóe mắt An Nhiên:
-Thế... Nhớ tới mức nào? Nói nghe xem!
-Không đếm được!- An Nhiên vẫn khóc. Nhưng nhớ ra gì đó, nó quay ngoắt lại chỉ bó hoa trên bàn. Cố gắng kìm nén nhưng giọng vẫn toáng lên:
-Có ngừoi nhớ cậu tới thăm kìa!- nó tự quệt nước mắt.
-Ừ. Ai thế?- Cậu còn không rõ An Nhiên chỉ thứ gì, cũng chỉ hỏi một cách lơ đãng.
-BĂNG. Là co diễn viên xinh đẹp đấy.
Mắt Ân thoáng có tia lo lắng, nhưng sau khi nhìn cô gái bên cạnh vẫn nguyên vẹn, còn đủ sức mà chau mặt vơi cậu nữa thì cậu thở phào.
-Thế à?- nhẹ nhàng.
-Thế à? Thế à là thế nào?- An Nhiên vẫn chưa tha, phải có ngừoi trả giá cho việc người ta để một cô gái hôn say đắm rước mặt nó.- Cậu không hỏi cô ta đến làm gì à?
-Cô ấy đến làm gì?
-Chẳng làm gì cả.
-Ơ? Thế sao bắt tôi hỏi?
An Nhiên dừng lại, không muốn nhắc, không muốn nhắc chút nào nhưng rồi vẫn hét tướng lên:
-Không làm gì cả. Chỉ hôn cậu thôi.
-À. Ra thế.- Cậu vẫn còn đau lắm, nên cho dù biết người kia giận rồi, nhưng cũng không thể giải quyết chuyện một nụ hôn tới khi nào cậu cũng chẳng biết vào lúc này được. Với lại... cái má tròn tròn kia cứ phồng lên tức tối trông thật đáng yêu. Giờ đã biết cảm giác của cậu khi cứ chạy lại níu tay Khánh chưa?
"Ra thế "? Thái độ này làm An Nhiên không hài lòng, mà không hài lòng vì cái gì nó còn không biết.
-Này! Thái độ này là thế nào?
-Thế thái độ này là thế nào đây?- Ân nhìn biểu cảm kì cục kia, cười nhẹ- Hay muốn làm giống cô ấy à?
-Ai thèm!- Nó vớ lấy quyển truyện, ném như phản xạ. Mỗi lúc thế này, cảm xúc toàn xui khiến đôi tay làm những trò không đâu.
-Á!- cuốn sách đập vào người Ân, chỗ gần vết thương.
Nhìn cậu mím môi tỏ vẻ đau lắm, nó hảng hốt, đưa tay vụng về chạm ngừoi cậu.
-Tôi xin lỗi. Tôi sẽ gọi bác sĩ nhé....
Thiên Ân nắm chặt cánh tay đang định bấm chuông. Một lực kéo nhẹ, đủ làm đôi chân đang đinh quay đi của nó khựng lại.
-Á!- theo quán tính, nó ngã nhào vào ngực cậu.
-Mở mắt ra!- Lần này Thiên Ân mới là người chiếm thế thượng phong.
An Nhiên mở bừng mắt ngoan ngoãn như cái máy. Thở dốc. Khuôn mặt Thiên Ân nóng ran, rất gần.
-Tôi không muốn hôn trộm cậu.
Rồi một cảm giác ấm nóng phủ lên đôi môi, mơn man trên đầu lưỡi. Đôi mắt mới mở ra đã nhắm tịt lại.Từng tế bào căng thẳng quên luôn việc thực hiện mọi nhiệm vụ của mình.
Một lúc lâu sau cơ thể ngờ nghệch mới huy động được chút năng lượng đứng bật lên. Đôi chân líu ríu chạy ra khỏi phòng. Đầu óc chẳng kị nghĩ gì hết, con tim giờ mớ chịu đập trở lại, mà đập đúng kểu một đứa trẻ nhảy chon chót trên nệm lò xo.
-Cậu đi đâu thế này?- Nó không để ý suýt đâm sầm vào Khánh.
-À... Không.
-Sao mặt đỏ thế kia? Sao thế?- Khánh đưa tay chạm má nó, nhưng theo phản xạ nó đưa tay ôm má trước, nóng ran.
-Không có gì? Muộn rồi sao cậu tới đây ?
-Tớ tới đưa cậu về. Hôm nay để tớ trông cho. Thiên Ân vẫ chưa tỉnh à?
-Hả? À. Không. Tỉnh rồi.
Khánh nhìn An Nhiên quạt quạt hai gò má đỏ ửng. Cậu hiểu ra. Im lặng.
Sự im lặng bất thường làm An Nhiên chú ý. Nó ngước lên nhìn cậu.
-Cậu yêu thằng đó đúng không?
-... - nó nghiêng đầu nhìn Khánh, rồi không chần chừ, nó gật. Những ngày vừa qua cho thấy cậu quan trọng đến thế nào.
-Thế thằng đó thì sao?
-Tớ cũng không biết.- không biết, vì Ân không bao giờ nói, nên làm sao nó biết được.
-Cậu đã từng viết là "chỉ cần nghe tiếng tim đập là biết trái tim này đập vì nhau không" mà?
Nó đã từng viết thế à ? Sao mà sến súa thế.
-Tớ viết thế à? Hì. Viết thế thôi chứ tim ai chẳng đập giống nhau.- Nó đáp, đầu mải nghĩ xem đã viết câu đó trong truyện nào. Bình minh non, Trăng, Thiên thần cánh đen?
Khánh nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây ngô, cầm lấy tay An Nhiên và đặt nhẹ lên ngực trái.
Thịch.. . thịch... thịch... thịch...
Tay An Nhiên cũng rung theo từng nhịp đập, mắt hướng theo ản hòa âm rộn ràng đó. Không hiểu Khánh muốn biểu đặt điều gì, nhưng thế này... hơi ngại.
-Có thấy tim tớ đập vì cậu không?
-Ơ???- Nó ngước lên nhìn Khánh, thấy hơi sợ vì cậu bỗng trông thật buồn.
-Có thấy tim tớ đập vì cậu không? Nếu tớ không ngốc như thế, tớ đã có thể giữ lại cậu bên mình. Nhưng giờ... tớ cố buông tay rồi. Nên cậu phải cố hạnh phúc, nghe không? Mà... nếu thằng đó còn làm người tớ yêu rơi nước mắt thì đừng trách nó phải chết thêm lần nữa.
Cậu buông tay An Nhiên, quay lưng dời bước trên hành lang hun hút gió. Có một chút buồn, không biết buồn cho cậu hay buồn cho nó nữa. Vẫn cái dáng vẻ ngông nghênh phớt đời ấy, vẫn những bước đi ngang tang ấy, giờ phút này lại cô độc và chông chênh.
An Nhiên rón rén quay về phòng Ân. Không bết phải nói gì, làm gì với cậu nữa, chỉ cần nghĩ tới những giây phút đó là lại có một dòng diên chạy xẹt qua người, làm nó chếnh choáng như trong một cơn say.
Đứng lấp ló ngoài cửa sổ, An Nhiên hé mắt nhìn vào. Thì ra Ân đã ngủ say. Sau khi cướp đi nụ hôn đầu đời của con nhà người ta thái độ cậu thế này đây. Thật bực mình Nó nhẹ nhàng tiến lại gần Ân, Khuôn mặt ngủ ngon lành đáng yêu hết sức, khóe môi đỏ hơi vòng xuống, mũi cao, đôi lông mày đậm thanh tú ngạo mạn hướng lên ngay cả khi ngủ, những sợi tóc phủ xòa trước trán chạm khẽ hai hàng mi nâu đen đang khép vào nhau.
"Chỉ cần nghe tiếng tim đập là biết trái tim này có đập vì nhau không"
Thử xem nào.
Nó nhẹ nhàng kéo một cái ghế ngồi cạnh giường, từ từ cúi xuống, áp đầu vào lồng ngực Thiên Ân.
Thình thịch... Thình thịch... thình thịch...
-Xì! Cũng như bao người.
THÌNH THỊCH... THÌNH THỊCH... THÌNH THỊCH...
-Ủa? Nhịp tim tên này tự dưng mạnh đột ngột là sao?- Nó nghe tim mình đập rộn lên cùng bản giao hưởng đó.
An Nhiên nhấc đầu dậy, định ngoái nhìn lần nữa để biết chắc rằng tên kia đang ngủ và hoàn toàn không biết những hành động bất thường của mình. Nhưng... đứng hình. Thiên ÂN đang nhìn nó.
-Tôi... tôi... Không có ý gì hết. Chi xem... xem... tim cậu còn đập không thôi.
-Ừ! Hay thế! Sao không xem điện tâm đồ?- Ân hất đầu sang cái máy bên cạnh.
-... -Thật đáng ghét, lúc nào cậu ta cũng tỉnh táo quá mức cần thiết.
-Có gì muốn hỏi tôi phải không?
Hỏi? Đúng là muốn hỏi rất nhiều, nhiều lắm. Nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu và hoỉ thế nào cả. Không phải cái gì cũng có thể diễn tả bằng lời được. Nó vê vê mép chăn trên giường, tròn mắt nhìn Thiên Ân:
-... Cô ta yêu cậu à? Băng ấy...
-Ừ.
-...
-?
-... Thế cậu có yêu cô ta không?
-Đã từng.
-Yêu nhiều không?
-Nhiều!
Câu đáp nhanh của Ân làm An Nhiên hụt hẫng, nó muốn hỏi, rằng yêu nhiều là yêu thế nào? Yêu bao nhiêu? Cậu và cô ta quen nhau ra sao? Đã từng cùng nhau làm những gì? Tại sao chia tay?... Nhiều nữa. Nhưng môi mím chặt lại rồi không buồn mấp máy. Nó thở dài.
-Đã-từng.- Ân nhắc lại, không muốn nói một câu hai lần, nhưng cô bé nay ngốc lắm, nên ngoại lệ.
An Nhiên nghiêng đầu nhìn thẳng vào Ân, đôi mắt không hề chớp, cứ tròn vành vạnh:
-Cậu đã đọc Thiên thần cánh đen của tôi chưa?
-Rồi.
-Là viết cho cậu.
-...
-Là vì cậu. Tôi đã mong sao mình đừng viết nó.Không hiểu sao ngay từ dầu tôi đã nghĩ Quân phải chết. Vì khi cậu cứ ngủ mãi, tôi nghĩ tới cái kết của Quân, tôi sợ cậu như thế. Rất sợ. Rồi cô ta xuất hiện, tôi sợ cách cô ta hôn cậu, tôi sợ cách cô ta nhìn cậu. Tôi cũng sợ cô ta dành cậu về bên cô ấy. Sợ lắm! Vì cô ta cứ nhìn cậu như không có cậu cô ấy sẽ chết ấy.
-... Thế-có-thấy-cách-tôi-nhìn-cậu-không?
-... có.- An Nhiên gãi đầu, không biết làm gì hơn là cúi đầu để lòng bàn tay cậu áp vào má nó.
-Chỉ cần thế thôi nhé!
Mỉm cười. Chỉ cần thế thôi- sẽ không phải sợ, và không phải quan tâm tới bất kì điều gì khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top