Không Tên Phần 50
CHƯƠNG 49
Chợ phiên hôm nay đông nghịt người, An Nhiên và Thiên Ân suýt nữa lạc nhau giữa dòng người xuôi xuôi ngược ngược. Bỗng Thiên Ân dừng lại, lạnh lùng đưa một cánh tay trước mặ An Nhiên, mắt không nhìn nó:
-Nắm lấy tay tôi!
Dù cũng muốn lắm nhưng cái bản mặt lạnh tanh như ra lệnh làm nó ghét ghê gớm. Nó ngúng nguẩy quay lưng đi.
Rát nhanh, đã có người chủ động nắm lấy tay nó:
-Cẩn thận lạc đấy!
Và nó thấy mọi thứ trên đời này trở nên đáng yêu lắm lắm!
Đi ngang qua một sạp hàng bán đồ trang sức, chiếc kẹp hôm trước vẫn chưa được bán đi, nằm nguyên trên sạp. Không nói mà cả hai người cùng nhìn về hướng đó.
-Không thích nó à?
-Hả?- An Nhiên bối rói ngước lên nhìn người bên cạnh.
-Cái kẹp tôi tặng cậu.
-À... không phải thế, tôi làm rơi.- nó phân trần, tự dưng thấy sợ người kia giận kinh khủng.
Ân nhíu mày nhìn Nhiên rồi đưa tay nhặt chiếc kẹp, kẹp len tóc nó.
-Đáng yêu lắm!
Không biết cậu khen nó hay khen cái kẹp tóc mà mặt nó vẫn nóng dần lên như sắp chín., nó bối rối nhìn xung quanh.
-Ơ??? - Một gương mặt tăm tối nổi bật giữa đám đông ồn ào làm nó sững người. Rất nhanh. Khuôn mặt đó biến mất. Có phải nó nhầm không? Nhưng nó nó đã thấy khuôn mặt tên trợ lí của cô diễn viên xinh đẹp hôm trước. Một khuôn mặt soi mói, chằm chằm nhìn về phía nó và Ân.
-Sao thế?
-Không.
Thiên Ân trả tiền cái kẹp rồi dắt tay nó bước đi. Đoạn đường về nhà khá dài.Một bác nông dân tốt bụng cho hai đứa đi nhờ xe ngựa.
-Ới cô nàng mà anh yêu mến. có xuống làng ngựa vàng anh đón....
Bác đội một cái nón lụp sụp,áo vấy bùn săn tới tận nách, thấy rõ cả đường danh giới trắng đen trên bắp tay. Bác vừa tét mông ngựa vừa vui vẻ hát. An Nhiên cũng vui vẻ hát theo bằng cái giọng vịt bầu. Nó nghĩ như thé này cũng được nhỉ? Sau này hai đứa lấy nhau, Thiên Ân sẽ đánh xe bò còn nó học thêu vải bán. Quá sung sướng!
-Cốp!- Lại tự gõ đầu mình, biến thái. Sao lại nghĩ cậu ta là chồng mình chứ.
-Gì thế?- Câu hỏi hỏi của Ân làm An Nhiên giật mình liếc nhanh sang bên cạnh.
-Này! Ờ... sau này cậu sẽ lấy một người vợ như thế nào?- Nó tròn mắt, chờ đợi.
Ân xoay người sang đối diện vơi An Nhiên, nghiêm túc:
-Vợ tôi là người hay tròn mắt hỏi tôi thé này này-Ân bắt trước vẻ mặt giống hệt nó.- là một cô gái có tấm lòng nhân hậu, hơi ngốc nghếch, không làm gì ra hồn nếu không có tôi bên cạnh, luôn làm việc theo cảm xúc, và nếu tức giận thì đập hết đò đạc trong nhà, tức giận hơn nữa thì đánh tôi, cắn tôi chảy máu nữa.
-Vợ gì mà hâm thế!- An Nhiên nghệt mặt suy nghĩ, đàn ông hay thích người phụ nữ có tính cách gần giống mẹ mình.-Mẹ cậu có thế không?
-Mẹ? Tôi không biết.- Cậu xoay ngườif về chỗ cũ dựa lưng lên thành xe ngựa- Tôi sống trong cô nhi viện từ nhỏ.
An nhiên nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh, cái cách cậu cố bình thản trong câu đáp trả đó làm nó thấy tuổi thơ của cậu đã đau khổ bao nhiêu, kém may mắn bao nhiêu và khiếm khuyết bao nhiêu.
Lòng nó chợt chùng xuống, rồi tự nhiên hết sức, nó tựa đầu lên vai cậu như một cách an ủi không lời.
Chàng trai bên cạnh An Nhiên mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt đẹp tưởng chừng đã lạnh từ lâu.
***
-Đẹp không?- An Nhiên sán lại gần chỗ Thiên Ân, hớn hở đưa cổ tay của mình ra.
-Gì?- Ân dứng trức sân giúp bác chủ nhà bổ củi và hỏi một cách lơ đãng.
Như sợ chưa gây được sự chú ý, nó ra sức lắc lấy lắc để cổ tay, để những trái đục đạc nhỏ va vào nhau, leng keng, leng keng.
Bấy giờ Ân mới dừng tay, liếc sang chiếc vòng An Nhiên đang đeo. Một chiếc vòng bằng bạc, có gắn mất chiếc đục đạc nhở ở hai bên, trên những họa tiết đơn giản có quét một lớp hình như là... lân tinh.
-Ở đâu đấy?
-Họ tặng đấy.Đẹp không? Có người nhận ra tôi la tác giả Thiên thần cánh đen nhé.
-Ai cho gì cũng lấy! Rồi. Tránh ra không vụn gỗ bay vào người.- Nói rồi Ân đẩy nó ra.
Nó chu mỏ:
-Đáng ghét! Khen một câu cũng không được nữa.
*
Hôm nay mọi người ăn cơm rất sớm để tối nó và Ân đi xem triển ãm. Có một cuộc triển lãm giao lưu văn hóa giữa các dân tộc ít người diễn ra tại nhà văn hóa trung tâm trên thị trấn, đường khá xa, và cả hai đi bộ.
An Nhiên kéo tay Ân vào trong, ngắm nhìn những kiệt tác nghệ thuật, những sản phẩm mĩ nghệ được tạo ra từ những vật liệu thô sơ nhất, bằng những bàn tay bình dị nhất.
-Bẳng bu. – An Nhiên nghiêng đầu đọc- Nhạc cụ làm bằng tre ở vùng tây bắc. Cậu có biết chơi cái này không?- Một cái nó còn không biết tên nhưng vẫn thích hởi Ân những câu hỏi ngớ ngẩn.
-Đàn này dùng cho nữ giới.
-Ờ thế à? Thế cậu biết chơi mấy loại đàn?
-Piano thôi.
-Tôi thì chẳng biết loại nào cả. Mà sao cậu biết chơi đàn thé?
-Khi còn nhỏ có mộtj thầy thỉnh thoảng tới dạy đàn cho chúng tôi ở cô nhi viện, như tôi và lũ trẻ bây giờ. Là chú Phúc.- Ân cười tít mắt, trông cậu cười tít mắt thật trẻ con. Đúng là cậu cũng như bao người khác, vẫn là một chàng trai mười chín tuổi.
-Thì ra cậu biết chú Phúc lâu thế rồi. Thảo nào chú Phúc cưng cậu thế.
-Chú cũng rất tốt vơi cậu.
-Ừm. Tôi biết mà. Bằng chứng là chú để thằng cháu cưng làm trợ lí cho tôi.
-Biết khi chú nhờ tôi làm trợ í cho cậu chú nói gì không?
-Nói gì thế?
-"Cháu giúp chú trị con bé này. Chứ chú không thể chịu nổi nó nữa rồi".... Cuối cùng thì điều ngược lại sảy ra
-Hi hi... -An Nhiên cười giòn tan. Nghĩ lại Ân đã từng rất lạnh nhạt với tất cả,như một tảng băng không có cách nào tan chảy vậy giờ vẫn thế.Nhưng lại biết ấm áp với mình nó.
Phụt!
Ồ!!!!!!!!!!!
Diện đột ngột bị ngắt, không ai bảo mà mọi người đều ồ lên quờ quạng tìm người bên cạnh.
Không gian mịt mùng bóng tối. Tối tới tưởng chừng có thể lấy tay mà khuấy được. Một thứ gì đó phát sáng,
Hoang mang.
An Nhiên nhìn xuống cổ tay, cái thứ ánh sáng từ những hạt lân tinh trở nên nổi bật dị thường trong màn đêm đen kịt.
Thứ ánh sáng làm con hổ rình rập đâu đây xác định rõ con mồi mà nó đã đánh dấu.
Có ai đó len nhanh giữa đám đông.
Ân chụp cổ tay nó, chỗ chiếc vòng, thứ ánh sáng yếu ớt bị che lấp. rất nhanh, Nó thấy mình bị cậu ôm chặt vào lồng ngực rồi xoay người thật mạnh.
-...- hơi thở cậu đột ngột bị lạc một nhị rồi trở nên khá khó nhọc. Có ai đó lại luồn qua đám đông như một con rắn trườn trong cỏ . An Nhiên cảm nhận được cơ thể đang ôm nó đang dần cứng lại.
-Nghe tôi nói này. Bình tĩnh. Đi ra khỏi đây. Cùng tôi.
Những câu nói của Ân rất rõ ràng, rất cô đặc, rót vào không gian như những hòn sỏi rơi vào đáy hang sâu hun hút. An Nhiên thận trọng bước ra ngoài, nơi có một chút ánh sáng.
Bàn tay đang giữ cổ tay trái của nó lạnh dần, lạnh dần. Có một thứ dung dịch tanh nồng nhớt nhúa ở đó.
MÁUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!
Thiên Ân đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo. Bàn tay buông lơi bàn tay nó.
-KHÔNG!!!!!!
Dưới ánh trăng vô tình, tất cả như đóng băng. Tiếng hét cũng đóng băng. An Nhiên cố dồn hết nỗi sợ hãi của mình mà hét lên. Sợ lắm. Đau lắm. Nhưng không gian cứ như kéo giãn ra méo mó. Thời gian ngưng lại một cách vô vọng như trong một cơn ác mộng không lối thoát.
���������ڠR
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top