Không Tên Phần 5
CHƯƠNG 4
Ù....
Ù....
Tiếng điện thoại rung ngắt giữa tiết học tẻ nhạt.
Chú Phúc đang gọi...
-Nhiên nghe chú.
-Tới văn phòng chú. NGAY!
-Cháu dang học.
-Học cũng vậy.
-Có chuyện...
Câu nói chưa kịp thóat ra thì đã nghe tiếng đầu dây kia tắt máy. Chắc là chú giận. nhưng mà không quan tâm lắm đâu, cứ học hết tiết rồi đi. Có ngày nào mà nó không làm người khác giận.
***
Lại cái không khí ngột ngạt của một cái hộp kín mít, nó khó chịu kinh khủng. lần nào tới công ti cũng vậy, chưa bao giờ thoát khỏi cái cảm giác này. Dù cách nhũng bức tường kính dày nhưng âm ỉ tiếng xe cộ ngoài kia vẫn lọt vào tai, hơi nóng từ hàng trăm con người và thứ khí lạnh nhân tạo từ máy điều hòa cứ cố len vào cánh mũi. Tất cả các giác quan đều như muốn làm loạn cả lên.
Cửa không đóng, nó đi thẳng vào văn phòng.
-Dạ?- Nhiên lầm lì đi vào trong, với bộ áo váy đen kín cổ và chiếc mũ che gần nửa khuôn mặt, trông nó giống càng u ám hơn, nó cảm thấy cả hai người đều không còn đủ kiên nhẫn mà chào hỏi.
-Tại sao bây giờ mới tới? CHÁU TẠT NƯỚC BẨN VÀO NGƯỜI HELEN PHẢI KHÔNG?
Helen? Là ai nhỉ? Không biết người tên Helen, nhưng người nó tạt nước vào chỉ có một. không nhìn vẻ mặt đỏ lựng của chú Phúc, nó vừa đáp vừa suy nghĩ:
-Hình như là thế ạ.
-TẠI SAO CHÁU LÀM VẬY?
-...- lắc đầu. Không phải vì nó sợ, không phải muốn chống chế. Nó không sợ gì ngoài sự buồn bã của mẹ và cơn giận dữ của khánh. Chỉ vì khả năng sử dụng ngôn ngữ của nó không cho phép giải thích lí do đẻ bảo vệ bản thân. Từ nhỏ không ai nói chuyện cùng ngoài bố, mẹ và Khánh, ngôn ngữ vốn chỉ gói gọn trong một số câu nhất định, nếu cố gắng nói thêm, nó biết chắc hiện tượng nói lắp và giật cơ mặt sẽ kéo đến. Khi đó còn thảm hại hơn nhiều.
Mặt chú Phúc bình thường tròn trịa hồng hào như một quả cam, giờ tức dến độ tím tái cả lại,có vẻ như chú vẫn cố kìm nén cơn giận đang trào lên tới cực điểm.
-Chú sẽ đặt hẹn. Hãy tự đi xin lỗi Helen.
-Đền cái váy ạ.- chỉ 4 từ ngắn gọn.
-Cháu tưởng đền là xong à? Cháu biết đấy là ai không?
-Cháu không biết.
-Là họa sĩ mà tháng nào truyện của cô ta cũng lọt vào top những truyện bán chạy nhất đấy. Cháu mới vào nghề, thế mà đã không biết trời cao đất dày là gì thì tương lai sẽ làm được gì nữa?
" Không biết trời cao đất dày"? cái cụm từ nay làm máu nóng trào lên , tương lai, nó chưa từng nghĩ một con bé mắc bệnh tâm thần phân liệt, không ai chịu tiếp xúc lại có tương lai. Chính chú tìm nó và bảo nó là thiên tài mà. Cổ họng nó ứ lại, mắt mở trừng trừng không đông đậy.
-Từ giờ trở đi, cháu đi đâu, làm gì cũng sẽ có trợ lí đi cùng. Kia là...
-CHÁU KHÔNG CẦN!!!- giờ nó mới nhìn thẳng vào người đối diện, âm thanh nghẹn ở cổ giờ như muốn nổ tung-Trợ lí? Là người giám sát cháu phải không?chú nghĩ cháu là đứa không bình thường đến độ cần người giám sát nữa ạ?
-CHÁU NGHĨ MÌNH LÀ ĐỨA BÌNH THƯỜNG À?-đến đây thì chú cũng đã thật sự mất bình tĩnh- từ lúc cháu vào công ti tới giờ đẫ gây biết bao nhiêu chuyện rồi?
-CHÁU KHÔNG CẦN!- nó ngồi thụp xuống sàn nhà. Một lần nữa người ta nhắc cho nó nhớ nó là một con điên. Đúng đấy, khoảng thởi gian vào công ti không nhiều nhưng nó đã kịp thời gây biết bao nhiêu chuyện, không nộp bản thảo đúng tiến độ, gây rối trong buổi họp, đập đồ của đồng nghiệp,... nó cũng chưa bao giò phủ nhận mình là một người điên.
Như nhận ra mình đã quá lời, chú dịu giọng hơn:
-Kia là Hoàng Thiên Ân, trợ lí của cháu. Hai đứa làm quen đi.
Nhìn thái độ tiêu cực không ngừng trào qua đôi mắt trừng trừng của Nhiên, chú cảm thấy không nên ở đây nữa, liền đi ra.Chính chú cũng rất bực tức, nhưng tranh cãi với một người không bình thường vào lúc này không phải là giải pháp hay.
Từ bàn làm việc một người con trai bước về phía An Nhiên. Người này thât lạ. Nãy giờ không khí trong phòng căng thẳng, ai nấy đều to tiếng, thế mà người đó không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn vào laptop, cũng không thèm liếc qua hướng khác lấy một cái nữa.Chú Phúc đi rồi, nhưng cơn giận trong lòng nó vẫn còn đang cào cấu, không còn ai để nó trút bực tức, nó hướng ánh mắt trừng trừng về phía người còn lại trong phòng.
Khuôn mặt ngược sáng chói lòa không thấy rõ, chỉ thấy dáng người cao quá, làm nó muốn lườm cũng phải ngửa cổ ra mà lườm. đi qua chỗ An Nhiên đang ngồi bệt dưới sàn, người đó còn gật đầu chào nó, rồi thong dong bước ra ngoài như chưa có chuyện gì sảy ra.
ĥ{
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top