Không Tên Phần 47

CHƯƠNG 47

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bây giờ cứ rối lên cũng không phải là cách. An Nhiên tự nhốt mình trong phòng, lần này là nhốt mình rong chăn luôn. Không phải để tránh mặt mọi người, mà chỉ để... tránh mặt Thiên Ân. Cả tuần nay không gặp cậu, cũng thật tốt, vì đầu óc cứ ngẩn ngơ vì cái ôm đó mãi, không biết như thế có gọi là biến thái không?

Nó nằm trong chăn, dí má xuống nệm, bực bội với hai con mắt không chụi ngủ ghê gớm. Ngày mai phải gặp Thiên Ân rồi, câu đầu tiên phải nói với cậu là gì đây? Thế bình thường gặp cậu nó nói gì nhỉ? Sao giờ quên mất rồi? Chú Phúc báo Thạch thảo cuối đông đựơc chọn chuyển thể thành phim, và ngày mai có cuộc gặp với nhà sản xuất, đúng là trong cái rủi lại có cái may nhỉ? Nhưng mà trong cái may cũng có cái rủi đây, Thiên Ân chắc chắn sẽ đưa nó đi, thế là không muốn cũng phải gặp rồi.

Tự chọn cho mình chiếc váy trắng cài kín cổ, vuốt tóc mái kẹp sang bên bằng chiếc nơ trắng, tất cả đã xong xuôi nhưng nó vẫn không chịu xuống, ngó qua cửa sổ, Thiên Ân đang đợi bên ngoài, nó méo mặt. Sao thấy run vậy?

-Cậu không thể đúng giờ một lần sao hả?

Đấy là câu nó nghe thấy sau một tuần không gặp Mất công tưởng tượng. Nó bực bội ngồi im trên xe, nhưng đôi mắt ngang ngạnh vài phút lại liếc sang trái một tý. Gương mặt Thên Ân vẫn lạnh tanh như tạc tượng. Đây là thái độ của cậu sau khi cướp đi cái ôm đầu tiên của con nhà người ta đấy.

***

-KHÔNG!- Từ dài nhất An Nhiên có thể tìm trong tâm trạng lúc này, bên đối tác muốn thay đổi một số chi tiết của truyện, đều là những chi tiế nó thích nhất. Không thể thay đổi như vậy được.

-Nhưng thưa cô, phim không thể giống hệt trong truyện được. Thời lượng trên phim có hạn, và hai thể loại này hoàn toàn khác nhau.

-Không biết!- Gọng An Nhiên đã mất dần bình tĩnh- Cả cái kết mà tôi dựng nên, không thể thay đổi. Không cho. Tôi không muốn.

Chưa bao giờ An Nhiên thấy giận chứng rối loạn ngôn ngữ của bản thân như thế này. Thật tệ hại khi không thể biểu đạt hết được lí do ngoài những từ ngữ biểu thị cảm xúc kia. Thật ngớ ngẩn! Thật đáng ghét! Mặt nó tê dần, giật giật, các cơ co lại không còn linh hoạt. Có lẽ là... Không. Không thể là lúc này được.

-Thưa cô. Đây là quyết định của nhà sản xuất và bên phía diễn viên. Vì gần đây có một số scandal của cô, khan giả cũng cần sự mới mẻ. Cô nên...

-TÔI KHÔNG CẦN!Diễn viên? Là ai? Tôi muốn gặp cô ta.- An Nhiên hét lớn, truyện của nó thế đó, có gì ngớ ngẩn lắm sao, sao lại phải thay dổi?

-Có chuyện gì vậy?

Giọng nói mang hàn khí pahả vào gian phòng làm từng người lạnh dần. Một cô gái bước vào, tiếng gót hài, những bước đi uyển chuyển, vẻ đẹp kiêu ngạo thuần khiết. An Nhiên nheo mắt để nhìn, mắt nó giờ đang hoa lên, sau lần bị thương trước thị lực không tốt lắm, nhất là khi đang kích động như bây giờ.- Là Băng?

Hình ảnh kiêu hãnh của một nữ hoàng nâng cằm nó phán xét vẫn còn là dấu hỏi lớn trong đầu, len lỏi trong hình ảnh đó, nõi sợ hãi khi đứng dưới móng vuốt con diền hâu ùa về, rất thật.

-~~~~~~~~~~~~~!

Ông dầu hói đang nói gì đó, cùng một nụ cười xun xoe, đáp lại vẻ xun xoe, là một nụ cười rất đẹp, nhưng rất nhạt. Cô ta đang ngồi xuống, đang ngồi đối diện nó. Cô ta nhìn nó sao? Sợ quá. Nó luôn sợ những cái nhìn của người lạ, đặc biệt là lúc này, đầu óc hỗn tạp của nó đang cố moi móc vốn từ ít ỏi để bảo vệ ý kiến của bản thân. Nhưng cô ta vẫn hướng tia nhìn về phía nó.

-Tôi không muốn kịch bản khác quá nhiều so với nguyên tác.- Nó nói, nhưng thậm chí không nghe được giọng nói cua mình, bàn tay bấu chặt lấy mép bản thảo ướt đầy mồ hôi.

-~~~~~~

Lại những câu nói nó không nghe rõ, nhưng là một giọng đàn ông, trợ lí của cô ta? Từ lúc bước và Băng không nói dù chỉ một câu.Nó ngước lên nhìn, và bắt gặp ánh mắt của Băng, cô ta hướng tia nhìn về phía nó, nhưng không nhìn nó. Mà là một điểm ở phía sau- Thiên Ân.

Một cái nhói khá mạnh trong tim khi nó thấy Thiên Ân cũng đang lặng nhìn cô gái kia. Rất hiếm khi thấy ánh mắt cậu như thế, lớp băng che dấu vỡ tan để lại vực sâu u buồn trong đáy mắt. Hai người cứ nhìn nhau như xung quanh chẳng có ai cả. Chênh vênh. Nó thấy chênh vênh lắm. Nó đang nhìn cậu mà. Cậu không quan tâm. Không thấy? Hít thở, hít thở. Nhưng không khí bị chặn lại ở cổ họng. Mọi thứ tối dần, rồi nó gục xuống tấm thẩm dưới chân.

***

An Nhiên từ từ mở mắt, mọi thứ nòe nhoẹt trở nên rõ dần, tất cả đều trắng toát, căn phòng bệnh viện quen thuộc ghê. Khuôn mặt của Thiên Ân cũng dần hiện rõ, cậu đứng đó, bên cạnh giường bệnh, hai tay đút túi quần, nhìn nó- một cách bình thản. Thấy nó tỉnh lại cậu cũng không phản ứng, chẳng biết cậu đã nhìn nó trong bao lâu.

An Nhiên cũng nhìn thẳng vào mắt Ân. Im lặng. Một sự im lặng phức tạp.

-Đoạn kết được giữ nguyên, nhưng một số chi tiết được thay đổi.- Ân là người mở lời trước.

-Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi!- Lạnh nhat, và lúc cậu quay lưng đi nó cũng chẳng luyến tiếc, không hụt hẫng, không chơi vơi. Không gì cả.

Nó nhắm mắt nhớ lại những gì đã sảy ra . "Vì gần đây có một số scandal của cô, khán giả cũng cần sự mới mẻ", đúng thế, những bức ảnh của nó cấu xé người khác tung đầy trên mạng mà, giờ thì họ đã biết nó là một con điên không hơn không kém? Cảm giác tuyệt vọng như bị đứa bạn thân vu cho tội ăn cắp trong khi mình không hề lấy. Còn ánh mắt của hai người kia? Là gì đây? Tại sao lúc đấy nó thấy mình vô hình đến vậy?

Thực tại chán ngát quá!

An Nhiên bước xuống giường, đi một mạch về nhà. Trời đang tờ mờ sáng, mọi thứ xung quanh được phủ một lớp sương trắng xóa, hai bên đường lác đác những quán ăn đang chuẩn bị. Cũng đẹp- một nét đẹp bình dị của phố.

Về tới nhà nó tự mở cửa, mọi người đang ngủ nên không bật đèn, chỉ lẳng lặng đi về phòng. Kéo chiếc vali dưới giường, chọn vài bộ quần áo gọn gàng nhất xếp vào đó, một vài đồ dùng cá nhân, vẫn còn nhiều chỗ, nó với quyển truyện hôm trước Ân đã đọc trong bệnh viện bỏ vào. Rồi khóa vali lại.

Cầm điện thoại lên xem giờ, 4h25 phút. Vuốt nhẹ màn hình, nó thấy nhói vì hình nền hiện ra trước mắt- hình ảnh chú tuần lộc mũi trắng trong tiệc sinh nhật hai người.

Nhắn cho mẹ một cái tin ngắn gọn hết sức "con đi chơi đây, hehe"- hi vọng mẹ hiểu được tính bốc đòng của con gái mà không rối lên tìm. Rồi nó tắt nguồn, âm tắt nguồn vang lên buồn bã.

Bến xe giờ này ồn ào hẳn, khác với khung cảnh ngoài đường. Cái cảm giác tinh khôi của ngày mới làm con người ta hưng phấn hơn. Chưa bao giờ nó yêu tiếng ồn đến thế.

*

Xe lăn bánh, những hình ảnh thân thuộc sượt qua tầm mắt, nó cố gắng thu tất cả hình ảnh đó lại, rồi mỉm cười một cái.Quyết định chọn phương tiện này thật là sáng suốt, nếu đi máy bay thì chỉ thấy có mây và trời, nhạt nhẽo lắm.

Điểm đén là một làng ở vùng núi phái bắc,cảnh vật đẹp lạ lùng làm nó cứ ngẩn ngơ. An Nhiên kéo chiếc vali lục cục dưới con đường đất mộc mạc, mùi nguyên sơ sộc vào cánh mũi làm nó li dim mắt để cảm nhận mùi vị của núi rừng.

Những cô thôn nữ đeo gùi đi hái chè cười nói rộn ràng, những người nông dân chất phác chân lấm tay bùn nhưng mặt vãn tươi vui. An Nhiên đi qua một lớp học đơn sơ trên sườn đồi, bọn trẻ ê a đọc, mặt mũi đứa nào cũng nhem nhuôc, áo quần rách tả tơi, thấy người lạ, chúng thi nhau thò đầu ra ngó.

Cuối cùng cũng tìm được một ngôi nhà để ở trọ. Một ngôi nhà gỗ, lợp bằng những lớp lá kè, đã từng thấy trong tv rồi, giờ được nhìn tận mắt không ngờ đẹp thế, một lỗ thủng trên trần nhà cũng đủ cho một vệt sáng đẹp mắt trong không gian mờ mờ tối.

An Nhiên mỉm cười nhìn bác chủ nhà có khuôn mặt hiền lành với mái tóc muối tiêu và thân hình bé nhỏ gầy gò.. Bác cũng nhìn lại nó, cười thân thiện, để lộ hàm răng đen và những nếp nhăn sâu hoắm trên gương mặt thật thà chất phác.

Bác đang nướng một quày thịt heo. Như một phản xạ vô điều kện, nó liếc miếng thịt heo, bụng kêu lên ọc ọc. Cái bụng vô tích sự này sáng tới giờ đâu có thứ gì bỏ vào.

-Ăn đi cháu!- bác cho nó một phần thịt và một bát sữa dê.

Cũng chẳng khách sáo làm gì, cái bụng không cho phép nó khách sáo. Nó vừa ăn vừa nhìn chị con dâu thêu vải. Tài thật! cả chiếc áo chị đang mặc cũng có những họa tiết đẹp mắtN chăm chú nìn, cố nhớ mọi thao tác nhưng không tài nào nhớ nỏi.

-Chị dạy em với nhé!- An Nhiên đi tới chỗ chị, xin phép lí nhí.

-Em muốn học kiểu nào?

-Kiểu nào dễ nhất ấy chị ạ- nó đáp nhanh, không cần suy nghĩ lằng nhằng.

Chị dạy cho nó kiểu thêu đường viền. Chỉ cần rút vài đường chỉ ra rồi luồn những sợi chỉ vào sao cho thành từng chum một.

-Dễ ợt!

Dễ nhưng thêu xong thì làm gì nhỉ? Tặng Thiên Ân để cậu ta làm khăn tay à? Chợt nhớ cái gì đó, nó lắc mạnh đầu như muốn dứt hai từ Thiên Ân khỏi tâm trí.

Việc dễ ợt đó thu hút An Nhiên suốt 2 giờ đồng hồ. Hai giờ cắm đầu thêu mà chỉ thêu đực 6 chùm, mồ hôi rịn ra trên trán, hai hàng lông mày xô vào nhau. Đến chum thứ 7 thì rối chỉ. Hay rồi. Nó quăng cả kim, cả chỉ, cả khung dệ,t, hai tay chống ra sau và bắt đầu thở. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chị con dâu đang bụm miệng cười, dưới tay chị, những họa tiết hiện ra vô cùng tinh sảo.

Cả ngày hôm nay An Nhiên bận vô cùng, bận đi nếm những món ăn trên trời dưới đất của vùng này. Món nào cũng có vị thật lạ, thật ngon. Ăn ngon như thế nên cũng chẳng có thời gian buồn phiền nữa.

Tối đến moị người đều bận, nó được tui trẻ rủ chơi cùng. Thật vui, dù trò nào nó cũng là người bị phạt vì thua cuộc. Tới khi người lớn goị về nó mới được giải cứu, tuị trẻ hớn hở hẹn nó ngày mai, chắc tụi trẻ cũng không tin được có một người lớn ngốc nghếch như thế, nhưng điều này càng làm chúng thích thú hơn.Không gian tĩnh mịch, mọi người ngủ sớm quá nó thật sự không quen. Tiếng chim kêu vượn hú càng rõ hơn trong đêm, căn nhà tối om, An Nhiên nghĩ tới đủ thứ kinh dị trên đời. Thật hận trí tưởng tượng, đúng lúc này lại phong phú trên mức bình thường.

Cố nhắm tịt măt đánh lạc hướng về cái gì thật đẹp. Và nó thấy cái ôm đầu tiên...

n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: