Không Tên Phần 46
CHƯƠNG 45
Dải băng mắt được tháo ra. An Nhiên chớp chớp mắt, nhìn một lượt làm quen với ánh sáng. Mặc dù trong phòng ánh sáng yếu nhưng vẫn làm mắt nó có cảm giác đau.
Thiên Ân không tới sao? Nó đã chờ mùi hương đó xuất hiện nhưng không thấy, cũng hi vọng cái mũi mình hôm nay dở chứng lắm, nhưng mà không, thật chán vì cái mũi này vẫn còn dùng tốt.
-Thế nào con gái?- bố bước lại gần nó, xoa đầu.
-Tốt ạ. Vẫn thấy được khuôn mặt đẹp trai của bố con.!
Giờ mới nhớ ra. Phòng của mình! Hic. Trước tới giờ nó chẳng muốn người khác bước vào thế giới nhỏ này của nó, vì ở đây treo khá nhiều bức ảnh nó vẽ. Sau khi soi khá rõ những bức tranh treo chật kín trên tường, bố mẹ bước ra, mặt thoáng chút nham hiểm, để lại mình nó và Khánh.
-Đẹp trai nhỉ?- Khánh đưa ngón tay cái hất về bức tường bên phải, ý chỉ những bức tranh An Nhiên vẽ cậu trong mọi tư thế.
-Bạn tớ mà!
An nhiên bước lại bên cạnh, những kí ức ùa về, nhưng sao cảm xúc hôm nay bình thường đến lạ. Những bức ảnh lén vẽ Khánh, trong mọi tư thế, khi cậu uống café, khi cậu ngủ gật, lúc cậu mới cắt tóc,... Đã từng tưởng tượng khi cậu nhìn những bức ảnh này nó sẽ phải xấu hổ tới mức chẳng biết chui vào đâu nữa. Nhưng bây giờ thì nó chẳng phải chui vào đâu cả. Thật bất ngờ với cảm xúc của chính mình.
Một luồng khí ấm phả vào mặt nó, ngắt dòng suy nghĩ. Khuôn mặt Khánh đang ở cạnh, rất gần.
-Thích tớ nhiều vậy à?
-Hở?... ơ...???
-Thích nhiều vậy à?
-Thì cậu là nguời bạn duy nhất của tớ mà!- giờ thì nó đã thật sự hiểu điều này.
An Nhiên bước lùi về một bức, nhìn những bức ảnh:
-Thích thì tớ cho cả đấy. Để cậu tặng mỗi ngừoi yêu một bức.
-...
Ánh mắt Khánh chợt u buồn, An Nhiên nhận ra cậu định nói gì rồi lại thôi.
-... Tớ về đây!
Cậu cười buồn rồi buông thong một câu. An Nhiên cũng không hiểu so đang vui vẻ mà thái độ cậu đổi thay tối tăm như thế. Cũng chẳng nghĩ nhiều, nó lục điện thoại, vào trang fanpage. Lâu rồi nó chưa tìm hiểu chuyện thế gian.
Càng lướt mặt nó càng biến sắc. Những comment ác ý, thô thiển, những đường link dẫ đến những trang lá cải, hình ảnh của chính An Nhiên trong những vụ xô xát, những lời xuyên tạc rằng truyện của nó là ăn cắp ý tưởng,... đầy đủ, rất đầy đủ. Nó điên cuồng nhấp vào các đường link, dù biết làm như thế chỉ càng làm tâm trạng mình tệ hơn, một số trang đã bị xóa, một số vẫn còn, có lẽ đã được xử lí nhưng chưa xử lí hết.
Mặt An Nhiên dần trắng bệch, mắt đau nhức vô vùng, đôi tay cũng trở nên cứng đơ rồi luống cướng. Nó lao khỏi nhà.
Nơi này... cần đến. Cổng công ti. Nó không biết vì sao mình đến đây đầu tiên. Nhưng sợ lắm, lo lắm, cảm thấy oan ức và vô định lắm. Ai đó đang ở đâu? Ai đó có thể ở đây phải không? Và cảm giác sẽ yên bình hơn nếu gặp ai đó, phải không?
BỤP!
Một cái gì đó lẹp nhẹp lao trúng đầu làm nó thất thần suýt ngã, ngó xuống tàn dư cái bánh kem đang nằm dưới đường, nó thẫn thờ "Chỉ là antifan thôi mà". Chẳng cần quay lại tìm tác giả của cú ném, nó chậm chạp đi tiếp, toàn thân bắt đầu run lên, tay chân bắt đầu tê cứng,mắt đau nhức, miệng run run lầm bầm những câu an ủi mình
An Nhiên lê từng bước vào trong, mọi ngừoi dạt ra hai bên, nhìn nó bằng ánh mắt thương hại xen lẫn sợ hãi. Không một ai đến gần, không ai muốn đụng đến, không ai muốn chạm vào mớ tóc lù xù bê bết kem trên đầu nó. Quen rồi mà, sao vẫn sợ cảm giác này như thế?
-An Nhiên, Cháu ra viện rồi à? Cháu đừng lo, cứ về nghỉ ngơi đi.
-...
-An Nhiiên này.Thiên Ân sẽ giải quyết tất cả, mấy hôm nay nó rộn suốt ấy, có nó cháu yên tâm đi.
-Cháu biết rồi!
Thấy vẻ mặt của An Nhiên chú cũng đứng ngao ngán nhìn theo, vẻ mặt cô bé đó trông lúc nào cũng vô tội. Mà thật ra nó bị bệnh cũng không phải là cái tội, chẳng hiểu kẻ nào nhẫn tâm tung hê ra làm gì nữa. Lần này thật sự là lớn chuyện rồi.
Tai An Nhiên lùng bùng, chẳng nghe được gì cho tới khi hai chữ Thiên Ân len vào tai. Lết tới đây cũng là hết sức rồi, chân chỉ muốn khụy thôi.
Một thân ảnh lặng lẽ bước lên đói diện với nó.
Mùi hương quen thuôc...
Sự im lặng quen thuộc...
Và... hơi ấm quen thuộc...
Nước mắt ứa ra, không ngừng rơi. Nó đang làm gì vậy? Mới gặp cậu mà đã khóc sao? Định ăn vạ với cậu sao? Nhưng... sao bây giờ cậu mới tới? Sao giờ cậu mới chịu xuất hiện chứ?
-Đừng lo gì cả. Có tôi rồi.
Luồng ấm nóng len qua bờ vai, tràn nhẹ khắp ngừoi rồi phủ ngọt trái tim. An Nhiên nín thinh trong vòng tay ai rất hiền, đầu óc đình trệ chẳng kịp phân tích, từng tế bào cũng mê man, dồn hết năng lượng cho trái tim đập dịu dàng trong lồng ngực.
Một cái ôm thật nhẹ.
k��^ȥE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top