Không Tên Phần 45

CHƯƠNG 44

-Khánh ơi! Lúc tớ ngủ có ai đến không?

Câu này một ngày An Nhiên hỏi đến mấy lần. Nó cũng không biết mình chờ đợi cái gì nữa.

-Không. Nào ăn đi này! A đi.

Nó nghiêng đầu tránh miếng táo Khánh cắt sẵn. Nó chẳng muốn ăn, ở bệnh viện khó chịu lắm, tiếng chim hót cũng khó chụi. tiếng ngừoi nói cũng khó chịu, tiếng gó gào, tiếng lá cây đều khó chịu. Tất cả là tại cái giọng nói đều đều nhạt nhạt đáng ghét kia đã mấy hôm nay không vang lên bên cạnh. Mấy ngày rồi nhỉ? Nó chẳng buồn đếm thời gian nữa. Mắt bị bịt thế này cũng chẳng biết ngày đêm. Khó chịu, khó chịu vô cùng. Nó chỉ muốn tháo ngay dải băng ra để làm việc, để chạy nhảy, để nhìn ai đó lạnh lùng phán xét thói làm việc vô kỉ luật của nó hay nhíu mày khi thấy nó tự ngã đau.

-Sao thế? Buồn à? Một tuần nữa là được tháo băng thôi mà.

-Ừ.- nó bâng quơ đáp.

-Tớ dẫn đi dạo nhé.

-... - nó mỉm cười không đáp.

-Mà khoan! Trông cậu xấu quá đấy. Để tớ tút lại một chút.

Rồi nó thấy cậu chạmj vào tóc nó thật vụng về.

-Chắc một tuần rồi không gội ha?

-Làm gì thế?

-Yên nào! Tết lại xinh hơn.

-Chiêu này hay nhỉ? Cua được mấy em rồi?

-Chỉ riêng mình em!

Khánh như thế này lạ nhỉ? Dịu dàng. Nếu là ngày trước thì hành động này có lẽ đã làm nó không ngủ được nhiều đêm liền.

Sau một hồi bụng về, cậu tạo cho An Nhiên một kiểu tóc có tết cũng như không. Rồi cậu xoay xoay đầu nó, tỏ vẻ hài lòng với thành quả của mình.

-Tớ mà đụng vào thì từ cú cũng thành tiên chư đừng nói là An Nhiên xinh đẹp của tớ. hehe.

Rồi Khánh thận trọng đỡ nó xuống giường, đi từng bậc cầu thang tới vườn hoa.

An Nhiên nghe tiếng chim hót, gió lùa vào tóc từng đợt mơn man, nó ngửi thấy cả mùi nắng, mùi hoa nữa. cảm giác khó chịu mất dần,thay vào đó là cái buồn đến vô tận. Buồn tới mức không có dải băng kia thì nó đã khóc nấc lên. Những lúc thế này mắt lại đau nhức, nó thở dài, đưa tay lên sờ dải băng. Im Lặng. Rồi nó nghe được tiếng người bên cạnh cũng thở dài.

-Tớ gọi cho thằng đó nhé.

-Ai kia?- Nó biết rõ Khánh đang nhắc tới ai.

Không nghe tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng tút dài của điện thoại. Thế mà cậu bảo có chuyện gì thì gọi cậu. Thế là nói dối rồi.

-An Nhiên! Có quà cho em này!- tiếng chị y tá. Nó quay lại nơi có tiếng nói, chẳng biết đằng nào mà đưa tay ra nhận.

-Họ bảo là fan của em gửi đó. Sướng nhé!

-Cảm ơn chị!- An Nhiên chẳng thấy sung sướng gì, trong lòng chỉ dấy len chút hoang mang.

-Ân bảo chuyện tớ vào viện được giữ kín mà?- Nó quay sang Khánh, không biết tại mình quá đa nghi, hay những dự cảm trong lòng là sự thật.

-Ừm... -Khánh cầm hộp quà trong tay mà không đưa cho An Nhiên, cậu thường xuyên vào fanpage truyện của An Nhiên và biết mấy hôm nay đang có chuyện gì sảy ra với nó.

-Mở hộ tớ đi.

-...

Khi một giác quan bị che lấp thì những giác quan còn lại trở nên cực kì nhanh nhạy, khứu giác cua nó mách bảo có một mùi rất tệ sau khi chiếc hộp được mở ra.

-Gì thế cậu?

-... À... Cái... móc chìa khóa. Tớ thích cái này. Cho tớ nhé!

An Nhiên gật đầu, và mỉm cười, đôi khi cố tình ngốc một chút để người khác yên tâm vẫn hơn.

Khánh im lặng đưa An Nhiên rời khu vườn. Từ khi thấy một con rắn chết trong hộp quà được bọc một cách hoàn mĩ, cậu có cảm giác kẻ nào đó đang rình rập đâu đây và mỉm cười thích thú.

-An Nhiên về nhà nhé! Tứ sẽ nói mẹ cậu xin phép cho cậu được chăm sóc ở nhà, được không? Chỉ cần mời bác sĩ tới hàng ngày?

- Mấy hôm trước cậu bảo...

-Tớ đổi ý rồi!- Khánh gõ nhẹ lên trán nó.

-Vậy cũng được.- những câu nói của Khánh, với nó, bao giờ cũng còn quyền lực như luôn mặc định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: