Không Tên Phần 37
CHƯƠNG 36
An Nhiên vãn đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, các vết thương trên tay và đầu đã dần lành. Vẫn cái đầu nghiêng nghiêng và dáng đi chậm chạp, nó thu tất cả hình ảnh của sự sống vào tầm mắt.
Một ông già đội mũ rơm rách bươm vẫy nó và cười hớn hở như một đứa bạn, chẳnghiểu ông làm gì mà hai chiếc răng cửa hôm qua còn hôm nay đã bay đi, hai mắt thâm tím. Ông vẫy nó cho tới khi bóng nó khuất xa. Một ông già tội nghiệp, ông ấy ở đay đã rất lâu rồi, lân nào tới tái khám cũng thấy ông cười nhăn nhở. Nó đã từng gặp rất nhiều nười điên, nhưng ông già này khác, ông ấy luôn cười, và xung quanh ông chẳng có người thân nào chăm sóc. Thấy tội tội. Không biết ông có vui không, bên ngoài bức tường kia có bao nhiêu thứ mà ông không được biết. Phải rồi. Còn bao nhiêu thứ.
Nó tình cờ nhìn và một dãy hành lang, những người chăm bệnh trải chiếu ăn cơm ở đó. Những bắt cơm khô khốc, những miếng canh húp vội. Chắc ngày mà nó chưa làm ra tiền bố mẹ cũng khổ thế.
***
Hôm nay gió mùa về. Chắc là đợt rét cuối cùng của mùa lạnh. Những áng mây đặc sệt trên cao che đi tia nắng nhưng bầu trời vẫn sáng . Và nó biết, có nắng ở bên. An Nhiên xòe bàn tay cho nắng đậu vào, nhìn thật kĩ, nó thấy từng hạt nắng rất ấm đang ngủ yên trong đó, đưa tay vuốt nhẹ. Thế là nắng ở trong tay rồi.
An Nhiên ngồi xuống chiếc ghế sắt sơn trắng "Nếu giữ tài năng thiên bẩm và trái tim ai đó.Cậu phải chấp nhận sự đố kị". Nó đang làm gì thế này? Nép vào một góc và run rẩy? Tài năng là của nó, bố mẹ nó sinh ra, những người đố kị, cuối cùng cũng làm gì được nào? Còn trái tim người đó...
Một giọt...
Hai giọt...
Mưa. Trời giao mùa mưa thất thường. Mưa phùn nhỏ, nhưng lạnh, từng hạt bay bay như tuyết trắng.
-Cho chị này!- Một cậu bé chừng 6,7 tuổi đưa cho An nhiên một chiếc ô. Màu đen.
Cậu bé ăn mặc bình thường, không giống nó và những bệnh nhân ở đây, thế nên chắc cũng chưa điên tới mưc tặng chiếc ô duy nhất của mình cho một người xa lạ giữa trời mưa.
An Nhiên nhận lấy chiếc ô, vẫn không nói gì. Nhưng đã đến lúc rời khởi sự im lặng và trở lại.
***
Bây giờ là 20 giờ kém 5 phút. Và vào lúc 20 giờ sẽ diễn ra buổi trao giải cho những tài năng lập trình viên trẻ mà Thiên Ân là một trong số ít những người được vinh danh. Thế nhưng xe cậu hiện đang dừng lại. Bởi vì.. mưa.
Cậu đã lái xe khỏi nhà, trong màn mưa chiếc kính xe dược quét đi quét lại vô vị. Bên cạnh- là chiếc ghế trống không. Không còn An Nhiên, chẳng cần đau đầu vì những câu hỏi ngớ ngẩn, chẳng cần lo lắng vì thói hay chạy lung tung, chẳng cần buồn vì ai đó nhắc tên người khác, chẳng cần bối rối vì nhữ hành động không đâu vào đâu, chẳng cần vui vì những nụ cười. Và... trái tim chẳng cần nhận ra nó đang còn tồn tại.
Lái xe trong màn mưa và cậu không biết mình phải tới đó làm gì, kết quả đã được công bố từ trước, tới đó cỉ để nghe những lời chúc tụng sáo rỗng. Rất vô vị, mà trời lại đang mưa. Cậu mở cửa xe bước ra ngoài, xòe tay và những giọt mưa bung ra vỡ tan trong lòng bàn tay cậu. Chẳng có gì thú vị. Sao cô bé đó lúc nào cũng thấy được niềm vui trong vạn vật nhỉ?
Mưa- rõ ràng chẳng có gì thú vị cả.
Cậu đứng đó tìm sự thú vị của mưa. Rất lâu. Một giọt, hai giọt,... cả nghìn giọt li ti rơi vào tay cậu. nhưng vẫn không thấy gì hay ho. An Nhiên đúng là rảnh rỗi, chẳng có gì hay ho ở mưa cả.
Mưa làm cho mặt đường nhếch nháp, cái lạnh vốn đã buốt giá giờ càng trở nên tê tái hơn. Cây cối giường như cũng co lại. cảnh vật trở nên xám xịt như một bức tranh với gam trầm cô quạnh. Mọi người rúm ró trong khăn len và áo ấm, bước vội qua đường, ai cũng nhìn chàng trai đẹp nhưng hành động thì kì quặc taong cái lạnh gần như làm chân tay người ta đông cứng. Cứ thế cho tới khi chẳng còn ai cả.
Thiên Ân không biết mình đã đứng bao lâu rồi. Khi về nhà đồng hồ đã điểm 5 tiếng khô khốc. Thế là đã qua một ngày mới rồi sao?
Mưa nhỏ nhưng vì đứng quá lâu cũng làm người cậu ướt sũng, tóc tai bết rũ xuống làn da tê cóng. Không hiểu sao có thể đứng gần mười tiếng trong mưa đông buốt gia như thế. Cậu chỉ có thể cảm nhận được cơ thể nóng ran tới từng hơi thở. Mệt nhoài. Cậu chẳng kịp làm ǵ ngoài đi vào nhà tắm trước khi đổ người xuống chiếc giường quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top