Không Tên Phần 36
CHƯƠNG 35
Ngày qua ngày như thế. Cuộc sống của An Nhiên là căn phòng gần 30 mét vuông. An toàn. Rất an toàn. Nó đã bắt đầu bước xuống giường và tới bên cửa sổ.C sổ bệnh viện tâm thần có song sắt to như nhà tù, sau song sắt ấy, một cuộc sống bình thuờng hiện ra. Trong khuôn viên bệnh viện, người điên vẫn sống theo cách bình thường của người điên. Ngoài con đường chạy cạnh bệnh viện, người bình thường vãn đi theo con đường bình thường của người bình thường. Dưới khoảng sân rộng, những cây bàng trơ trọi giữa giá rét, thật xấu. Nhưng nó thích loài cây này,- loài cây không bao giờ nói dối, muà đông thì trụi lá, , mùa xuân thì nhú mầm, mùa hè xanh tươi, thu qua thì đỏ rực.
-An Nhiên của mẹ ơi! Ăn sáng nào. Ăn cái này, uống thuốc rồi mai ta cùng về nhà nhé.
An Nhiên nhìn lại mẹ, chắc mẹ nói câu này cả trăm lần rồi. Mẹ khổ vì nó cũng quen rồi. Nó bất giác đưa tay níu chặt vai mẹ và mỉm cười một cái, như người ta an ủi một người bạn.
-Sao thế con gái?
Nó không trả lời câu hỏi của mẹ, tiếp tục nhìn ra khung trời ngoài kia.
Trong cuộc đời mỗi người, người mà ta mắc nợ nhiều nhất, và cũng không bao giờ trả đủ, đó là bố mẹ.
Những hôm sau nó tự đi khỏi phòng bệnh. Lúc đầu mọi người có hốt hoảng, nhưng sau dần tìm thấy nó ngoan ngoãn đi dạo trong bệnh viện, đúng một khoảng thời gian mỗi ngày, nên cũng không còn kè kè bên cạnh nó nữa.
Đúng 5 giờ tới 7 giờ mỗi chiều, nó đi dạo trong khuôn viên bệnh viện tâm thần, ngắm những người trên 50 tuổi chơi trò cầu tuột, những cụ bà hái hoa dắt vào lỗ mũi hay những đám cưới được tổ chức linh đình- đầy hoa hoét và tiếng vỗ tay, tối ai về phòng nấy và mai lại cưới một vài người khác. Cũng vui đó chứ! Người điên sống theo cách của riêng họ, và với họ, một người bình thường trở thành một người điên.
-An Nhiên hôm nay trông sắc mặt khá hơn rồi đấy!- Bác sĩ mỉm cười vuốt vuốt tóc nó.
Nó cũng mỉm cười rồi đi qua. Bác sĩ luôn biết cách an ủi bệnh nhân của họ. Nhưng nhiều khi cách này lặp lại, không biết bác sĩ có nhớ không, nhưng câu này nó đã được nghe từ bác sĩ vào hôm qua, hôm qua nữa và hôm qua nưa nữa...
***
Rồi một ngày mai lại đến. Mỗi sáng bố trong trang phục của một con gấu Pooh dỗ nó phải tiêm. Dạo này trời đã dần ấm lên, trong cái đầu hình gấu nặng nề kia chắc sẽ rất nóng.Bố cũng như mẹ, luôn kiên trì với nó vô điều kiện.
An Nhiên lặng lẽ nhấc cái đầu gấu ra khỏi người bố và lấy chiếc lá vừa nhặt hôm qua rap phe phẩy. Gió nó tạo rất nhỏ, không bao giờ thổi khô được những giọt mồ hôi.
Khánh vẫn đến mỗi ngày, tung đồng xu, và tự đoán. Nó không nói với cậu suy nghĩ của mình, nhưng cảm giác hồi hộp mỗi khi đồng xu bay lên cao không bao giờ thay đổi. Nó cũng đoán, trong đầu mình, và đúng khá nhiều. Mỗi ngày cậu đều ở đó bất cứ thời gian nào cậu rảnh. Khánh là người bạn tốt, rất tốt. Từ ngày nhỏ đã thế, cậu cho nó kẹo dù những bạn xung quanh cho nó vỏ, khi nó bị trói vào gốc si cậu là người thả ra, thỉnh thoảng cậu cho nó ngồi cạnh mặc kệ những bạn xung quanh xì xầm trêu chọc, thỉnh thoảng cậu dẫn nó ra canteen ngồi như một người không khác người ta là mấy. Nó lớn lên cùng cậu như thế đó.
Từ hôm đó tới giờ không còn gặp Khải Vy. Tốt nhất là như vậy. Hôm đó nó đã rất giận, và giờ, nếu gặp lại Khải Vy, nó không chắc mình không làm điều tương tự. Có những người, bước qua cuộc đời và để lại những kỉ niệm. Thế là đủ.
P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top