Không Tên Phần 35
CHƯƠNG 36
An Nhiên tỉnh dậy nhưng không hề mở mắt. Mọi người đang tập trung ngoài kia. Tỉnh dậy rồi nói gì đây? Hay lại câu nói "lần sau con không làm thế nữa" mà cách đây mấy tiếng vừa nói?
-Tôi rất tiếc! Vết thương trên bàn tay phải rất nghiêm trọng, phải ngừng mọi hoạt động liên quan đến bàn tay trong một thời gian dài.
Dừng mọi hoạt động? Có nghĩa là trong một thời gian dài không thể vẽ được? Không viết được? Mà không vẽ, không viết được thì nó vô nghĩa hoàn toàn rồi còn gì? Mà nó đã từng ý nghĩa với ai đâu? Giờ ngay cả những việc đó còn không ;làm được thì trớ trêu quá. Cuộc sống còn lại gì?
Có tiếng khóc thút thít càng lúc càng gần. Tiếng khóc này khi lần đầu nghe được nó đã nghĩ tới một con thú nhỏ bị thương, tiếng khóc nhỏ xíu, ủy mị và run rẩy. Nhưng giờ thì chính nó mới là con thú nhỏ bị thương, không những bị thương mà còn bị con thú nhỏ mà nó tưởng là bị thương cắn phập một phát vào tim.
-Tớ xin lỗi. An Nhiên. Tớ xin lỗi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cậu tỉnh lại đi.
-Nói-đi! Ba câu.- An Nhiên trừng mắt. Nó rất khó ngủ. Nên đừng nghĩ tới việc thỏ thẻ vài lời xin lỗi lúc nó không biết gì để lương tâm mình bớt cắn rứt là xong.
Nó ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Vy bằng ánh mắt trừng trừng đong đầy lửa giận.
-Cậu... cậu tỉnh rồi à?-Vy sững sờ.
-...
Không nhận được câu trả lời nào ngoài đôi mắt trừng trừng chưa nỗi thất vọng ghê gớm. Mắt Vy cụp xuống,
-Helen muốn có cuộc hẹn để xin lỗi cậu. Cô ấy sẽ chịu mọi tổn thất của hai tập cuối Bình minh non và đã mua lại tất cả các bức ảnh trong vụ bar Dragon. Chỉ cần cậu hủy tập hồ sơ đó.
Vẫn không có câu trả lời, mắt An Nhiên mở lớn tới không thèm chớp, bờ môi mím chặt không mấp máy. Giống như đang cố kìm nén một điều gì.
-Tớ xin lỗi cậu.
-HẾT. Ba câu. Tôi cũng có ba câu muốn nói với cậu Thứ nhất, tôi không gặp Helen. Thứ hai, đừng xin lỗi, tại tôi ngu ngốc. Thứ ba, tôi vẫn gửi tiền học cho cậu, vì điều đó tôi đã hứa với cô Hoa. Nhưng tôi với cậu. Không.còn.là.bạn.
-An Nhiên.
-ĐI VỀ! CÚT!
Từ này xấu quá. Xấu xí quá. Đó là từ xấu xí nhất nó lục tìm được trong ngon ngữ của mình. Một từ gói gọn đủ cảm xúc: chán ghét tức giận, đau đớn và cả tủi thân.
-CÚT! CÚT KHÔNG HAY ĐỂ TÔI TỰ CÚT?
Nó lao ra khỏi giường, đống dây nhợ trên người đung đưa rối rắm. Vy hốt hoảng vì những cảm xúc vủa An Nhiên thay đổi đột ngột và bộc phát dữ dội. Vy giữ chặt An Nhiên, nhưng trong cơn điên loạn An Nhiên mạnh một cách bất thường.
-An Nhiên. Xin cậu. Cậu đang tức giận. Đừng làm gì cả.
-BUÔNG RA! TỨC GIẬN? CẬU HIỂU TÔI TỨC GIẬN? NÓI ĐI! NÓI ĐI! CẬU HIỂU ĐƯỢC MẤY PHẦN? AI HIỂU? CẬU HIỂU KHÔNG?
Á.... Á... Á...- Nó hét toáng lên.
Toang... Toang... Toang...
Mỗi tiếng thét của An Nniên kèm theo một loạt đồ đạc bị vỡ. Căn phòng chẳng mấy chốc biến thành một bãi chiến trường với đầy dẫy những mảnh vụn dưới sàn. Nghe tiếng đổ vỡ, mọi người bên ngoài hốt hoảng chạy vào. Vy sợ hãi ôm đầu ngồi trong một góc.
-TRÁNH!TRÁNH HẾT CẢ RA!- Nó đưa ngón tay trỏ không ngần ngại chỉ mặt những con người xông vào: bố, mẹ, Khánh, các y bác sĩ. Bất chấp.- Không tránh à?- phựt- nó rút ống truyền nước trên cánh tay không thương tiếc quang sang một bên để mặ cánh tay rỉ máu, hùng hổ định lao ra ngoài.
Không cần biết đi đâu, không cần biết ai thấy, ai chụp, ai lo lắng, ai chửi bới, ai xuyên tạc. Nó lao ra cửa. Ngay lập tức hai y tá chặn nó lại kéo về phía giường và dí xuống tấm drap rúm ró. Một mũi thuốc an thần liều mạnh đựơc tiêm tức tốc. Mắt nó dại đi, tay chân không còn vùng vẫy.
Một giọt nước mắt lăn xuống đặc quánh và khô khốc.
***
Buổi tối hôm đó, An Nhiên bị lãnh trọn một cơn sốt co giật, hệ lụy từ căn bệnh có sẵn trong người, kèm theo sự kích động và kìm nén của cảm xúc, cộng với vết thương trên đầu hôm trước bị dính nước mưa quá lâu.
Rồi sáng mai tỉnh dậy. Người ta thấy một cô bé ngồi bất động bên cửa sổ, hai tay ôm lấy đầu gối. Một sự bất động gần như hoàn toàn. Họ nghĩ nó đã chẳng còn nhận ra ai.
-An Nhiên! Con ăn chút cháo này, rồi mai chúng ta về nhà nh! câu nói vọng ra trong phòng bệnh mỗi ngày. Miệng nó mở ra mở vào như một cái máy, hai tay ôm lấy đầu gối và mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
Thiên Ân giải quyết tất cả công việc ở sở cảnh sát với tên bợm nhậu ở bar Dragon. An Nhiên là người đả thương trước, nhưng Vy đã làm chứng bị hắn quấy rối, cộng thêm nồng độ cồn trong người hắn và bệnh án mất năng lực kiểm soát hành vi của An Nhiên. An Nhiên an toàn. Một số tiền không nhỏ được chuyển cho hắn để khóa chặt cái miệng và đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện.
Nhưng tới khi Ân trở về, chỉ sau hi cậu đi hai ngày, ngươi ta nói với cậu rằng: An Nhiên đã hoàn toàn không nói chuyện và không nhận ra ai.
Cậu bước vào phòng bệnh cùng với chú Phúc, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt xanh xao bên cửa sổ. Đúng như người ta nói, An Nhiên bất động, dù có người đi vào cũng không gây một phản ứng gì từ cơ thể yếu ớt kia. Phòng bệnh giờ Nhiên ở, không còn là phòng bệnh của bệnh viện đa khoa, mà là phòng bệnh của bệnh viện tâm thần.
-Con gái!- mẹ vuốt tóc An Nhiên mong một phản ứng dù chỉ là một cái chớp mắt- Có người tới thăm con kìa. Kia là chú Phúc, chú là giám đốc của công ti con đấy. Còn đây là Thiên Ân, Thiên Ân thường chở con đi học. Con nhận ra không con? Mẹ vẫn chỉ vào hai người trong khi An Nhiên không hề quay lại.
Bất lực, mẹ quay về chú Phúc:
-Anh thông cảm, nó không nói chuyện với ai cả.
-Tôi hiểu mà!- chú thở dài- tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu chị?
-Cũng từng có đôi lần nó như thế sau những cú sốc tinnh thần quá lớn. Nhưng thời gian kéo dài không cố định. Bên bệnh viện cũng không kết luận gì thêm.
Thiên Ân từ lúc bước vào vẫn không nói một lời nào cả. Cậu cũng chỉ đứng im một chỗ, bất động nhìn An Nhiên. Hai người như một bức tranh tĩnh mặc bên cửa sổ, cố định, cho dù xung quanh có tiếng nói, tiếng thở dài, vẫn không làm họ xê dịch
Có lẽ nên để Thiên Ân nói gì đó, biết đâu An Nhiên sẽ phản ứng thì sao. Nghĩ thế, mẹ và chú Phúc lặng lẽ đi ra, khẽ khép cửa.
Căn phòng trở lại im lặng tuyệt đối. Rất lâu. Rất lâu. Cả không gian vẫn bất di bất dịch hoàn toàn.
Thêm một lúc nữa. Thiên Ân nhắm mắt, nuốt một tiếng thở dài, rồi quay lưng đi.
-Thiên Ân! Tôi-giận-cậu!
Thiên Ân không bất ngờ. Hơn bất kì ai khác cậu hiểu An Nhiên hoàn toàn tỉnh táo. Bất động. Không nói chuyện. Không nhìn ai. Là do An Nhiên trốn tránh. An Nhiên không muốn đối mặt với sự thật và cuộc sống bên ngoài. Cái bao chật hẹp vừa mới được hé ra, chỉ gặp một chút biến động mà đã thu mình vào lại. An Nhiên nói không giận cậu, và cậu thì sao? Cậu cũng có quyền giận chứ? Cậu làm tất cả những việc này là vì ai? Để cho ai được yên bình? Để ai vẫn yêu đời với những niềm tin theo cách riêng? Thế mà cái cậu nhận được là gì? Là một An Nhiên ù lì với tất cả, không còn khao khát hạnh phúc, không còn quan tâm tới ai và trốn tránh mọi thứ. Đã thế. Phải để Ah Nhiên tự đứng dậy trên đôi chân của mình. Đau thì cũng phải đứng. Không ai có thể sống một cuộc sống trong bao suốt đời được cả.
An Nhiên tiếp tục quay trở về với im lặng,. Người kia cũng thế. Cậu đứng lại rất lâu. Không phản ứng gì thêm, cũng không tỏ vẻ bất ngờ. Rất lâu trước khi sau lưng An Nhiên vang lên tiếng đóng cửa. "THiên Ân thường chở con đi học, con nhận ra không?". Nhận ra chứ,con nhận ra chứ. Người chở con đi học, người giải quyết mọi rắc rối cho con người dạy con làm việc tốt, người cùng con đi dạo, người cùng con lạc vào con phố có tên Phố tình yêu. Là người đó, làm sao con không nhận ra?
Nó giận Thiên Ân. Vì Thiên Ân cũng như bao người khác nghĩ nó không làm được gì? Biết Vy lừa dối nó sao cậu không hề nói. Nó giận Thiên Ân. Vì nếu không có cậu, tình bạn của nó và Vy đã là mãi mãi? Nó giận Thiên Ân. Vì nó thấy tình cảm của mình lớn dần mỗi ngày bên cậu. Người đó, nó không thể ở bên cạnh, nếu trong cộc đời phải yêu ai đó, dù là đơn phương thì cũng không thể là cậu, không thể được. Người đó, không hề an toàn. Người đó- rất nguy hiểm. "Cậu giữ một tài năng thiên bẩm và trái tim của người đó, cậu phải chấp nhận sự đó kị". Không. Không thể. Không thể chấp nhận được.
-Con gái ơi! Nhìn cái này này. Con nhận ra không? Đẹp quá! Là con vẽ đấy!
Là Thiên thần cánh đen- bản này là của Vy chụp. Mẹ mang tới đây chỉ mong gợi lại trí nhớ của nó thôi. Làm sao không nhớ cho được? chỉ là không muốn nói thôi. Thế nên làm ơn đừng hỏi nữa. Ngày nào cũng thế, trông mẹ tội lắm. Khi nào muốn nó sẽ tự nói thôi. Hỏi làm gì nữa cho thêm buồn. "Thiên thần cánh đen"- Vy ở bên cạnh nó chi để mang cái này đi.
-XOẠTTTTTTTTTTTTTT.......................
Một giây. Bàn tay đang khoanh trên gối chỉ cần mọt giây để giật tập ảnh và quăng ra khỏi cửa sổ.
-Loạt xoạt.... loạt xoạt... loạt xoạt....- từng trang truyện bay từ cửa sổ tầng năm xuống phất phơ trong không gian mờ đục. Lần đầu tiên, những trang truyện cũng bay như thế, để người ta phát hiên ra nó có thẻ vẽ. Và lần này, những trang truyện cũng bay như thế, để dặt một dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ. Không cần. Không cần gì cả. Chỉ sống như một người bình thường. Là một người bình thường là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top