Không Tên Phần 33

CHƯƠNG 32

-Đứng ở đây! Tôi đi lấy xe.

-Ờ.

-Đừng chạy linh tinh đấy!- Ân ngoái lại nói thêm một câu vì biết chắc đôi chân kia lúc nào cũng chẳng chịu yên.

An Nhiên đứng yên trước cổng Imperial- nơi diễn ra buổi tiệc, đợi Ân. Hôm nay thật là vui! Nó và Ân lạc vào phố tình yêu, cậu còn mua kem bông cho nó và bối rối lúc thấy nó "bẩn" nữa. Nếu ngày nào cũng như thế thì tốt quá. Ngày nào cậu cũng chở nó đi học, nhưng cậu ít nói và thể hiện cảm xúc lắm. nếu có chiếc xe như của Khánh để hai đứa cùng đuổi theo gió thì tuyệt nhỉ? Ý tưởng hay thế này, phải gọi nói ngay không lại quên.

-Alo?

-cậu! Cậu bảo công ti đổi xe cho hai dứa mình đi. Đổi cái xe giống của Khánh ấy.

Lại Khánh. Ân bực mình. Trong lòng An Nhiên Khánh như là thượng đế ấy. Mặt đang u uẩn thấy Khánh cũng nhảy dựng lên cười hớn hở.

-KHÔNG.

-Cậu lúc nào cũng...

-Cũng cái gì?

-...

-Alo?... Alo?

Tay An Nhiên buông thõng. Bóng dáng ai kia mà quen thế? Mái tóc dài thẳng hôm nay xoăn và có một vài sợi nhuộm xanh lè,đôi mắt to ướt át không còn đeo kính, dáng người nhỏ nhắn kia không còn mặc những bộ váy kín đáo bình dị, thay vào đó là một bộ váy ngắn để hở toàn bộ khoảng lưng, khuôn mặt với vài đốm tàn nahng nhút nhát giờ được phủ một lớp phấn trang điểm dày kịt.

Gần lắm. An Nhiên không thể không nhận ra. Bên kia ngã sáu, cô gái đó đi vào cánh cổng rực rỡ với hệ thống đèn muôn màu muôn vẻ.

"tao mà thấy mày ở Dragon bar thì tao xe xác ra nghe không?"- Câu nói của bà chị đánh ghen hôm trước ùa về làm nó vô thức bước vào đó. Theo Vy.

An Nhiên bị nhuốt chửng bởi những ánh đèn cuồng loạn lia khắp nơi.Nhạc đạp ầm ầm như dội vào lồng ngực. Khó chịu. Nó bắt đầu khó chịu, ánh sáng quá nhức mắt, tiếng la hét phấn khích, những âm thanh hỗn độn, mùi rượu bia, nước hoa, hơi người lẫn lộn nhau.

Nó mất dấu Vy. Mồ hôi túa ra ướt tóc vì nhiệt độ trong phòng này quá cao và vì mệt. Cả vũ trường rộng lớn lắc lư như muốn lọan lên, riêng An Nhiên bất động tai một chỗ. Mọi thứ đang chao đảo, nó không biết cơ thể mình đang chao đảo hay cả nơi này chao đảo nữa. Nó không tìm thấy Vy, mà cũng không biết đường ra ở chỗ nào, trong khi đó mồ hôi lạnh đang túa ra, lòng bàn tay bàn chân ngứa ngáy tận trong xương tủy, cơ mặt tê cứng đi và hơi thở dần khó nhọc. cảm tưởng như oxi trong vũ trường kín mít này đã bị rút cạn bởi nhũng con người kia, còn nó thì không thể thở.

Một cơn rung mình chạy dọc sống lưng- nó đã nhìn thấy Vy, một mình lắc lư giữa hỗn độn bao người. Một tên đàn ông mặt lún phún râu quai nón, áo quần hàng hiệu toạc ra vài cúc mon men gần Vy. Vẫn những động tác lắc lư điêu luyện, đôi tay như con rắn lần mò tườn quanh vòng eo của Vy. Và Vy- không hề kháng cự.

CHOANG!!!!!

An Nhiên quên mất cách mình đã lao tới chỗ Vy trong vô thức. Đôi mắt chỉ nhìn thấy tên sở khanh dang sàm sỡ bạn mình. Bàn tay nó rút đại một vật khả dĩ trên bàn và đập vào đầu tên đó.

Vật đó chính là- một chai bia.

-Đừng sợ! Tớ đưa cậu về!- Nó quay sang Vy, mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc sợ sệt nào cho hành động đã làm. Không để Khải Vy hết bàng hoàng, nó cầm tay Vy. Rành rọt kéo đi.

Mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt Vy gần như là không thể. Tên râu quai nón sau một vài phút loạng choạng, đưa tay mình lên sờ đầu. Bàn tay hắn nhoe nhoét máu. Hắn điên cuồng gầm lên như một con hổ:

-CON RANH NÀY!!!

Hắn cầm chai Johnny Walker, hùng hổ lao tới chỗ An Nhiên.

BỘPPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!- Tiếng Vy la lên thất thanh.

Lại thứ âm thanh đó, lần này không phải nó gây ra rồi. Đầu nó đau nhói. Tại sao đau thế? Tai cũng ù đi? Ánh đèn cuồng loạn xâm chiếm mọi ngóc ngách của khối óc đang buốt quặn. Tai không nghe rõ. Mắt cũng hoa lên. Nhưng vẫn lờ mờ thấy được... cánh tay hắn vung lên lần nữa.

Không tránh được, cái đầu choáng váng, đôi chân bất lực. không thể tránh được. Chỉ biết nheo mắt nhìn chai thủy tinh cứng ngắc sắp lao vào cái đầu vốn đã đau lắm.

-RẦM!!!- tên râu quai nón lãnh rọn một đạp như trời giáng và bay vèo ra sau, đáp xuống mặt bàn làm những thứ đồ trên đó bay tung tóe. Hắn quằn quại trên mặt bàn dù đôi mắt vẫn long lên sòng sọc.

An Nhiên nhận ra người vừa lao vào là ai chỉ bằng mùi hương của người đó. Nó không còn nói được gì nữa, cái đầu đau đến tê dại không còn giữ thẳng được mà nghẹo sụp xuống làm mái tóc rối bù phủ cả khuôn mặt. Nó cố đưa tay chỉ về nơi lịch sử 10 phút trước đã đứng. Từ vai tới ngón trỏ- một đường cong xiêu vẹo.

-Tóc... tóc... tóc... tóc... -một dòng máu trên đầu giở mới bò ra khỏi tóc và trườn qua mắt An Nhiên.

-Cậu... - Thiên Ân không thể nói được gì hơn lúc này. Mặt An Nhiên đầy máu.

Cậu cúi xuống bế thốc An Nhiên lên xe. Xe lao trên xa lộ với tốc độ tối đa mà chân vẫn không ngừng nhấn ga.

Bên ghế phải, An Nhiên ngồi gục nhưng mắt vẫn hé. Nhiệt độ trong xe chỉnh khá cao, nhưng nó thấy bàn tay đang nắm chặt vô-lăng vẫn run lên bần bật.

-Cậu... lạnh... à?

-ĐỪNG NGỦ! XIN CẬU! CỐ LÊN ĐI! SẮP ĐẾN NƠI RỒI!!

*

Ân bế nó lao vào bệnh viện.Ngay lập tức An Nhiên được đưa vào phòng cấp cứu.

Vết thương không quá nặng, chắc tên đó đã yếu đi nhiều vì bị thương trên đầu. Vì thế nên hắn mới muốn bồi thêm một cú, may mà Ân đến kịp, nếu không giờ chắc nó chẳng còn trên đời để nằm trên chiếc giường bệnh viện quen thuộc này nữa.

Ân bước vào trong rất nhẹ. Tim cậu bây giờ vẫn chưa lấy lại nhịp bình thường được. Giây phút thấy máu tràn xuống trên mặt An Nhiên cậu đã sợ, rất sợ. Chưa bao giờ cậu thấy tim mình run rẩy như thế. Cậu sợ mất đi ai đó, cậu sợ cuộc sống quay lại guồng quay nhạt nhẽo khi xưa. An Nhiên nhắm mắt, khuôn mặt khi ngủ trông càng hiền, cô bé này, dù có gồng mình lên đến mấy cũng chẳng dọa nạt được ai đâu.

-Hì Hì.- An Nhiên bất ngờ mở mắt khi nghe tiếng bước chân. Biết là cậu, nên nó muốn cười thật tươi để Ân bớt lo.

Nhưng có lẽ show diễn của nó không được lòng khán giả rồi. Khuôn mặt kia vẫn xót xa lắm, lại thêm chiếc áo dính máu. Trông cậu giờ rất giống Quân lúc xông vào cứu San rồi đấy.

-Chưa ngủ à?

-Ừ!- giả vờ nhắm mắt thế thôi chứ nó luôn khó ngủ, ở trong phòng mình còn không thể ngủ được nữa là nằm trên giường bệnh viện.

Ân vô thức đưa tay vén tóc cho An Nhiên, một phần tóc đã bị cắt mất để khâu vết thương 5 mũi. Muốn nói thật nhiều, nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả. Cậu chưa từng mắc kẹt giữa chính những cảm xúc cảm mình như thế.

-Có đau lắm không?

-Chẳng đau tí nào... À... tí ti thôi.- Bị một chai rượu đập và đầu mà không đau thì "siêu nhân" quá rồi. Nhưng phải tìm cách nói dối thôi, vì trông cậu bây giờ còn đau hơn nó- Mà... tôi không ngờ cậu cũng biết đánh nhau đấy Thiên Ân!

-Đủ dùng. Nhưng chưa bằng cậu.

An Nhiên im re. Biết thế nào cũng bị trách vì tội chạy linh tinh mà. Nếu nó chờ Thiên Ân để đi cùng vào Bar Dragon thì mọi chuyện đã không xảy ra. Mà hôm qua trông Vy lạ nhỉ? Chẳng nhút nhát như thường ngày. Nhưng đó là sở thích, là cuộc sống riêng của Vy, nó có quyền gì kéo Vy về? Vy có làm gì thì vẫn ở bên cạnh nó, làm bạn với nó là được chứ. Nó thấy mình thật vô duyên.

-CẬU BỊ ĐIÊN KHÔNG? CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? HẢ???- Vẫn trong đồng phục đi làm, Khánh đạp cửa xông vào cái rầm, lao tới trước mặt An Nhiên. Theo sau là bố mẹ nó.

-Tớ... có... Hơi hơi.- Nhìn mặt Khánh bây giờ rất sợ, cứ hầm hồ hư hộ pháp ấy, làm nó rúc người sâu hơn vào chăn mà chẳng dám nhìn thẳng. Thì nó bị điên mà, hỏi gì lạ thế.

Khánh kéo tuột một bên tóc Nhiên lên, bàn tay rắn chắc, cử chỉ mạnh bạo.

-Thằng khốn nào??? –Nhìn thấy đầu An Nhiên băng miếng gạc trắng, cậu gầm lên. Giờ mà kẻ đó đứng trước mặt cậu thì chắc chắn cậu sẽ cho hắn nát bét.

-Không biết là kẻ nào.

-Cậu rảnh phải không? Cậu quá rảnh quá nên vào bar gây chuyện. PHẢI KHÔNG?

-Có sao không con?- Lại câu hỏi này, nó biết mà. Nó sợ vẻ mặt buồn rầu với đôi mắt đỏ hoe này của mẹ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Từ nhỏ đã thế, vào viện thường xuyên, cả viện đa khoa, cả viện tâm thần. Vài lần gãy tay, đôi lần gãy chân, mấy lần sứt đầu mẻ trán, hoặc cũng có lúc vào viện chỉ vì bệnh thần kinh tự dưng tái phát.

-Con xin lỗi. Lần sau con không làm thế nữa.- Lời hứa này cũng quen nữa, nhưng lần này là thật, sẽ cố gắng làm, không như những lần trước đâu.

Gru... gru....gru....

An Nhiên mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại nhưng Ân đã thản nhiên làm việc đó trước. Và cậu bước ra ngoài cùng với điện thoại của nó, chẳng để nó nghe dù chỉ một câu. Hiểu mà, Ân chẳng bao giờ nghe cuộc gọi của gười khác khi không có lí do quá đặc biệt như bây giờ. Tất cả các cuộc gọi đén lúc này- ắt hẳn- đều chẳng có gì tốt đẹp. Có thể là chú Phúc quở trách, có thể là nhà báo hỏi thăm, có thể là một tên săn ảnh tham lam, hoặc có thể là sở cảnh sát.

-Tôi có việc phải đi bây giờ.- cậu trả máy lại cho An Nhiên, cúi chào bố mẹ nó rồi bước ra. Mặt cậu vẫn giữ nét điềm nhiên vốn có.

Ù....ù... ù....

-...

-Chú! Chú không thể hỏi xem giờ An Nhiên thế nào trước khi nói câu đó được sao chú?- giọng Ân dần khuất sau hành lang.

Chắc là chú Phúc. Nó buồn rầu, nó chỉ toàn gây rắc rối cho Thiên Ân thôi.

-Con ạ!

-Dạ?- Nó giương đôi mắt tròn lên khi thấy mẹ ngập ngừng.

-Bác sĩ bảo có thể đưa con về nhà. Nhưng mà... cổng nhà ta cứa có một vài nhà báo lởn vởn.

-Thế ạ?- An Nhiên cụp mắt xuống, nó gây rắc rối cho bố mẹ rồi. Su Kem vào bar đả thương một người đàn ông lạ. Đúng là có nhiều cái để họ tò mò đấy.

-Mà ở đây cũng không được, mẹ thấy một số người săn tin ở ngoài kia. Mẹ đã dặn y tá không được nói phoàng con ở, nhưng chắc họ sẽ tìm ra sớm thôi.

-Như vậy cũng tốt ạ.

An Nhiên đáp mà chẳng biết mình đang nói gì cả. Một mớ bòng bong. Giờ không biết đi đâu. Chẳng lẽ có nhà lại phải ra khách sạn ở? Mà chắc gì ở khách ạn họ đã không tìm ra được?

"Cậu có thể vào phòng tớ bất cứ khi nào cậu muốn, hoặc để ẩn thân sau khi gây chuyện chẳng hạn"

-Bố mẹ cứ về nhà bình thường. Con tới phòng Vy vài ngày nha.

- Có gì phiền Khải Vy không con?

-Không đâu. Bạn con tốt mà. Vy còn cho con chìa khóa phòng nữa này.- nó ngập ngừng, không biết nếu bố mẹ biết nó vào bar vì đi theo Vy bố mẹ có còn đồng ngay thế không?

***

An Nhiên ngồi sau lưng Khánh, vẫn cảm giác đuổi theo gió, nhưng hôm nay là kiểu đuổi theo một cách mệt mỏi dù cho chân nó không phải chạy. Nó tựa cả đầu vào lưng Khánh, những lúc thế này còn có cậu, có Khải Vy. Cuộc đời vẫn không tệ.

Bây giờ đã khá khuya, đường phố vắng người, những ngọn đèn vàng cũng trơ trọi, bầu trời lất phát vài giọt mưa. Cơn buồn ngủ kéo sụp xuống, nhưng hai mí mắt vẫn chống đối không chịu khép.

-Cậu vào đi. Tớ đi mua đồ ăn khuya cho cậu. Chưa ăn gì đúng không?

An Nhiên gật đầu, tối qua tới giờ chỉ ăn được cái kem bông, dù nó to nhưng vẫn ít. Chắc Khánh cũng nghe thấy iếng bụng nó réo lên.

Kim đồng hồ đã chạy vòng quay mới cho một ngày từ lúc nào. Thế mà Vy vẫn chưa về, cửa khóa ngoài, im ỉm đóng. An Nhiên lẳng lặng lấy chìa khóa của mình, mở cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: