Không Tên Phần 32
CHƯƠNG 31
6h45 phút. An Nhiên chạy ra cổng đợi, bên ngoài rét căm, nó trong bộ áo dài cảm thấy rất lạnh. Nhưng mà... muốn đứng đây để Thiên Ân nhìn thấy. Cậu sẽ nói gì nhỉ? Có nói như Khánh :"đẹp lắm", hay cậu sẽ bảo :"xấu xí, từ nay đừng mặc nữa"
Chiếc xe dần dừng lại. Ân luôn đúng giờ mà. Nó mở cửa xe đi vào, tự dưng thấy ái ngại, không biết câu đầu tiên Ân nói sẽ là gì?
-Không biết lạnh à?- Dù tim đập rất mạnh nhưng mắt cậu vẫn chỉ nhìn thẳng. Trời lạnh mà. An Nhiên mặc thế này sẽ dễ cảm lắm, mà vì Khánh chọn nên bất chấp thời tiết sao?
-Trong xe cũng ấm, mà tới đó cũng có điều hòa nhiệt độ rồi.- Nó nói đúng mà, có gì mà phỉa hoa chân múa tay loạn xạ cả lên. Không hiểu nổi mìn nữa! Nhưng mà... không biết Ân có nghĩ nó như những cô nàng thời trang hơn thời tiết điệu đàng không?
-Khánh chọn?- đang làm gì thế này? Câu trả lời biết rồi sao còn hỏi. cậu không thích làm những việc thừa thải, nhưng giờ tim cậu cứ muốn gằn lên câu hỏi đó đấy.
-Ừ.- Chắc Thiên Ân không thích rồi, nó quên luôn việc thắc mắc sao cậu biết.- Không... đẹp sao?
Đẹp. Không phải đẹp mà rất đẹp. Bộ áo dài theo phong cách thời trang của những năm đầu thế kỉ trước, có dáng rộng, màu trắng nhẹ nhàng, rất kín đáo thuần khiết, nhưng vẫn rất hờ hững tự nhiên. Khuôn mặt ngây thơ được trang điểm nhẹ, tóc buộc hờ ngang lưng. Và... bên vai vẫn ngự trị chiếc túi vải đeo chéo rất to. An Nhiên vẫn luôn là An Nhiên.
-Xấu à?- giọng rất nhỏ, An Nhiên hỏi lại, cảm thấy hơi lo lo. Rõ ràng bố, mẹ và Khánh đều khen mà, còn người kia kìa, lại không trả lời nữa chứ. Xấu tơi mức không muốn nói gì sao?
-Không.- Xấu đẹp đẹp gì thì cứ nhìn khuôn mặt bừng đỏ của cậu là biết, hỏi mãi, càng hỏi mặt cậu càng nóng ran lên đấy.
Ánh đèn sáng choang và thảm nhung lỗng lẫy chào đón khách mời. An Nhiên không thích nơi này, những tháp rượu cao vút xa xỉ, những ánh đèn chói mắt, những tiếng nháy máy ảnh, và rất đông nhũng khuôn mặt giả tạo.
-Cậu tới chỗ chú Phúc đi.
Nhận ra những bóng dáng quen thuộc, lưng Ân nhói lên những tháng ngày tăm tối. Những con người đó, trông vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là nụ cười đức độ nhạt nhẽo trước người khác như khi đem cậu và những đứa trẻ như cậu ra làm bằng chứng cho một lòng tốt giả dối.
Họ đang nhìn cậu, và chẳng có lí do gì không chào hỏi người quen vài câu. Cậu vẫn không hề ghét họ.
An Nhiên theo lời Ân định bước tới chỗ chú Phúc thì Helen từ đâu đã chạy lại đon đả. Vẫn ánh mắt lúng liếng, vẫn khuôn miệng dẻo quẹo cứ cố tình làm cho khẩu hình miệng trở nên uốn éo hơn- hôm nay dành cho nó? Không thể nào tin được.
-Họa sĩ Su Kem! Chị không nghĩ em tới sớm vậy. Chị định ra cổng để đón em đây.
-Dạ???????
-Trông em đẹp quá! Mặc thế này lạnh không? Người đâu? Tăng nhiệt độ điều hòa, giảm cường độ ánh sáng, cô Su Kem không thích ánh sáng quá chói đâu.
-Chị bị sao vậy ạ?- Thật thà. Ở đây nhiều người còn mặc phong phanh hơn nó, phong phanh tới mức không che được những chỗ cần che nữa, sao chờ nó tới mới tăng nhiệt độ phòng vậy? Chị ta không định tổ chức một buổi tiệc chỉ để phục vụ nó chứ?
-Chào hai họa sĩ! Nghe nói các chị đã từng có xích mích không nhỏ. Chẳng hay đó có phải là tin đồn không?- Lại nhà báo, Thiên Ân đâu nhỉ? Khi có nhà báo cậu thường hỗ trợ nó mà, có cậu mới bớt run được.
-Tôi không thể tin được họ có thể nghĩ ra một câu chuyện nhảm nhí như thế được. Nếu biết kẻ nào tung tin đồn tôi sẽ kiện tới cùng- người của chị ta tự tung ra chứ ai?- không thể để một họa sĩ trẻ tài năng như thế này mà chịu thiệt hai về danh dự như thế được.
-Thế chị có thể cho biết sự thật sau những vụ việc đó được không ạ?
-Chỉ là chúng tôi đang dùng bữa. Su Kem sơ ý làm vỡ ly, tôi có hét lên và cố sơ cứu vết thương. Tôi rất sợ máu và lo cho cô bé, nó như em gái của tôi vậy. Thế mà người bồi bàn không hiểu chuyện đã nhìn nhầm.
-KHÁNH LÀM THẾ LÚC NÀO?- An Nhiên nãy giờ quay quắt tìm Ân nên không để ý những lời Helen nói, giờ mới nghe loáng thoáng vài câu cuối, nhưng có vẻ như Helen đã cố làm lơ thái độ đòi hỏi công bằng của nó.
-Chúng ta chụp một kiểu ảnh nhé!
Ánh đèn nháy lên sáng chói sau khi Helen thân thiện ôm Su Kem như cách người ta ôm một cây xương rồng.
-Chúng tôi có việc phải đi trước, chào anh!
-Chị buông ra đi ạ. Nhột lắm.
-A! Chị xin lỗi, rất xin lỗi!
-Tôi... tôi rất ghét khuôn mặt giả tạo của chị.- An Nhiên ngập ngừng xoắn hai bàn tay vào nhau không dám nhìn người đối diện. Sự thật này có vẻ không thú vị cho lắm.
Mặt Helen biến sắc tím tái kìm nén tức giận, nhưng đã giả tạo thì giả tạo tới cùng. Nếu không chịu được những lời nói vô phép vủa con bé khùng kia thì mọi kế hoạch sẽ đổ bể hết.
-Chị thật lòng mình mà! Những hiểu lầm trước đây coi như xóa bỏ, từ giờ chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé!
Sao hôm nay cứ phải đối mặt với hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy? Nó thì có thể giúp đỡ được ai? Mà cho dù nó có khả năng đó thì chi ra cũng đâu thiếu thốn thứ gì mà giúp. Nó cúi mặt thấp hơn, không phải vì sợ, mà vì không muốn nhìn bản mặt giả tạo đó, từ lời nó của chị ta đều cho thấy sự sáo rỗng bên trong.
-Tôi không ngĩ mình giúp được chị. Mà...- An Nhiên đã định chạy lại bên Thiên Ân để thắc mắc về nhữn điều "kì quặc" này, nhưng quyết định lùi lại vài bước để nhìn chị ta và nói thêm một sự thật nữa- Cái-váy-này-xấu-khinh-khủng!
Và nó bước đi. Helen vẫn không nhúc nhích được chân vì tức giận. Cái váy được thiết kế với từng chi tiết hoàn mĩ tôn lên đẳng cấp người mặc, thế mà Su Kem sau một hồi ngu ngốc lại chốt bằng một câu ngu ngốc đến tuyệt đỉnh.
Một quý ông và một quý bà tiến tới chỗ Thiên Ân.Người chồng có vẻ uy quyền của một doanh nhân thành đạt, người vợ với một vẻ đẹp cao sang quý phái đang khoác hờ tay người chồng, tươi cười với nhũng mối làm ăn hướng ánh mắt xu nịnh về họ trên đường đi.
-Chào Thiên Ân! Lâu rồi không gặp, cháu khỏe chứ?- họ mở lời chào trước khi Thiên Ân kịp chào.
-Dạ. Cháu khỏe. Hai bác khỏe chứ? Cháu nghe nói hai bác định cư ở New York?
-Ừ. Già rồi cũng muốn quay lại quê hương thăm thú một chút.- một câu xã giao, trông họ còn đủ sức tung hoành thương trường lắm.- Cháu càng ngày càng đẹp trai và manly hơn đấy!- Quý ông vỗ vỗ vào cánh tay Thiên Ân.
-Dạ. Cảm ơn bác. Bác cũng rất phong độ.- có rất nhiều nhà báo vây quanh, cậu không muốn diễn, nhưng cũng không cần thiết phải phá vỡ vở kịch đang được dàn dựng bài bản.
-Thảo-Linh-sắp-về-nước.- Quý ông ghé sát tai Thiên Ân, nói nhỏ vào tai cậu. Kiểu nói thầm cũng chuyên nghiệp quá, kể cả tên thợ săn ảnh gần nhất cũng không thể phát hiện.
-Quá khứ của cháu và Thảo Linh đã xa rồi. Thưa bác.
-Ta nghĩ con bé không nghĩ như cháu đâu,. Sự nghiệp củ Thảo Linh đang ở đỉnh cao. Nhưng nó muốn về Việt Nam. Để tìm cháu. Ta chắc chắn điều đó.
-Điều đó không thay đổi được gì đâu ạ.
-Ta hi vọng thế. Ta cũng hi vọng một chàng trai thông minh như cháu hiểu được mình phải làm gì. Nếu không như ý muốn, có thể ta bắt buộc phải cắt viện trợ cho cô nhi viện Vườn mặt trời.
Lại là những lời đe dọa cũ kĩ đó. Ân nghe chán tai lắm rồi, không có thứ gì mới mẻ hơn sao? Kết quả như hôm nay có, hoàn toàn do ý cậu muốn thế.Còn những lời đe dọa kia, càng xuất hiện trên gương mặt của quý ông đó, càng rút cạn sự tôn trọng của cậu dành cho họ.
-Cháu chỉ làm những gì cháu cho là đúng. Thưa bác!- Thiên Ân vẫn lễ phép.
-Ta nghĩ cháu chưa đủ lớn để nói với ta điều đó đâu, chàng trai ạ!- Quý ông lại vỗ vai Thiên Ân, cười hào sảng, nhưng trong mắt thoáng có tia đổi sắc.
Huỵch.
-Á!- An Nhiên không hiểu chạy ại từ đâu và bàng-cách-nào lại vồ ếch ngay trên mặt thảm chẳng chút gồ ghề. Tiếng kêu nhỏ, nhưng không thể lầm lẫn với ai- sinh vật dễ ngã nhất thế giới.
-Cháu xin phép!
Ân rời đi, không quan tâm tới lời nói hay cái nhìn của cặp đôi quý tộc. Cậu có cái cần quan tâm hơn đây, chẳng hiểu sao đi trên một mặt phảng mà cũng ngã được, đúng là tách ra một giây cũng không thể yên tâm chứ đừng nói là một phút.
-Có sao không?-Ân đỡ An Nhiên dậy, xót xa nhìn vào những đốm tụ máu li ti trên lòng bàn tay nó.
-Không sao. Vấp tà áo dài. –hay thật đấy, tà áo dài được thiết kế gọn gàng như thế mà cũng vấp được- Mà...- An Nhiên ngước lên nhìn vẻ mặt Ân, tự nhiên thấy vui. Mà không. Không những vui. Còn hạnh phúc nữa.
-Sao?
-Tôi ngã kia mà. Cậu không cần lo lắng như chính cậu bị đau thế đâu.
-Mặt tôi nó thế.
-Không. Mặt cậu bình thường lạnh như đá ấy.
Mặt cậu bình thường lạnh à? Cậu đâu có biết. Điều đó làm An Nhiên không thoải mái khi ở bên cạnh à? Nhưng biết sao đây? Cậu cũng không biết phải làm mặt mình ấm hơn bằng cách nào.
-Thiên Ân này.
-Ừ.
-Mọi người ở đây... "lạ" nhỉ?- An Nhiên không biết dùng từ gì để diễn tả tốt hơn. Chính xác là trong bữa tiệc nào mà nó từng dự mọi người cũng "lạ".
-...?
-Giống như đeo mạt nạ!- nó xòe rộng năm ngón tay khỏa qua khuôn mặt để biểu thị rõ ý nghĩ moị người đều che dấu ý nghĩ bên trong.
-Muốn trốn hả?
-... - Nhiên cười tươi rói. Thiên Ân lúc nào cũng hiểu được nó theo phương pháp của riêng cậu.
Ân khoác áo vest của mình cho An Nhiên khi bước ra ngoài. Vừa bước ra khỉ cổng là sà ngay vào cái lạnh buốt của những ngày đông già cỗi và cái ồn ào của phố phường ban đêm. Nhưng nó thật, rất thật, hơn hẳn sự ấm áp và những lời nói nhỏ nhẹ lịch thiệp trong kia.
Hai người băng qua đường, chính xác là không biết đi đâu. Nhưng thấy ấm!
Ân mở một chiếc cúc áo, tiện tay tháo phăng chiếc cavat nhét vào túi quần làm nó thẳng lẳng nửa trong nửa ngoài. Vẫn chưa hết cảm giác ngột ngạt, những ngày tháng dài đằng đẵng của quá khứ rất khó phai mờ. Thảo Linh sắp về nước? Là để tìm cậu? Đâu có thay đổi được gì. Chẳng lẽ em không hiểu? Trước mặt người khác em luôn là một công chúa thông minh cao ngạo mà? Sao trước mặt cậu em luôn ngốc như thế? Lại vì giữ cậu mà làm biết bao điều sai. Nhưng cậu vẫn rất thương người con gái đó, cho dù em làm điều gì sai trái thì thẳm sâu trong đó vẫn là một tâm hồn đáng thương. Nếu dược chọn cậu vẫn chọn bảo vệ em. Em không có lỗi. Cái có lỗi là tình yêu độc đoán và mù quáng của em dành cho cậu.
-WA!!! Không hiểu sao mà hết được.
Giọng nói ngây thơ bên cạnh kéo Thiên Ân về với thực tại. Phải rồi, quá khứ tăm tối có quan trọng gì đâu, vì bây giờ có một mặt trăng hiền hòa bên cậu.
-Gì thế?
-Không hiểu sao họ ăn hết cái đó. Nó tên gì nhỉ?
-Tôi cũng không biết.- Cậu thật sự không biết, An Nhiên cũng không biết. một hỗn hợp bềnh bồng như mây được quấn tròn trịa trên một cái que. Thứ này đã thấy vài lần nhưng không quan tâm tên nó là gì. –Đứng đây nhé!
Cậu quay lại với một chiếc cái đó to gấp đôi đầu Nhiên và đưa cho nó. Thiên Ân đã từng thấy những cặp đôi nhí nhố mua cho nhau thứ này và với cậu điều đó thật vô vị. Nhưng giờ chính cậu đang làm cái chuyện nhí nhố và vô vị đó đây.
-Của cậu. Người ta gọi nó là kem bông.
-To thế không ăn hết đâu!- Chưa nói hết câu nó đã dí mặt vào chiếc kem bông cắn một miếng không hề bé. Mới vào miệng kem đã xẹp lép, vị ngọt nhanh chóng tan trong miệng. Kem gì mà chẳng lạnh gì cả. Giờ thì tóc tai và xung quanh má dính toàn kem bông. Cái kem to quá, mà to thế này ăn một mình không hay, nó kéo một miếng kem đưa vào miệng người bên cạnh.
-Hmmm... Ngọt quá.
-Hahaha!- An Nhiên cười lớn, mặt Ân lúc này trẻ con quá, giống lúc bị nó đán thức khi còn ở Di Linh ấy. Ăn bánh cam đắng ngắt do nó làm mặt còn lạnh te, thế mà chỉ một miếng kem bông vào miệng mặt cậu đã nhăn lại như trẻ con bị ép uống thuốc.
-Gì? Tôi không thích đồ ngọt.
-Này! Cậu đã nhăn mặt thế này với ai khác chưa?
-Không để ý.- Làm sao cậu quan tâm cả điều đó được chứ.
-Nếu thế thì người ta sẽ hiểu cậu hơn đấy.
Tuy cách diễn đạt không tốt nhưng ý của nó khá tốt đấy. Thiên Ân rất ít khi biểu hiện cảm xúc, nên những ngay đầu gặp cậu nó cứ thấy như robot ấy. Gờ thì khác rồi, khi cậu cười, khi cậu nhăn mặt, trông rất dễ mến và... ấm áp.
-Linh tinh!- Cậu đáp một câu mà chính cậu cũng biết là nhạt toẹt, nhưng cái miệng tươi tắn vừa nói vừa cười đó quá dễ thương, khiến cậu không thể nghĩ ra từ nào bớt "linh tinh" hơn được.
Hai nguời dạo bước trên một con đường chẳng rõ tên. Họ chưa từng tới đây bao giờ.
-Người ta gọi thế này là đi dạo?- Ân không biết. Cậu chưa từng đi dạo, với cậu điều đó thật mất thời gian, cậu cũng không biết khi đi dạo người ta thường làm gì? Cứ bước thế này và nghe con tim muốn nổ tung vì người bên cạnh ư?
-Hình như là thế.
Măt An Nhiên hướng về cặp đôi ngồi trên ghế đá hôn nhau. Ngượng ngượng. Xung quanh đây rất nhiều cặp đôi như thế. Nó biết Thiên Ân cũng thấy nên càng ngượng hơn. Không biết ngượng vì cái gì nữa. Chỉ vì đi lung tung mà nó và Ân lạc vào xứ sở sương mù nào thế này?
Đi thêm một đọan nữa thì biết rồi. một tấm bảng hình trái tim với hoa văn uốn lượn có ghi: PHỐ TÌNH YÊU.
Không ngờ còn có tên phố lạ như thế nữa. Ờ. Mà "tình yêu". Giờ mới nhớ ra hai chữ này ngăn cách cậu với nó đây. Không biết "tình yêu" của cậu và Khải Vy iến triển tới mức nào rồi mà hôm qua phải quăng nó về như một cục thịt thừa thế.
-Cậu với Vy thế nào rồi?
-Vẫn như mọi khi.
-...- thế là mọi khi hai người vẫn đi chơi riêng với nhau mà không có nó à? Nó ngập ngừng, trước khi hỏi một câu mà kết quả có thể sẽ làm nó buồn- Cậu... có thích Khải Vy không? Ý tôi là kiểu tình yêu nam nữ ấy.
-Cậu đang nghĩ gì thế?- Hình như trí tưởng tượng của An Nhiên phong phú tới mức làm cậu bất ngờ rồi.
-Vy thật-sự yêu cậu.
-Không phải yêu. Mà là thích vì thấy tôi đẹp.
-Ha? Hahaha. Trợ lí của tôi hôm nay ngạo quá đấy- Thì nó cũng phải công nhận thế, nhưng nhìn cá bản mặt tỉnh bơ không cảm xúc khi nói câu đó nó đành nói khác với suy nghĩ thật một lần.
-Nhà tôi có gương.- Lại là một câu tỉnh bơ khác.
Biết cãi thế nào đây? Cậu ta đang nói về một sự thật hiển nhiên mà. Thử hỏ những người qua đây mà xem. 100 cô tới 99 cô nhìn cậu trầm trồ, cô còn lại chắc cận thị quên không mang kính.
-Nhưng Vy yêu cậu. Thật đấy!- Cái này nó có thể cảm nhận được bằng tâm hồn nhạy cảm của riêng nó- Vy yêu cậu từ những điều nhỏ nhặt của cậu.
-Ờ.- Cậu vẫn hờ hững nhìn ra mặt sông song sánh. Cậu không có quyền hạn kiểm soát tình cảm của người khác và cũng không có nhiệm vụ phải đáp lại tình cảm của tất cả những cô gái nói yêu cậu. Nên dù cô bé đó có yêu cậu theo cách nào thì cũng chỉ dừng lại ở hướng đó mà thôi.
-Ờ? Ờ là sao? Nói chuyện với cậu bực cả mình!
-Ừ.
Cái mặt vô cảm đáng ghét. Phải tìm cách hành hạ.
-Vứt cái này đi!- An Nhiên đã ăn hết một cái kem bông mà nó bảo "to thế ăn không hết đâu", và đưa tàn dư cho cậu xử lí. Thùng rác ở kia, cách đó 20m.
Chi 3 giây cho một cú ném, chiếc que đã nằm yên nghỉ trong thùng rác. Chẳng tốn chút công sức nào.
Quấy quả cậu ta cũng khó chứ không phải dễ. An Nhiên xếp bằng ngồi suy nghĩ. Chất đường ngọt ngọt của kem bông vẫn dính trên khóe miệng, nó vô thức đưa lưỡi liếm.
-NÀY!!!
-Gì?
-Từ nay đứng làm việc đó trước mặt thằng con trai khác.
-Việc gì?
-Việc khi nãy cậu làm ấy.
-Việc gì? À! Thế này hả?- An Nhiên làm lại y như thế-Bẩn lắm à? Bẩn thì đừng nhìn. Tôi cứ làm thế đấy. Lè...lè...
-Về thôi.- Ân đứng phắt dậy đi trước. Không phải tại bẩn. An Nhiên chỉ nghĩ được mõi cái lí do "thô thiển" đó thôi sao?
J~¨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top