Không Tên Phần 30
CHƯƠNG 29
Gru... gru...gru...
Biết Thiên Ân gọi nhưng An Nhiên cứ đẻ thế, chẳng dám nghe máy đâu. Nó đang "lánh nạn" ở nhà Vy. Vy bảo mỗi lần gây chuyện thì cứ tới đây ẩn thân mà. Giờ thì nó thật sự gây chuyện rối đây. Bình mịh non bị lộ hai tập cuối, vài ngày nữa họp sẽ có quyết định xem tổn thất phải chịu là bao nhiêu. Mới bị lộ từ sáng qua mà tới trưa nay đã đầy ắp những ý kiến xuyên tạc không mấy tốt đẹp trên mạng, nhà báo cũng nhảy dựng lên hờ hởi đi tìm nó. Và hôm qua, nhân lúc Ân đi thi ca tối, nó tới lớp học vẽ của thầy Takashi trong tâm trạng không bình thường và đã kịp thời gây loạn, giúp một người thầy mẫu mực có dịp lần đầu đuổi học viên ra khỏi lớp. Thầy Takashi là họa sĩ người Nhật, từ lúc vào công ti nó mới được học vẽ truyện tranh bài bản nơi thầy. Thầy nghiêm khắc và thân quen với chú Phúc, chắc việc nó làm loạn đã bay tới tai chú rồi, mà đã bay tới tai chú thì không khó gì để bay tới Thiên Ân. Chắc giờ cậu đang muốn lôi nó ra và sạc cho một sạc.
-Sáng nay cậu làm gì?- Nó nắm sấp trên giường nói vọng ra từ dưới gối. Chỉ muốn tìm chút yên bình nơi Vy. Sáng nay Vy làm gì? Có phỉa là một buổi sáng tốt đẹp hơn nó không, trong khi nó vào phòng thi tin học chuyên ngành và nhận điểm 4 to oạch. Mà nếu không có những gì Ân dạy hôm trước, thì cái hôm nay nó phải nhận sẽ là một con zero.
-Chẳng... làm gì cả. sao... cậu hỏi vậy?
-Tớ cũng không biết sao tớ hỏi vậy.- Vẫn giọng nói dấm dí trong chiếc gối.
An Nhiên không quan tâm tới giọng Vy đổi khác, giờ nó chẳng quan tâm tới điều gì cả. Giấc ngủ ơi, kéo đến đi, làm ơn! Hôm qua đã không chợp mắt rồi, đã bảo mọt khi đã chấp nhận là không suy nghĩ rồi, tế mà sao vẫn không gừng buồn?
Tạm thời cứ trốn ở đây, ít ra là không ai tìm ra cả, kể cả Thiên Ân cũng không nghĩ tới đâu. Khỏi phải lo đối mặt với cái mặt đá bào đó sau khi nó gây chuyện, bờ môi không buồn mấp máy nhưng nó nghe thấy sự phán xét ở đó, làm nó bất giác rúm người lại. Thà cậu cứ la toáng lên như chú Phúc còn hơn
XẸTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT................................. RÈÈÈÈÈ..........................................................
Máy tính Vy đang dung bỗng rú lên những âm thanh kì quặc làm cả hai đều giật mình. Màn hình bỗng tối sụp lai và nhiễu, những đốm sáng chạy giật linh tinh và tập hợp lại thành ba chữ rất rõ ràng: HOÀNG THIÊN ÂN.
Vy luống cuống rút nguồn. Tắt phụt.
Tất cả im ắng khác thường sau sự có bất ngờ đó. Sự im ắng càng làm rõ hơn tiếng thở hổn hển sợ sệt của Vy. Cô ngòi sụp ngay cạnh ổ điện vừa rút nguồn, hai tay ôm lấy ngực.
-Sao vậy Vy?- An Nhiên bước lại vuốt tấm lưng run run của Vy.
-Không. Không sao đâu.- Giọng Vy sợ sệt trong từng nhịp thở đứt quãng.
-Tớ thấy tên của Thiên Ân...
-Không! Không phải! Không có gì cả. Cậu nhìn nhầm đấy!- Vy quay lại hét vào mặt An Nhiên làm nó giật mình. Rõ ràng là ba chữ đó, không thể nhầm. Mà nếu có nhầm đi chăng nữa thì có cần Vy phải hoảng hốt như thế không?
-Máy hỏng một chút đi sửa dđược mà,. Đừng lo.Hay tớ mua cho cậu cái mới nhé?- An Nhiên an ủi khi thấy Vy cứ run rẩy mãi.
Không có tiếng trả lời, Vy cứ ngồi trong tư thế đó rất lâu. Cả hai đều im lặng.
*
-Tin... tin...- tiếng còi xe này, nghe quen thuộc quá.
Ngay sau đó là một tin nhắn tới, từ Thiên Ân.
"Tôi đang ở bên ngoài, cậu ra đây đi. Bảo Khải Vy đi cùng."
Không hiểu sao Ân biết được. Câu cuối " bảo Khải Vy đi cùng" sao giống ra lệnh quá vậy? Chắc không phải Vy nói nó ở đây, nếu không cậu tự bảo Vy ra ngoài, cần gì phải thông qua nó?
Xe lao vút nhanh một cách bất thường sau khi hai người mới lên xe. Nhìn sang bên cạnh, đôi môi quyến rũ vẫn vòng xuống không buồn nhếch.
-Cậu định nói về việc lớp học thầy Takashi phải không?- An Nhiên tự mở lời trước. còn hơn là để không khí dần dần đông cứng lại, lạnh lắm.
-Không.- Một khi Ân nói không thì có nghĩa là không thật.
-Thế sao cậu làm mặt lạnh?- Quên mất, khi nào mặt cậu chả lạnh, nhưng chỉ một thay đổi nhỏ xíu cũng đủ cho An Nhiên biết mặt cậu đang "lạnh tự nhiên" hay lạnh vì không hài lòng.
Ân nhìn sang An Nhiên, khuôn mặt cậu dãn ra một chút.Chắc đã vô tình làm An Nhiên căng thẳng rồi, không cố ý đâu, mặt cậu tự thế.
-Thiệp mời dự tiệc của Helen vào tối mai.- Ân mở ngăn chứa chiếc thiệp để An Nhiên tự lấy. Tới chiếc thiệp cũng rất diêm dúa, rất phô trương theo đúng phong cách của Helen. Nhiên không mở ra đọc. từ ngày vào công ti nó đã phải đi dự hàng chục buổi tiệc với quá đủ các lí do trời ơi đất hỡi, khi thí sinh nhật cháu chắt ba bốn đời của một doanh nhân, khi thì triển lãm những bộ trang sức đắt đỏ của một bà thừa tiền nào đó. Helen thì đủ sức tìm ra những lí do còn lãng xẹt hơn nhiều.
-Đi cùng tớ không Vy?
- Không... Tớ không...
-Kétttt.- xe bất ngờ dừng như khi lao đi.
Ân dừng lại trước cổng nhà An Nhiên. Là ý gì?
-An Nhiên về nhà nhé. Tôi đi cùng Khải Vy có việc.
"Đi cùng Khải Vy có việc."? việc gì mà không cho nó đi theo với? Việc gì mà phải bỏ nó lại một mình? Hẹn hò sao? Sợ nó quấy rầy sao? Một tuần học riêng đã có kết quả rồi kia à? Nhanh thế? Là do nó mà. Sao lại buồn? Nhưng... họ đi cùng nhau thật rồi! Sẽ không còn ai làm mặt lạnh nhắc nó phải đúng giờ. Sẽ không còn ai mỉm cười khi nó ngô nghê. Không còn ai đưa khăn tay khi nó khóc. Không ai tìm nó giữa đêm mưa. Không còn ai quàng khăn khi nó lạnh. Không còn ai đắp áo khi nó ngủ quên.
Không ai.
Không ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top