Không Tên Phần 3
CHƯƠNG 2
-Này con kia!
Một giọng nữ cứng ngắc vang lên, 3đứa con gái khoanh tay trước ngực chặn lối Nhên đi đứa nào cũng cao hơn nó nửa cái đầu. nhìn ba người kia sán lại gần mình, nó cảm nhận được đường từ cổng trường tới lớp hôm nay vẫn tẻ nhạt,, nhưng cái tẻ nhạt này khác hẳn với cái tẻ nhạt hang ngày. Qua khe hở giữa cái khẩu trang và mái bờm chấm mi mắt, nó phóng ánh mắt thẳng vào đứa cầm đầu- ánh mắt của một con sói con bị dây thừng thít cổ, cố gắng lách người đi qua.
-Mày có thôi bám anh Khánh của tao đi không?Mày không xấu hổ cho mày là một con điên thì cũng phải biết nhục nhã cho kẻ đã thương hại mày chứ???
Mồ hôi lạnh túa ra đầm đia trong bàn tay, các cơ tay chân kích động tới co lại , tê giần giật. làm gì cũng được, miện là đừng kích động nó, đừng nhắc cho nó nhớ nó là một con điên.
Đập... một cái thôi... đập đi... vào khuôn mặt đó... một cái thôi... khuôn mặt vênh váo đó...
-BỘPPP............- Nó giật phăng cái cặp hỏi vai, dùng mọi sức lực lao tới phang thẳng vào mặt kẻ vừa nói Rất mạnh, cái cặp nặng gần 5kg mà nó thường đựng đủ thú lỉnh kỉnh trên đời đáp thẳng xuống mái tóc bồng bềnh uốn lượn của đứa con gái, một thứ dung dịch màu đỏ trào ra nơi cánh mũi. Đỏ thẫm. Trào ra.
Thấy máu nó càng bị kích động, vung cái cặp lên lần nữa bằng mọi sức lực. nhưng lần này cái cặp bị hai đứa bên cạnh giữ chặt lại, nó cố giằng lại, vùng vằng với một sức mạnh bất ngờ và một cái đầu không còn lí trí.
Xoạccccc............
Âm thanh gì thế???
Túi thần kì nó đã giữ ba năm không một vết trầy xước.
Túi thần kì bố đã mua tặng khi lĩnh tháng lương đầu tiên ở công ti.
Túi thần kì chứa đựng mọi bí mật.
Tất cả bị xổ toạc ra, sách vở, giấy vụn, bánh kẹo. Và cả những trang truyện nó vẽ. giờ nằm chỏng trơ phơi mình giữa cái nắng hè. Những trang truyện bị gió thổi tung bay đi theo mọi hướng Phất phơ...
Mặt nó giật giật, có sự cứng lại từ các cơ làm không thể kiểm soát nổi trạng thái gương mặt, không khí dần đặc lại và mắc trong cuống họng tưởng chừng không thể vào phổi. Nó lao vào một đứa, xé toạc vai áo và cắn cật lực. có những àn tay thi nhau cào cáu trên mặt, giật ngược mái tóc, nhưng nó hoàn toàn không cảm thấy đau. Một mùi chua ngai ngái sộc vào mũi.
Mùi của máu...
Nó ngã vật xuống nền xi măng vô hồn. mọi người xúm lại vây quanh, vô tình. Lọt giũa những đôi chân vô tình ấy, ai đó không như vậy, người đó tập trung vào những trang truyện. Và rồi nó chìm vào vô thúc...
����L��y��8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top