Không Tên Phần 29
CHƯƠNG 28
Có tin triệu tập khẩn cấp của chú Phúc gọi An Nhiên tới phòng họp. Mới thi xong Giải tích hàm, đầu nó vẫn còn ong lên vì căng thẳng.
Căn phòng họp hôm nay rất lạ, chỉ có ba người: chú Phúc, Thiên Ân, và nó bước vào là người thứ ba.
-Cái này do ai làm?- Chú xoay màn hình laptop về hướng nó và quăng một chồng truyện lên bàn, trán đầy mồ hôi dù nhiệt độ phòng họp được chỉnh khá vừa phải.- Nét vẽ rõ ràng là của cháu.
Những tập cuối của Bình minh non, sao lại xuất hiện một cách công khai trên những trang web truyện tranh và được xuất bản bởi một công ty không rõ nguồn gốc, mặc dù phải 2 tuần nữa mới đến ngày ra mắt? Truyện của nó rõ ràng bắt buộc không được công bố trên mạng trước ngày xuất bản.
.-Cháu không biết.- Nó ngước nhìn chú Phúc, vẻ ngơ ngác khiến chú càng thêm rối rắm.
Nó không biết gì hết. Không biết việc này do ai làm? Họ làm thế để làm gì? Và sẽ gây hậu quả như thế nào?
Chú Phúc thật sự không muốn "ép cung" đôi mắt vô tội ấy, liền đi ra phía cửa sổ, cố gắng kiên nhẫn hít thở chút không khí.
-Địa chỉ IP ảo.- Thiên Ân nãy giờ tập trung vào laptop giờ mới buông một câu làm chú Phúc thêm mất bình tĩnh.
-Cháu nghĩ xem, có thể là ai?-Chú kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái lắc đầu kèm theo ánh mắt ngây thơ chứa hằng hà sa số các câu hỏi.
-Nghiêm trọng lắm à?- An Nhiên cuối cùng cũng tìm ra câu hỏi quan trọng nhất để hỏi Ân.
Không đáp. Tốt nhất đừng để An Nhiên cố tình hiểu. Một bộ truyện mỗi tập được khán giả chờ từng giây tới ngày xuất bản, bỗng dưng những tập cuối bị tung ra tràn trề trước hai tuần. Thế mà tác giả của nó vẫn ngây ngốc hỏi nhà xuất bản có nghiêm trọng không.
-Chỉ còn cách lấy lí do gì đó rời ngày xuất bản để An Nhiên kịp viết một cái kết khác và công bố đây là bản fake.- Ân nhìn chú Phúc, Không nhìn An Nhiên. Cậu biết đó chỉ là một hạ sách mà người thật thà tới bất thường như An Nhiên rất khó chấp thuận.
-Đó là nói dối.- An Nhiên cúi mặt, nói từng từ, nó đã vận dụng tất cả các nơ-ron thần kinh để lờ mờ hiểu ra sự quan trọng của vấn đề.
-Đôi khi bắt buộc phải nói dối!- Chú Phúc nói một câu gần như ra lệnh, là một thương nhân, chú không bao giờ để chuyện tình cảm chi phối công việc.
An Nhiên lắc đầu. Chứng loạn ngôn ngữ dâng lên làm nó á khẩu chẳng muôn nói gì thêm. Nó không muốn giải thích, rằng số phận mỗi nhận vật chỉ có một, và nó chỉ là người kể lại câu chuyện đó mà thôi, không thể kể dối trá, như thế nó cảm thấy sẽ bị trừng phạt. Mà nếu bây giờ bắt mình phải viết một cái kết khác, thì đó cũng chỉ là một cái kết nhạt nhẽo đáng thất vọng, không thể nói dối khan giả được, không thể.
-Thế thì bên tác giả sẽ phải chịu mọi tổn thất.- Mắt chú Phúc ánh lên vẻ tiếc nuối, nhưng một khi chú đã sử dụng từ "bên tác giả" thì nó hiểu chú đang muốn nói đến công việc, không có một chút tình cảm riêng tư gì ở đây cả.
-CHÚ! Cho cháu ba ngày, cháu sẽ tìm ra.
-Không! Xin cậu! Đừng làm gì.- An Nhiên muốn được tĩnh lặng, chính nó cầu xin Thiên Ân bỏ qua. Một cơn đau nhói dội từ đỉnh đầu cho tới gáy làm nó đưa tay lên cấu chặt đầu mình. Người có thể làm ra điều đó, người có thể chạm vào Bình minh non khi bản thảo còn nằm trong tay An Nhiên là khpong nhiều- đều là những nguwoif nó yêu quý. Tổn thất? tức là tiền phải không? Nó có. Nó sẽ chịu. Nhưng còn những người nó yêu quý? Có phải khi biết được sự thật là lúc họ quay lưng đi, vĩnh viễn? Thà cứ im lặng và phục tùng điều đó, phục tùng mặt nạ của ai kia, chỉ cần đừng quay lưng đi. Thà như thế. Tin tưởng tuyệt đối một số người, còn hơn nghi ngờ cả thế giới.
Người đã làm điều này là ai? Không khó đẻ khoanh vùng. Nhưng An Nhiên đã cầu xin Ân đừng làm gì cả. Cô bé này,chỉ cần ai cho một chút ấm áp thì sẽ trao cho người đó cả sự tin tưởng chân thành. Càng như thế càng dễ bị lợi dụng, càng như thế càng làm cậu lo lắng. Phải cố im lặng nhìn An Nhiên như thế, tim cậu thật sự... đau.
Cwػ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top