Không Tên Phần 18

CHƯƠNG 17

-Hú.................

Tiếng chim kêu làm An Nhiên choàng tỉnh mở to mắt, cố kéo cơ thể dậy nhưng không thể ngồi nổi, đầu đau và nặng như búa bổ, toàn cơ thể mỏi nhừ. Có chút lo lắng, không biết mình đang ở đâu đây? Đây không phải căn phòng màu trắng quen thuộc.

Con chim diều hâu sà vào phòng đậu ngay trên đầu giường và giương mắt nhìn An Nhiên như muốn ăn tươi nhuốt sống. Nó cũng giương mắt nhìn lại con diều hâu. Chẳng hiểu sao thấy ghét. Một con diều hâu trắng với đôi mắt vàng hằn học, dưới chân đeo một cái vòng vàng khắc chữ.

-T.L- nó làm bầm đọc hai chữ khắc trên cái vòng.

-Jodie!- Thiên Ân mở to cánh cửa cho con diều hâu hiểu ý sải cánh bay ra. Rồi cậu bước vào, tay cầm khay đựng nước và thuốc. Và bật đèn.

-Không. Chói!!!- An Nhiên lấy cả hai tay che mắt, nó không thể chịu được ánh sáng với cường độ mạnh.- Tôi đang ở đâu thế?

-Khu nhất kí túc xá, phòng 301.

-Sao tôi ở đây?

-Cậu sốt. Và nhà cậu đóng cửa rồi.

-Phòng cậu à?- Nó nhìn quanh, đã từng nghe nói nhà trường dành riêng khu nhất cho những sinh viên ưu tú, nhưng không ngờ họ được nâng niu tới mức này.

-Ừ. Uống thuốc đi.- Cậu đặt mọi thứ trên bàn, điều chỉnh lại ánh sáng trong phòng và định bước ra.

-Tôi ở đây... thế cậu ngủ ở đâu?

-Không ngủ.

Có nhiều điều muốn hỏi quá, nhưng cậu đi ra mất rồi. Nó đang ngủ lại nhà của con trai. Một chút lo, một chút sợ, và cũng thấy có lỗi khi chiếm phòng người khác. Giờ lại khuya quá rồi, không thể phiền cậu đưa về nhà được.

-Thiên Ân?

-Ừ.- tiếng nói và tiếng gõ máy tính vọng ra từ phòng bên ngoài.

-Bố mẹ tôi thì sao?

-Tôi bảo cậu bận ở công ti- tiếng gõ máy vẫn vang lên đều đều, nhưng như thế này thì yên ắng quá.

-Thiên Ân này.

-Ừ.

- Sao cậu tìm được tôi?

-Đừng quan tâm.

-Ờ. Thiên Ân ơi.

-Ừ.

-Sao hôm qua cậu tức giận thế?

-...

Lần này là im lặng, hoàn toàn im lặng, tiếng gõ máy cũng ngưng. An Nhiên cũng không hỏi lại, nhớ lại giọng nói của Ân tối qua thoáng thấy lạnh. "Đi về!!!"- lần đầu tiên thấy cảm xúc của cậu trong câu nói. Nhiên kéo chăn phủ lên qua cổ, mùi hương này, đặc trưng của Thiên Ân- thoang thoảng, mà rất sâu. Cảm giác ấm áp ngấm khắp người, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

-Ù...ù...ù...........

Tiếng điện thoại ở chế độ rung làm An Nhiên tỉnh giấc. Nó mở mắt, một cơn đau đầu chếnh choáng dội đến làm nó phải đưa tay ôm chặt lấy đầu, tay còn lại lười biếng quơ điện thoại.

Là Khánh.

-Tớ nghe.

-Ủa? Giọng sao thế?

- Tớ ốm.

-Sao ốm?

-...

-Mà... hì... tối qua tớ bận quá nên quên mất đón cậu. Đừng giận nhé.

-Ừ. Không giận. –Thật sự là không giận, nó chưa từng giận Khánh, chưa từng dám giận Khánh, cho dù cậu có lỗi hẹn, có bỏ mặc nó, ngay cả khảnh khắc ướt đầm đìa dưới mưa chờ cậu ở cạnh một cô gái khác nó cũng không dám giận.

-Tớ qua chở đi ăn sáng rồi đi học nhé.

-Nhưng tớ đang không có ở nhà đâu.

-Thế cậu ở đâu?

-Kí túc xá khu nhất, phòng 301.

-301? Kí túc xá nam sinh? Sao-lại-ở-đấy?

-Tối qua Thiên Ân đưa tớ về.

-Ở IM ĐẤY!!!

Khánh gằn từng tiếng làm An Nhiên khẽ rung mình. Nó cực kì sợ cơn giận của Khánh. Ngày nhỏ nếu nó ngu ngốc làm cậu giận, cậu sẽ nghỉ chơi với nó trong một thời gian dài, như vậy thì chẳng còn gì có thể buồn hơn nữa, vì nó hoàn toàn không có bạn, và nó sẽ hoàn toàn bị cô lập mà không có ai bảo vệ cả. Giờ lớn rồi, cậu không nghỉ chơi để trừng phạt nó nữa, nhưng nó vẫn luôn sợ cậu giận như thói quen đã được định sẵn, sợ đến phá run lên.

An Nhiên run rẩy cắn móng tay nhìn ra bầu trời xám xịt của một buổi sáng đầu đông không chút nắng, bầu trời đặc quánh mây đen như khuôn mặt đang hờn dỗi, từng hạt mưa lắc rắc vẫn rơi. Cơn sốt hôm qua đã trôi đi, để lại cơ thể mệt nhoài không chút sức lực.

Thiên Ân ngồi yên lặng vuốt ve con chim diều hâu đậu tên tay trái. Diều hâu là loài chim kiêu hãnh và hiếu chiến.Tuy nhiên Jodie trong tay cậu lại luôn hền lành và ngoan ngoãn, cũng như người đã tặng nó cho cậu vậy. Cô gái đó, kể từ khi cậu rời xa, trái tim cậu giường như cũng vô cảm, không còn biết vui, không còn biết buồn, không còn biết giận. Hôm qua An Nhiên đã hỏi vì sao câu tức giận, cậu đã không trả lời. Vì chính cậu còn bất ngờ vì điều đó. Tại sao cậu tức giận? tại sao lại lo lắng khi không thể gọi cho An Nhiên? Tại sao khi biết An Nhiên đi với Khánh khi đã quá khuya cậu lại bắt mình phải đi tìm? Và tại sao khi thấy An Nhiên bị bỏ lại một mình dưới trời mưa cậu lại tức giận đến thế?

Những hành động đó, đâu phải là của cậu.

-AN NHIÊN Ở ĐÂU???

Tiếng đẩy cửa thô bạo vang lên, ngay sau đó là chàng trai với nước da ngăm đen lao vào phòng. Thiên Ân nhận ra người này, là Khánh- người đã bỏ lại An Nhiên trong đêm mưa.

-Cậu vào nhà người khác mà không cần gõ cửa sao?- cậu đứng dậy, đi tới chỗ Khánh, tâm trạng cậu lúc này đang hoàn toàn không tốt, người con trai đã bỏ rơi một cô gái yếu đuối giũa đêm, giờ còn đủ tư cách đến và la hét tìm lại sao?

-Tao không cần lịch sự với một thằng như mày. AN NHIÊN ĐÂU? Một thằng con trai tử tế lại đưa con gái nhà người ta trong tình trạng không tỉnh táo về nhà mình lúc đêm hôm à?

-Thế bỏ lại bạn gái giữa đem trên đường được goi là tử tế à?

-MÀY NÓI CÁI GÌ???- Khánh sấn tới túm lấy cổ áo của Thiên Ân ghì mạnh. Khánh vốn là người rất dễ nổi nóng, mà một khi đã nổi nóng Khánh càng bất cần và thô lỗ, bàn tay đó đã hạ gục biết bao nhiêu kẻ không nghe lời.

Sẵn tâm trạng không bình thường, Thiên Ân đưa những ngón tay mảnh khảnh lên bóp chặt cổ tay Khánh, từ tốn, nhưng lực mạnh tới mức có thể bóp méo bất cứ thứ gì. Một cách rành rọt, cậu hất tay Khánh ra làm một người có thể lực tốt như Khánh cũng phải loạng choạng.

-Hú..........- con diều hâu thấy động, tưởng chủ nhân bị tấn công liền vỗ cánh tới tấp, bay tới và quạt mạnh móng vuốt vào vào Khánh.

-Jodie!- Thiên Ân quát lớn. con diều hâu rú lên một tiếng chói tai rồi bay thẳng ra ngoài, mắt vẫn hầm hập giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống bất kể ai.

Móng vuốt của Jodie để ại một vết thương dài trên vai khánh. An Nhiên giờ mới dò dẫm ra tới phòng khách, tất cả những gì nó tháy được là máu của Khánh, lã chã từng giọt một, đỏ đến chói mắt.

-MÁU.... Khánh...máu! Cậu chảy máu rồi...

An Nhiên đưa bàn tay run rẩy lên muốn chạm vào vết thương, nữa muốn bịt chặt nó, nửa sợ hãi. Thấy máu, nhất là máu của những người nó yêu thương làm nó sợ tới bấn loạn. Một cơn đau dâng lên làm nhói toàn bộ khối óc, đấy con ngươi căng ra như muốn nứt toác, màu đỏ làm mắt nhức nhối, cơ mặt cũng cứng lại và tê dần.

-Để tôi giúp!- Thiên Ân thật sự lo lắng cho vẻ mặt của AN Nhiên.

BỐP!!!

An Nhiên không rõ mình đang làm gì.

Nó đã thẳng tay tát vào mặt Thiên Ân.

Cái tát vừa mạnh vừa chuẩn làm gò má cậu đỏ lừ. Nhưng có cái còn đau hơn thế, là thứ mà đang đập ngoi ngóp trong ngực trái. Ở đây.

Chuyện gì đã sảy ra? Nó đã tát Thiên Ân sao? Sau bao nhiêu việc cậu đã làm cho nó, đây là cách nó trả ơn? An Nhiên còn chưa kịp hết bàng hoàng vì hành động của chính mình đã bị Khánh kéo đi khỏi. Nó thất thần. Khánh chở đi đâu cũng không biết. Mọi thứ xung quanh nhòe nhoẹt hỗn độn như trong mọt bức tranh màu mè không rõ bố cục. Có cái gì đó... rất đau.

-Tới nơi rồi, ăn sáng đã nhé!- Giọng Khánh vang lên bên tai, cậu đã gọi nó tới lần thứ ba nó mới ngước lên nhìn cậu.

-Tớ không muốn ăn.- Giọng nó khàn đặc.

-Thôi nào. Cậu đang ốm đấy.

-Đi về!- Câu này giường như có dấu ấn riêng của nó. Tối qua một ai đó đã tìm ai đó rất lâu, và tức giận vì người kia ngây ngốc đứng đợi một người khác.

E

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: