Không Tên Phần 17
CHƯƠNG 16
Cuối cùng thì An Nhiên cũng được trở về. Lần này trở về không chỉ một mình, còn có người bạn mới Khải Vy. Ba mẹ An Nhiên còn mời cô bạn ở lại ăn cơm, trông ba mẹ phấn khích còn hơn trẻ con được quà nữa. Đây là lần thứ 3 ba mẹ thấy bạn của nó, mà 3 là số nhiều rồi. Trái với lần thấy Thiên Ân, lần đó ba mẹ còn "bỡ ngỡ", chỉ biết há miệng ra "chiêm ngưỡng", lần này ba mẹ thi nhau hỏi han đủ thứ. Đúng là một cặp trời sinh! Bỗng Nhiên thấy mình thật quá may mắn, có gia đình yên ấm, có bạn gái- Khải Vy, có bạn trai, là Khánh, và cả trợ lí nữa.
-An Nhiên sẽ cho bạn xem phòng.
Đây là căn phòng bí mật của An Nhiên, nó chưa từng cho ai biết, nhưng lại muốn đặt niềm tin tuyệt đối ở người này, cho dù trước giờ chưa từng dám mở lòng để tin ai, mà cũng chẳng ai cần đến lòng tin của nó. Bạn bè không chơi cùng kẻ ngốc- đó là một chân lí. Mà nó không chỉ ngốc, nó là đứa bất thường từ mọi khía cạnh.
-Đây...-An Nhiên mở cửa phòng, chờ đợi người bạn mới đánh giá thế giới riêng của mình.
Cũng chỉ là một căn phòng bình thường, hoàn toàn sơn màu trắng, từ giường, ghế, tủ, tường tới các vật dụng nhỏ khác, tuy nhiên bức rèm cửa lớn màu đen đã hấp thụ toàn bộ ánh sáng bên ngoài vào làm cho căn phòng có một màu rất vô vị. Trong phòng hoàn toàn không có điện sáng, cường độ ánh sáng lớn nhất trong phòng là từ chiếc đèn ngủ nhạt màu. Bốn bức tường- vô cùng đặc biệt- được phủ kín bằng hàng trăm bức ảnh của duy nhất một chàng trai.
-Cậu vẽ sao?- Vy ồ lên kinh ngạc.
-Uhm. Tớ vẽ tất cả.
-Đây là người mà hay tới nhà tớ thăm cậu à?
-Không, đây là Khánh. Còn đó là Thiên Ân.
-Cậu thích Khánh?
-Ừ! Tớ thích Khánh nhiều nhiều...- An Nhiên nói, không hề ngại ngùng, không hề suy nghĩ, chẳng chút hoài nghi. Ngay từ nhỏ đã luôn nghĩ thế, mà cái gì nó đã cho là đúng, thì nó sẽ cố mà tin lấy tin để.
Mới quen chưa bao lâu mà An Nhiên đã cởi mở với Khải Vy như thế, thì chắng có lí do gì mà Vy không chia sẻ một chút về mình với cô bạn mới. Con người ta khi được nhân quá nhiều sẽ có xu hướng đáp lại dù là chút ít.
-Tớ sẽ chỉ cho cậu phòng của tớ, cũng gần đây thôi.
Cả hai di xe bus tới phòng của Vy. Quen cô bạn này, Nhiên lại có thêm một việc làm lần đầu nữa, đó là lần đầu đi xe bus. Cảm giác rất thú vị, tuy đông nhưng cũng vì thế mà thấy mình được bình đẳng với người ta.
-Phòng của mình đấy!
-TUYỆT!!!
Một dãy trọ cũ kĩ, mái lợp bằng tôn, từng chậu hoa mười giờ héo úa treo lơ lửng dưới hiên, tường quét vôi trắng, chân tường rêu phong, giũa lối vào nhở hẹp, sinh viên chí chóe nhau, con trai đánh trần trước mặt con gái không hề ngựợng ngùng Những điều đó đối với An Nhiên rất thật và rất tuyệt!
-Cho cậu này!- Khải Vy tách chiếc chìa khóa từ chùm chìa khóa hai chiếc giống nhau đặt vào tay An Nhiên.- Cậu có thể vào phòng tớ bất cứ khi nào cậu muốn, hoặc để ẩn thân sau khi gây chuyện chẳng hạn.- Khải Vy đã nghe khá nhiều về tiểu sử lược bớt của An Nhiên sau bữa cơm chiều.
-Cảm ơn cậu!- An Nhiên nhìn chiếc chìa khóa trong tay, thật sự muốn nói nhiều lời cảm ơn hơn thế.
Nó dùng nó tự mở cửa phòng Khải Vy. Sau một tuần không sử dụng, lớp bụi đã xuất hiện, hôm trước mẹ đã gọi về bất chợt nên đồ đạc hầu như còn nguyên,An Nhiên ngồi trên giường để Vy lau dọn căn phòng, mấy việc này nó mà động vào thì chỉ gây rắc rối thêm cho người khác.Nó vẫn ngước trần nhà, tưởng tượng một con ma nào đó ngồi vất vưởng trên kia.
-Tối cậu ngủ ở đây à?- An Nhiên hỏi, hồn vẫn lơ lửng trên trần nhà.
-Tất nhiên. Tối cậu muốn sang chơi không?
-Tối nay tớ có hẹn rồi.
-Khánh à?- Khải Vy thò đầu ra liếc Nhiên tinh nghịch.
-Ừ.- Mắt Nhiên vẫn không rời vị trí của con ma tưởng tượng. Khi nãy đã kịp Nhắn tin cho Khánh rồi, cậu hứa sẽ chở nó đi chơi. Một tin nhắn đơn giẩn thôi mà làm lòng nó háo hức lắm.
***
-Khánh! Khánh!- An Nhiên reo lên như đứa trẻ khi nghe tiếng động cơ xe phân khói lớn của Khánh từ xa. Đó là thói quen, lần nào được Khánh chở đi chơi cũng luôn như thế cả.
Ngồi trên xe của Khánh thích ghê, cảm giác như có thể đuổi theo gió, nên khi Khánh hỏi muốn đi đâu, nó chỉ trả lời cứ đi như thế thôi. Như mọi lần, Khánh không ý kiến, chỉ nắm chặt tay lái và lao vun vút.
-Khánh! Tớ có bạn mới đấy.- Nó phải hét thật to át đi tiếng gió và tiếng động cơ xe.
-Xinh không? Giới thiệu cho tớ đi.
-Cậu có em Đan rồi mà.
-Sao biết tài thế?
-Xăm trên cổ kìa...
-À! Vài bữa chán thì xóa thôi.
-Thế cô ngày trước... hôn ở trước Little cake tên gì?
- Cô nào? Chắc game over rồi. cậu đã thấy tớ yêu ai quá một tháng chưa?
Tình yêu với Khánh đơn giản quá.
-Kéttttttttttttt.....................- xe đột ngột dừng, Khánh móc túi lấy điên thoại khi nghe tiếng nhạc chuông được cài đặc trưng cho các cô bồ.
- Em à?
-...
-Ừ.
-...
-Anh đang xem bóng đá.
-...
-Vớ vẩn. Gái nào?
-...
-Thôi mà! Ơ kìa...
Có vẻ như cô nàng kia đột ngột tắt máy. Cuộc đối thoại này quen với An Nhiên quá, không cần bật loa ngoài cũng hiểu được tất cả.
-Đứng im đây, đưng đi đâu nhé. Em yêu giận, giải quyết tí rồi tớ quay lại đón cậu.
An Nhiên đứng im, mỉm cười cho Khánh an tâm. Khánh đã bảo đứng im thì nó sẽ ngoan ngoãn mà đứng. Nó có thể gồng lên ngang ngạnh với tất cả, nhưng với riêng Khánh thì không.
Nhiên đứng im, không nhúc nhích dù là 1 centimet. Đôi chân dần tê cứng.
15 phút
30 phút
1 tiếng
2 tiếng
4 tiếng
Nó vẫn đứng im như thế, mắt hướng lên nhìn bầu trời.
Hôm nay chỉ có mây đen.
Và rồi...
..............lầm rầm...............lầm rầm.....................
Mưa!
Mưa phùn!
Những hạt mưa phùn cuối thu đầu đông luôn đẹp. Từng hạt, từng hạt nhỏ bé trái qua một hành trình dài và bay xuống nhẹ tênh.
Mưa bụi nhẹ rơi...
Mưa đều dày hạt...
Dưới ngọn đèn đường vàng le lói, những hạt xưng tên rất rõ trong một màn mưa dày đặc. An Nhiên đưa tay lên cao vuốt ve những hạt mưa, nhìn vào ánh sáng hắt hiu của ngọn đèn vàng, màn mưa càng trở nên buồn và đẹp, đẹp đến mức làm lòng người không biết rõ mình đang buồn hay vui.
Nó không rõ mình đã đứng ngắm nghía và vuốt ve những hạt mưa trong bao lâu, đến khi một bóng ô đen che tầm mắt tách biệt nó với những giọt mưa, nó vẫn còn bị thôi miên bởi vẻ đẹp của mưa, đầu vẫn ngửa lên và đôi tay vẫn hướng trên cao chới với.
-Thiên Ân này. Tôi có thể nắm được những giọt mưa đấy!.- Không cần ngước nhìn, mùi hương đó cho Nhiên biết là ai, không thể nhầm lẫn cho dù không gian xung quanh có hòa cùng hơi nước.
-Đi về.- một câu ngắn gọn, Thiên Ân nắm lấy bàn tay An Nhiên đang chới với trên cao, kéo giật xuống và bước đi.
An Nhiên không kháng cự, để mặc Thiên Ân lôi đi, tay còn lại vẫn cố chạm tới những hạt mưa. Bước vào trong xe, hơi ấm trong xe nhân ra mình đã ướt nhèm, cái giá lạnh chui rúc trong mọi thớ thịt dù điều hòa trong xe đặt ở nhiệt độ khá cao. Giờ mới thấy mình mệt, mới hôm qua di chuyển một đọan đường dài về nhà và hôm nay lại dầm mưa. Hai mí mắt kéo sụp xuống mệt mỏi chưa từng thấy. Nó liu riu ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top